Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

  Gió, thứ khiên tôi thoải mái khi cảm nhận, thứ khiến tôi có thể thả người đón nhận nó, thứ khiến tôi mê mẩn mãi không thôi, thứ khiến tôi tìm kiếm bấy lâu nay......

   Mùa hè năm ấy, năm tôi vừa tròn 15 tuổi, năm tôi mới lên cấp ba...Bố mẹ tôi vì quá bận rộn mà không thể để ý đến tôi nên liền gửi tôi về ở cùng ông bà ngoại tại một vùng quê mà đến đồ điện tử cũng là cái gì đó quá đỗi hiện đại và xa xỉ. Tôi vừa xuống xe thì trời cũng đã tối, ông bà vừa nhìn thấy gia đình tôi thì đã chạy ra ôm lấy tôi và mẹ tôi cười nói rồi đem đồ của tôi vào nhà, bà chỉ tôi chỗ nơi tôi sẽ ngủ và là phòng của tôi. Tôi nằm lên chiếc giường cũ kĩ và nhìn chăm chăm lên trần nhà bằng gỗ trông thật cũ kĩ làm sao. Tôi cảm thấy nơi đây là một thứ gì đó quá nhàm chán, tôi phải rời xa bạn bè trên thành phố, rời xa những người bạn thân thiết của tôi, tôi sẽ không thể đi chơi cùng họ nữa, không thể nói chuyện nhiều cùng họ, không thể cùng học tập, cùng sang nhà nhau chơi như trước nữa mà tôi phải ở đây và làm quen với những con người xa lạ và sống cùng ông bà - người mà gần chục năm nay tôi không còn gặp nhiều vì công việc bận rộn của bố mẹ tôi. Vì quá mệt mỏi mà tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, ngủ một giấc thật sâu đến sáng hôm sau.

  Mặt trời đã lên cao, tiếng gà gáy trưa cùng ánh nắng chói chang của mặt trời len lỏi qua từng khe cửa sổ rọi vào mắt tôi, tôi bừng tỉnh và túm lấy chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ trưa, tôi bước xuống giường một cách uể oải đi ra sân sau để đánh răng. Bây giờ chắc bố mẹ tôi cũng đi gần đến thành phố nơi tôi từng sống rồi, tôi chán nản khi nghĩ về việc phải rời xa thành phố nơi tôi lớn lên ấy, tôi cố kìm nén nước mắt để nó không tuôn ra khi nghĩ về việc đó .  Ông bà tôi thì đã ra đồng làm việc từ sáng sớm, giờ chỉ có mình tôi ở nhà, tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm gì cả, cảm thấy nhớ, nhớ những người bạn của mình trên thành phố, nhớ tiếng xe cộ đi lại tấp nập, nhớ những đợt rủ nhau đi cà phê tám chuyện trên giời dưới đất... Ở nhà bên cạnh bỗng có tiếng nói chuyện rôm rả, một cậu trai trạc tuổi tôi cũng vừa bước ra sân đỗi diện chỗ tôi, tay cậu vẫn đang ôm một đống củi khô có lẽ là để đốt củi, cậu ta nhìn thấy tôi rồi vẫy tay lên chào, tôi chả hiểu gì cả, người miền quê thường dễ dàng nói chuyện làm quen với người khác như thế ư ?  Tôi liền chạy nhanh vào nhà mặc kệ cậu ta vẫn ở đó cười ngơ ngác.

    Chạy nhanh vào nhà, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của ông bà tôi, ông bà đã về, trên người ông và bà đầy mồ hôi thấm đẫm cả áo, hai người đang ngồi uống nước một tay dùng nón lá quạt để quạt, tôi liền lấy ít dưa hấu trong kho bổ mang ra cho cả hai người, buổi trưa nắng vàng chiếu xuống sân nhà tôi, tiếng ve kêu êm ả là đặc trưng của mùa hè, buổi trưa mọi người cũng đang đi về để nghỉ ngơi, tiếng mọi người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả cùng tiếng ve kêu tạo nên một bầu không khí vui vẻ mà cũng có chút gì đó thoải mái khó tả. Một cơn gió nhẹ dịu êm lướt qua chạy đi khắp xóm làng, cơn gió mang theo  hương thơm êm ả của nắng vàng cùng chút man mát khiến chỗ làng quê này thật yên bình. 

    Đến buổi chiều, nắng dần nhẹ xuống không còn gắt như lúc trưa, tôi dần làm quen với nhà ông bà, tôi đi ra bãi cỏ trước nhà để cho nguôi ngoai bớt một chút cảm xúc gì đó khiến lòng tôi cảm thấy nặng trĩu,  một làn gió nhẹ lướt đến chỗ tôi, bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, là cậu trai nhà bên lúc sáng. Cậu ta cười với tôi, khuôn mặt ưa nhìn khi cười lên dưới ánh nắng trông cậu ta thật đẹp, mặt tôi bỗng ửng đỏ lên không hiểu sao mình lại nghĩ vậy. Cậu ta chợt mở lời hỏi tôi tên gì, cậu ta giới thiệu cậu ta tên Duy, tôi cũng đáp lại tôi tên An. Cậu ta hỏi tôi rất nhiều thứ, toàn thứ trên trời dưới đất những cũng rất hài hước khiến tôi phải bật cười. Duy, cậu ta rất thân thiện khiến tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cậu ta. Nói chuyện với cậu ta một lúc lòng tôi cũng thoải mái hơn, không còn nặng lòng khó chịu nữa nhưng tôi cũng không thân thiết gì với cậu ta sao cậu ta có thể nói chuyện dễ dàng với một người lạ như tôi chứ, đầu tôi chợt thoáng lên một dòng suy nghĩ.

    Trời dần tối, tôi và cậu ta tạm biệt nhau và đi về nhà, vào nhà tôi thấy ông bà đang chuẩn bị cơm tối, tôi liền chạy ra giúp ông bà và kể ông bà nghe hôm nay tôi gặp Duy và hai người đã nói chuyện vui vẻ như thế nào. Ông bà liền khen Duy là một cấu bé tốt, cậu ấy là một người hoà đồng, vui vẻ với mọi người và rất ngoan ngoãn, ông bà khuyên tôi nên chơi cùng cậu ấy và đi kết bạn nhiều, không nên chỉ ở trong nhà và nếu có nhiều bạn sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi và ông bà cùng dọn bữa tối ra và ăn cùng nhau một cách vui vẻ, ông bà rất quan tâm đến tôi và cuộc sống lúc còn ở thành phố của tôi với bố mẹ, tôi chưa từng có cảm giác này trước đây vì bố mẹ tôi thường có việc nên hầu như chỉ có tôi ở nhà, trăng dần lên, kết thúc một ngày đầu tiên ở đây, tôi đã có một người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #random