Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Dám bỏ trốn?

Lan Xuyên tỉnh dậy trong mơ màng, cơ thể ẩn ẩn đau khó nói. Nàng nghĩ mình ngủ sai tư thế nên mới mỏi đau như vậy nhưng thật nhanh, nàng cực kì cực kì hoảng loạn té xuống giường, mắt trân trân nhìn Trương Bắc Uyên ngủ say cùng công cụ gây án của hắn.

Chỉ trách sau khi uống rượu nàng lại không nhớ cái gì cả. Nên hiện tại, nàng chỉ biết nhanh chóng thu dọn đồ đạc, một sáng biến mất ở làng biển.

Đến chính bản thân nàng cũng không biết nàng sẽ đi đâu. Chỉ biết cắm đầu nhảy lên thuyền, lén lút đi ké.

Trương Bắc Uyên tỉnh dậy định thần một chút liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cảm giác bị bỏ rơi khiến hắn không nhịn được cau mày ôm bên ngực trái. Thầm ghi hận.

Vé thuyền hắn còn vài ngày nữa có thể đi. Những tưởng Lan Xuyên còn biết đường quay về nhưng khi hắn lên thuyền đi lên kinh thành vẫn không thấy nàng đâu.

Hắn trầm ngâm, chỉ cần về được phủ của hắn, tìm nàng, Lan Xuyên, chỉ là việc sớm muộn!

...

Không nghĩ lên đây việc kinh doanh thật sự tốt đến như vậy. Nàng mở một gánh tàu phớ ngọt ngọt và bán bánh trà, bọn trẻ hay các phu nhân đều rất ưa chuộng.

Qua tới ba năm đã có chỗ đứng, mở ra ba chi nhánh ở An Thành, là một bà chủ tay phải có tiền, tay trái bế con...

-Nhuận Thuẫn, mẫu thân bảo con như thế nào?

Lan Xuyên nghiêm mặt, nhéo mũi con trai.

Nhuận Thuẫn biết sai, chỉ dám cúi mặt nhìn đất, mím môi nhưng tuyệt đối không khóc, chỉ là trẻ con mà, mắt rưng rưng hồng hồng vô cùng đáng thương.

-Xuyên Xuyên, đừng trách Thuẫn Nhi, là ta đã dẫn đi.

Vương Phồn khéo léo nói đỡ, lại ôm Nhuận Thuẫn lên, trong phút chốc bế đứa trẻ chạy lên gác, thoát khỏi Lan Xuyên đang bốc khói.

-Bà chủ, cho năm chén tàu phớ.

-Đây...

Lan Xuyên vui vẻ xoay người, nhưng phút chốc sự niềm nở liền vụt tắt. Nàng ngạc nhiên trợn mắt, lùi lại ra sau.

-Thử lùi một bước nữa?

Quả nhiên nàng đứng như tượng.

Trương Bắc Uyên cau mày, lệnh thuộc hạ đứng ngoài đó. Hắn giống như quen thuộc địa hình tại quán, lôi nàng vào phòng riêng.

-Ưm...đừng...a...

Đè nàng lên tường gỗ, hắn dường như chuốc mọi bực tức, vờn lưỡi nàng như đồ chơi mềm mại thích thú.

-Dám bỏ trốn?

Trương Bắc Uyên ném nàng lên giường, xé y phục một phát rách toẹt, yếm đỏ cùng tiết khố lồ lộ khiến Lan Xuyên xấu hổ dùng tay che lại, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế tay chân nàng, cột tay chân ra bốn góc.

-Ngươi, tha ta đi. Sư phụ, ta...

Hắn vén tiết khố sang một bên, ngắm nhìn huyệt nhỏ róc rách động tình thì âm trầm. Đúng là đường dễ vào trái tim phụ nữ nhất chính là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com