Chương 3 : Núi Dung Trường
Sáng sớm, hai người đã tiếp tục hành trình. Muốn tới Xích Phượng Yêu phải vượt qua bốn ngọn núi theo lời Lệ cô cô.
Ngọn núi thứ nhất là Dung Trường sơn. Có điều kiện khí hậu cực kì thoáng đãng, mát mẻ, rất thích hợp để sống tuy nhiên lại không hề có một sự sống nào của con người cả. Còn nguyên do, Lệ cô cô cũng không nói mà bí hiểm chuyển đề tài.
Lúc tới chân núi, xung quanh không hề có một căn nhà dân nào. Hiếm hoi mới tìm thấy một hai người đi đường tắt vòng qua núi Dung trường.
Mai An Hoa liếc nhìn Mặc Huyên. Sắc mặt hắn nghiêm túc muốn vượt qua ngọn núi này. Nàng thở dài, tự nhiên rủ nàng xuống chơi lễ hội làm chi, tức giận hơn nữa còn chưa chơi thoả thích đã bị bắt đi diệt yêu. Bây giờ mà không bị kéo theo thì có lẽ đang nằm dài ăn bánh đậu rồi.
...
Cây cối xanh mướt um tùm bủa vây dường như không thể thấy ánh nắng rọi xuống.
Sao lại yên tĩnh thế nhỉ?
Trực giác Mai An Hoa mách bảo sắp có chuyện xảy ra.
-A...
Nàng bị sư phụ đột nhiên đẩy ra, đến lúc hoàn hồn mới phát hiện một con Cổ Điêu.
Nàng nín thở lo lắng nhìn sư phụ. Cổ Điêu ánh mắt hung hãn, toàn thân bó tản ra sức nóng nhanh chóng tạo ra khối cầu lửa rồi phóng thẳng vào chỗ hai người.
Mai An Hoa thi triển lá chắn thuỷ. Sư phụ vì đỡ cho nàng mà dính phải lửa độc của Cổ Điêu, sắc mặt người tái ngắt, dường như rất đau đớn.
Phải nhanh chóng dùng Thủy Ức để đắp lên vết bỏng nếu không da thịt sẽ bị thối rửa.
Tuy nhiên Cổ Điêu hung ác vốn dĩ không có ý định tha cho kẻ đã dám bước lên lãnh thổ của nó.
Lại tạo thêm một quả cầu lửa, sức ép còn kinh khủng hơn ban nãy. Nàng hoảng hốt dùng phép kiềm lại vết bỏng. Sư phụ trán đầy mồ hôi gắng gượng đứng dậy, rút kiếm bay lên đấu với Cổ Điêu.
Nhiệm vụ của nàng là dùng Thủy trị Hoả. Cổ Điêu phun lửa ở đâu, nàng liền lá chắn thủy ngăn lại tránh đụng tới sư phụ.
Hai đấu một không chột cũng què, vả lại sư phụ của nàng là chiến thần Thiên giới, nếu không phải đỡ thay nàng, hẳn là đã tiêu diệt được Cổ Điêu này rồi.
Có chút mất thời gian nhưng cuối cùng đã hạ được Cổ Điêu. Tuy nhiên, Mặc Huyên có vẻ tình trạng không ổn lắm.
Hắn "khó khăn" yểm lại Cổ Điêu rồi "ngã quỵ" vào trong lòng Mai An Hoa kịp chạy tới đỡ hắn.
Hắn vô tình kéo tay áo lên, đã bỏng lan ra cả cánh tay. Cũng may nàng là con gái của Thủy thần, Thủy Ức đã được phụ thân chỉ dạy.
Mai An Hoa đỡ lấy Mặc Huyên toàn thân vô lực dựa vào nàng đi tới hang động gần đó. Dùng lá chắn ngăn cách bên ngoài.
Bắt đầu chuyên tâm thi triển Thủy Ức.
Khá tốn nhiều sức lực nhưng vết bỏng đã dần hồi phục. Mai An Hoa lại hoang mang chứng kiến Mặc Huyên ngã xuống, sao chưa tỉnh?
Chắc là còn phải tịnh dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com