Đêm
Là một đứa trẻ.
Một bé trai, chừng bảy hoặc tám tuổi, tóc rối bù, gương mặt lem nhem nước mắt và bụi bẩn. Cậu bé mặc một chiếc áo thun trắng đã rách tơi, trên tay và chân còn vài vết bầm tím và xước da. Hai tay bị trói bằng dây vải thô, dính vào ống kim loại phía sau.
Cậu bé nhìn Manjirou với ánh mắt kinh hoàng, cả người run bần bật.
Manjirou lập tức chạy lại: "Này, đừng sợ! Anh không làm hại em đâu!"
Em quỳ xuống, cố gắng tháo dây trói: "Em tên gì? Sao em lại ở đây? Ai nhốt em vậy?"
Cậu bé không nói gì, nhưng nước mắt tuôn rơi. Một tiếng nức nghẹn trong cổ họng. Lồng ngực nhỏ bé phập phồng vì sợ hãi và lạnh. Manjirou nắm tay đứa trẻ, lòng bàn tay nó lạnh ngắt.
Em quay đầu nhìn cầu thang: "Izana! Izana, mau xuống đây!"
Nhưng không ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy làm lạnh rù rì và ánh đèn pin vẫn đang run rẩy trong tay em. Không khí lạnh lẽo như bóp nghẹt cổ họng.
Manjirou ôm lấy đứa trẻ, cố giữ cho nó ấm bằng thân nhiệt của mình, run lên nhưng không buông tay.
"Không sao đâu… có anh ở đây rồi…"
Em ngồi bệt xuống nền, ôm đứa trẻ trong lòng như thể sợ rằng chỉ cần lơ đãng một giây, nó sẽ lại bị giật đi khỏi tay mình. Cậu bé vẫn run rẩy, nhưng hơi thở đã dần ổn định hơn. Em lấy chiếc áo khoác mỏng đang mặc khoác cho nó, siết nhẹ.
Đầu óc em quay cuồng, nhưng không thể dừng lại. Mắt lướt quanh căn hầm.
Những túi máu.
Bàn mổ.
Dao kéo y tế.
Tủ lạnh bảo quản.
Không giống thứ gì thuộc về một trạm y tế hợp pháp. Đây không phải nơi cứu người, mà là nơi xẻ người.
Em nuốt khan, gương mặt tái nhợt.
Mọi thứ bắt đầu ráp lại với nhau.
Những lời đồn vặt vãnh em từng nghe trong vài lần theo Izana đến mấy khu giao dịch vũ khí. Những vụ mất tích bí ẩn gần đây ở khu ổ chuột. Đám người làm việc dưới trướng tên chủ nhà này, ai cũng có vẻ đáng ngờ, lén lút, tránh ống kính camera.
Tất cả như một thước phim chiếu lại trong đầu em khiến em lạnh gáy.
Em nhìn đứa trẻ trong lòng, rồi lại nhìn đống thiết bị y tế sắt gỉ. Nơi này tồi tàn, nhưng đủ để khiến người ta sống không bằng chết. Nếu em không xuống đây kịp,...
Em rùng mình.
"Tên khốn đó…" Manjirou lẩm bẩm, siết chặt hai tay.
Em đưa tay rút điện thoại, tay kia vẫn ôm lấy đứa trẻ. Chụp một vài tấm ảnh trong căn hầm, dù mờ, nhưng đủ rõ để làm bằng chứng. Đứa trẻ vẫn chưa nói gì, chỉ dính chặt lấy em, gò má lem nước mắt áp vào vai áo em như đang bám lấy mạng sống.
"Anh Izana, mau xuống đây đi." Em lặp lại, lần này không chỉ là lời gọi, mà là một lời cầu cứu nghẹn nơi cổ họng.
Chuyện lần này, lớn hơn rất nhiều so với một vụ trộm vặt.
Manjirou co người lại trong góc tối nhất của căn hầm, hai tay ôm chặt lấy đứa trẻ đang run rẩy. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn, đến mức khiến em thấy khó thở.
Từ phía trên, tiếng xô ghế, tiếng đổ vỡ, tiếng ai đó rít lên chửi thề. Rồi lại thêm một tiếng động nặng nề, như ai đó bị ném vào tường.
Em giật mình. Tim đập thình thịch, máu dồn lên não khiến đầu óc quay cuồng.
