Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hơi thở của mùa thu ngày càng nồng, những quả hồng trong sân đã chín gần hết, đỏ rực và nặng trĩu.

Thiếu niên áo lam đang ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hiên, tay phải cầm một cuộn giấy, tay trái cầm một quả hồng đỏ có cắm một thân cây sậy. Sau khi lật một trang sách, hắn cúi đầu nhấm nháp thân cây, mút một ngụm thịt quả ngọt rồi đặt xuống.

Ngoài sân, có mấy đệ tử bám đầu tường nhìn hắn.

Thanh niên sắc mặt tái nhợt gầy gò, góc cạnh sắc bén, nhưng lại không nhìn ra vẻ tiều tụy như lúc đầu, lông mày lặng lẽ giãn ra, xóa đi một chút bi thương, tăng thêm một chút bình yên.

Hắn bái sư, có một cái tên mới và cuộc sống dường như được bắt đầu lại. Từ đó về sau, hắn luôn thấy có người lảng vảng ngoài sân, bởi vì không có ác ý nên cũng bỏ qua.

Về sau, Công Dã Tịch Vô nói hắn mới biết, những đệ tử này tò mò về bản thân của - tiểu sư đệ tuyệt vời của Hải Thụ Lâm Phong trong lời bọn họ. Nhưng hắn bị thương nặng cần yên tĩnh hồi phục, Triệu Du nói quá nhiều người không nên chen vào quấy rầy, hơn nữa Tàng Hải và những người khác đều canh giữ chặt chẽ, chỉ có thể lén lút quan sát.

Tiên môn đều kỳ lạ như vậy sao? Hắn bối rối, không biết bản thân có gì tốt, để họ tìm mọi cách muốn nhìn như vậy.

"Cửu Mân cảm thấy mình có chỗ nào không tốt?" Công Dã Tịch Vô hỏi ngược khi hắn thốt ra "bọn họ vì sao lại nghĩ ta tốt chứ".

Đạm Đài Tẫn giờ đây đã là Thương Cửu Mân.

Trong tay Thương Cửu Mân là cửu liên hoàn do Tàng Phong gửi đến, là để hắn chơi khi buồn chán. Khi hắn tháo nó ra, những ngón tay nhanh nhẹn linh hoạt, thon thả, trắng nõn và mềm mại như ngọc, không có vết chai do quá khứ chăm chỉ học tập và rèn luyện từ thời con tin đến lúc lên làm vua để lại.

Nói chính xác, toàn bộ cơ thể của hắn là như thế.

Đây là thân thể Triệu Du đúc lại cho hắn, ngoại trừ dấu vết không thể phai mờ của sáu cây đinh diệt hồn ở ngực, những vết sẹo khác đều biến mất trong quá trình tái tạo máu thịt, hơn nữa diện mạo của hắn cũng trẻ trung, non nớt hơn rất nhiều.

Mọi thứ về hắn đều mới.

Câu hỏi của Công Dã Tịch Vô khiến ngón tay hắn dừng lại.

Hắn không tốt, bọn họ đều không biết, và hắn cũng không dám nói ra. Hắn nghĩ nếu mình nói ra, sẽ giống như năm trăm năm trước, sẽ không còn ai chọn thích hắn nữa.

Hắn sẽ dè dặt từng chút một, giống như hôm nay thăm dò Công Dã Tịch Vô, hắn cũng sẽ tùy hứng một chút để thăm dò sư huynh, cũng có thể tùy thời làm nũng thăm dò sư tôn của mình.

Giống như mèo con bị bỏ rơi, nó duỗi dài bàn chân mềm mại của mình hết lần này đến lần khác để kiểm tra giới hạn của chủ nhân. Nếu như bị đẩy ra xa, sẽ lại tự khép kín chính mình.

Thương Cửu Mân không thể hiểu được tại sao họ lại tốt với hắn, lại thích thú tới như vậy, vì vậy hắn càng muốn biết giới hạn của lòng tốt này.

Hắn sợ rằng nếu vượt quá giới hạn, sẽ lại bị chán ghét, khinh khi và sau cùng là bị bỏ rơi.

Thương Cửu Mân không trả lời câu hỏi của Công Dã Tịch Vô, nhưng khi hắn nhớ lại những chuyện xưa, trong lòng lại nhói lên như kim châm.

