Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Em Bé Ngoan

Anh bế cậu lên phòng, đặc cậu lên chiếc bàn, anh kéo khóa quần của mình và cởi nó ra, bắt đầu xoa nắn và cọ sát hai cây gậy lại với nhau.

Anh hôn lên bờ môi của cậu, cắn nhẹ bờ môi ấy và sau đó lấn sâu vào trong.

Ở bên dưới đã bắt đầu buôn lõng, hai tay đặc hai chân của cậu lên bàn và chuẩn bị nới lỏng ra.

- Dang hai chân của em ra chút nữa..

- Nh...nhẹ thôi...đau lắm.

- Chỉ cần bé nghe lời và làm theo thì anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan.

Anh dử giọng dụ dỗ, cậu gật đầu nghe theo.

- Anh nói rồ...

Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Tay kia thì đặt làm điểm tựa, còn một tay thì đã bắt đầu tiến vào bên trong huyệt của cậu nới rộng ra.

Khi thấy đã đến lúc anh ta rút tay ra và cho dương vật to lớn đầy gân guốt của mình vào trong....

-Aaa!

Cậu rên lên vì dương vật quá lớn của anh, tiếng rên của cậu phát ra làm cho đối phương rất hài lòng.

Sau khi cho vào gần hết, miệng của anh bắt đầu chơi đùa trên ngực của cậu, anh mút một cách mạnh bạo vào đầu ti khiến cậu liên tục phát ra những tiếng rên rỉ...

- Ưmm! Anh...đau...

- Anh biết rồi... Vậy chúng ta lên giường, anh bế em.

Thấy cậu chần chừ anh liền bảo:

- Anh sẽ cẩn thận không ấn nó vào hết trước khi lên giường đâu.

Cậu khẽ gật đầu.

- Anh nói rồi đó.

Hai tay của cậu vòng ra sau ôm bấu chặt vai anh vì đau, mặc dù không đến nỗi nào nhưng với cậu thì khác, chỉ cần bị kim đâm vào ngón tay chút thôi cũng đủ khiến cậu phải đỏ mắt, huống hồ thứ này của anh chứ.

Boun nhẹ nhàng bế cậu lên một cách cẩn thận, sau khi ngồi lên giường, lúc này Prem đang trong tư thế quỳ gối còn anh thì đang nhồi tựa lưng vào đầu giường, cậu quý gối dang hai chân ra, Boun vẫn giữ nguyên khoảng cách đó một phần vì để cậu dần quen với dương vật to lớn của anh.

- Prem... Anh cho vào hết nhá.

- Dạ... Nhưng mà từ từ thôi...đau...

Cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt như sắp khóc đến nơi vì đau.

- Anh biết rồi.

Anh cho vào một cách chậm rãi.

- Aaa... Ưmm... Haaaa!

- Em đau sao?

- Em không sao, anh cứ tiếp tục đi.

Mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn chấp nhận cho anh tiếp tục. Cho tới khi đã cho vào trong hết.

- Vậy em...

- Hức...hức...

- Em khóc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bounprem