"Izana…?" Em cắn môi, không dám gọi lớn. Không dám nhúc nhích. Đứa bé trong tay em lại co rúm người, đôi mắt sợ hãi mở to, ngấn lệ. Em cúi đầu, thì thầm như dỗ dành: "Suỵt… Không sao đâu, anh ở đây rồi."
Một lúc sau, mọi thứ phía trên đột nhiên im bặt. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng đánh nhau vừa rồi. Rồi, từng bước chân vang lên từ cầu thang hẹp dẫn xuống hầm.
Từng tiếng bước chân như dẫm lên dây thần kinh căng chặt của Manjirou. Em lùi sâu vào góc, bàn tay đưa lên che miệng đứa trẻ, chính mình cũng nín thở.
Ánh đèn pin lướt qua không gian ẩm thấp, rồi dừng lại. Giọng đàn ông khàn khàn vọng xuống, kèm theo tiếng thở gấp gáp:
"Kenji… Mày có dưới đó không?"
Là gã. Tên chủ nhà.
Manjirou đông cứng.
Người đàn ông bắt đầu bước xuống, mỗi bước chân đều nặng nề và nôn nóng. Gã không mang đèn lớn, chỉ một chiếc đèn pin yếu ớt, nhưng Manjirou vẫn có thể thấy máu vương trên tay áo hắn. Không rõ của ai. Gã còn mang theo bên mình một viên gạch lớn có dính vết máu khiến em run cầm cập.
"Khốn thật.. Mày trốn đâu rồi hả, thằng ranh?"
Gã lầm bầm, tiến gần hơn. Đèn pin quét qua các kệ gỗ cũ, một vài thùng dụng cụ y tế, rồi bắt đầu quay về phía chỗ Manjirou đang trốn.
Tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Em phải làm gì bây giờ? Còn Izana thì sao? Đừng bảo hắn…
Ngay lúc ấy, có tiếng cọt kẹt rất nhẹ, gã tiến về phía em.
Em không dám động đậy. Mọi giác quan đều căng lên chờ đợi. Tia đèn pin run rẩy dừng lại ngay nơi em và đứa trẻ đang trốn. Một thoáng sững người, rồi ánh mắt gã tối sầm lại, miệng nhếch lên nụ cười méo mó đáng sợ.
"À... Tìm được rồi." Gã lầm bầm, rồi không chần chừ, gã lấy viên gạch đang cầm trong tay định đập ngay vào đầu em.
Em lách người sang bên, vừa đủ để viên gạch đập xuống nền bê tông sát tai, tóe bụi và âm vang rợn người. Em mất thăng bằng, lùi về phía sau theo phản xạ, lưng đập vào thùng sắt cũ kêu "rầm" một tiếng.
"Chạy đi đâu được nữa hả, nhãi con?!" Gã gằn giọng, ánh mắt như dã thú. "Mày vào đây là tự tìm đến chỗ chết rồi."
Em không đáp. Em chắn đứa trẻ sau lưng, tim đập như trống trận. Bản thân từng đánh nhau không ít, nhưng lần này, em phải vừa bảo vệ một đứa trẻ đang yếu, vừa đối đầu với một kẻ trưởng thành, có vũ trang và chắc chắn là đang điên lên.
Em đánh không lại.
Khi gã lại vung gạch lên lần nữa, Manjirou nắm chặt tay, chuẩn bị đỡ cho đứa bé phía sau.
Nhưng cú đánh đó không bao giờ đến.
Một tiếng động ngắn gọn vang lên, như âm thanh kim loại rạch vào da thịt.
Tên chủ khựng lại giữa không trung, mắt trợn ngược, rồi ngã quỵ về phía trước như khúc gỗ đổ rạp.
Đằng sau hắn, Izana đang đứng lặng. Trên tay là một lưỡi dao lam găm chặt, máu chảy đều từng giọt đỏ thẫm.
Trên trán hắn, một vết thương rách dài đang nhỏ máu, tóc bết lại thành từng sợi. Hắn thở dốc, ánh mắt lạnh như băng đá. Không nói một lời.
Manjirou chết lặng. Phải đến khi Izana quăng con dao sang bên và bước lại gần, em mới hoàn hồn, khẽ thì thầm gọi tên.
Ít nhất là còn sống.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com