Công Dã Tịch Vô có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của hắn, vì vậy cũng không gặng hỏi nữa. Y ném những quả thông vào đĩa, cẩn thận đếm từng ưu điểm của hắn, từ ngoại hình đến tính cách và tài năng...

Cuối cùng, y cau mày và nghiêm túc thở dài: "Vấn đề lớn nhất của đệ là luôn cảm thấy bản thân mình không tốt."

Những lời này xuyên thấu trái tim của Thương Cửu Mân.

Hắn từ lâu đã quên cửu liên hoàn còn chưa giải được trong tay, ngón tay đặt ở trên vòng bạc, chỉ thấy Công Dã Tịch Vô đang cười khen ngợi mình, đồng thời thở dài.

"Chờ đệ khỏi rồi, ta cùng đệ tu luyện." Công Dã Tịch Vô lấy hạt thông bóc ra, từng hạt thông tròn trĩnh đặt ở trước mặt hắn, "có thể sẽ có bất ngờ."

Cũng không biết sự tự tin của y đến từ đâu, có lẽ chỉ là để an ủi hắn.

Thương Cửu Mân lấy một hạt thông bỏ vào miệng. Ăn xong, hắn nhếch môi nhẹ với y: "Được."


Công Dã Tịch Vô ngày hôm nay đã xuống núi bắt yêu trước khi trời sáng, y trở về hơi muộn, đẩy cửa ra liền thấy Thương Cửu Mân trở mình ngồi dậy.

Căn phòng lờ mờ, với ngọn đèn dầu thắp sáng. Trước khi Triệu Du rời đi, lúc tắt nến đã cố ý để lại một cây.

Hắn thường xuyên gặp ác mộng vào ban đêm, những ngày này đã khá hơn một chút. Nhưng cứ nửa đêm, đinh diệt hồn đúng giờ sẽ lại phát tác, đau đến không thể chịu nổi. Nên để lại một ngọn nến, sẽ thuận tiện hơn.

Hôm nay là ngày tắm thuốc chữa bệnh, Triệu Du dùng bữa tối xong lại đến, Tàng Hải và Tàng Phong giúp chuẩn bị nước nóng và dược liệu, bị sư phụ đuổi ra ngoài. Triệu Du trò chuyện với tiểu sư đệ ở bên trong, sau đó đưa linh lực vào để giúp hắn điều chỉnh kinh mạch và chữa trị tiên tủy bị tổn thương.

Tiên tủy của hắn mặc dù tinh khiết, nhưng vì để chữa trị vết thương, nó đã không ngừng tiêu hao suốt năm trăm năm, thương tổn cũng tương đối nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Triệu Du không cho hắn tu luyện trong hơn một tháng qua mặc dù vết thương đã được cải thiện.

Dục tốc bất đạt. Vội vàng tu luyện có thể nhất thời thu được lợi ích, nhưng về lâu dài chẳng khác nào rút cạn tiên tủy, thiệt hại càng nghiêm trọng thì tổn thương bản thân càng nhiều.

"Ta làm ồn đệ sao?" Công Dã Tịch Vô cảm thấy có chút áy náy, đặt thiên kiếm lên giá bên cạnh giường.

Thương Cửu Mân chống giường ngồi dậy, lắc lắc đầu. Hắn vốn chỉ ngủ chập chờn, vì đã ngủ được một lúc sau khi tắm thuốc.

Công Dã Tịch Vô phủi bụi trên người, lấy áo choàng đắp lên vai hắn, mở vài cánh cửa sổ để không khí lọt vào, lấy hai chiếc gối làm đệm, sau đó dựa người ngồi ở mép giường.

Y cởi ra túi bắt yêu treo bên hông, nắm ở trong lòng bàn tay, thảy hai lần, đưa đến trước mặt hắn: "Hôm nay, bắt được không ít tiểu yêu ở thôn dưới núi quậy phá."

Thương Cửu Mân ước lượng trong tay:"Xem ra hôm nay huynh thu hoạch rất khá."

Nhìn thấy nụ cười mỉm trong mắt hắn, ý cười trên khóe miệng của Công Dã Tịch Vô cũng sâu hơn chút: "Ta còn mang cho đệ một thứ."

Thương Cửu Mân hơi nghiêng đầu, con ngươi đen nháy, dò hỏi quay lại nhìn y.

Y giơ tay lên, một tia sáng vàng lóe lên trong lòng bàn tay, trước mắt hắn xuất hiện một con châu chấu bện cỏ, y vỗ vào con châu chấu, đổi túi bắt yêu từ Thương Cửu Mân, nói: "Dân làng vốn muốn cho ta trứng , nhưng chính họ lại cũng không nỡ ăn, làm sao ta có thể lấy được? Nên đã nhận một con châu chấu do một cậu bé đưa cho."

Thương Cửu Mân nghiên cứu một lúc, nghĩ đến cảnh y bị một nhóm người vây quanh để giao đồ, hắn không khỏi cười khúc khích, nhặt con châu chấu nói: "Thật đáng yêu. Nhưng mà, cái này là cho huynh mà, đưa cho ta, có được không?"

"Nếu đã cho ta, thì ta tặng lại đệ, cũng có sao đâu?" Công Dã Tịch Vô cất túi yêu khí, đứng dậy châm thêm dầu vào ngọn đèn đang cháy.

"Ta cũng có cái này muốn cho huynh xem." Thương Cửu Mân vén chăn đi xuống, khom người mang giày, đầu ngón tay trắng mịn bẻ cổ áo choàng, đi tới trước bàn sách.

Công Dã Tịch Vô đi theo, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai xấp giấy bùa trên bàn: "Đây đều là đệ vẽ sao?"

"Đệ đã thử vẽ 《Phù lục tiên tu》 do sư phụ để lại"

Công Dã Tịch Vô hiểu. Mặc dù hắn vẫn chưa thể tu luyện, nhưng cũng không phải không tốt khi làm quen với một số tâm pháp, bùa chú nhập môn. Mấy ngày nay sợ hắn nghĩ ngợi, sách cho hắn đều là thể loại "Tiên môn kỳ thú truyện", cũng xem như là để hắn biết một chút chuyện trong tiên môn.

Tàng Phong cũng hào phóng đóng góp kịch bản của mình.

Thiếu niên hơi cúi đầu, thần sắc có chút ngượng ngùng: "Huynh, có thể giúp ta xem qua một chút không?"

Công Dã Tịch Vô to giọng cười nói: "Tất nhiên là được. Sau này, bất cứ điều gì đệ không hiểu về tu luyện, đều có thể hỏi ta." Y suy nghĩ một chút, nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh của Thương Cửu Mân, lại nói thêm: "Không có chuyện gì, cũng có thể hỏi."

Y vẫy tay thắp đèn nến ở hai đầu bàn, Thương Cửu Mân ngồi một mình trên tấm đệm, để y ngồi vào chỗ của mình bên trong.

Công Dã Tịch Vô thuận theo, vì vậy y vào trong ngồi, nhặt một xấp giấy bùa bên trái và xem từng tờ một.

Tuy rằng Thương Cửu Mân vẽ rất nhiều bùa, nhưng lại chỉ có hai loại là: tàng hình phù và định thần phù.

Tàng hình phù có thể giúp ẩn thân, định thần phù có thể khiến người ta mất kiểm soát cơ thể. Mặc dù ít sức mạnh tấn công, nhưng lại rất thực tế.

Vừa lật giở từng tờ, y vừa thuận miệng hỏi:"Cửu Mân, đệ không học một chút bùa tấn công sao?"

Con ngươi của Thương Cửu Mân hơi nheo lại, hắn cụp mắt xuống: "Đệ còn chưa nhập môn, tốt nhất nên học những bùa chú nguy hiểm này sau."

"Cũng có lý, ngày thường đệ luyện vẽ phù chú, lỡ tự làm mình bị thương sẽ không tốt." Công Dã Tịch Vô ngẩng đầu, nhìn hắn nói: "Vậy đệ học mấy cái này trước, khi nào có thể tu luyện, ta sẽ cùng đệ học bùa chú tấn công."

P/s: Vì đã là tiểu sư đệ của tông môn rồi nên mình đã thay đổi xưng hô giữa hai người :3

Cửu liên hoàn mọi người có thể tìm hiểu trên gg nha, nó giống như đồ chơi của người xưa hay sao á (lúc dịch chưa quen lắm còn tưởng tác giả cho nhân vật mới xuất hiện TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com