Chương 4 : Cao Hứng
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy đã không thấy sư phụ đâu, có lẽ đã tỉnh. Mai An Hoa mơ ngủ vật vờ đi ra con suối gần hang động rửa mặt.
Đột nhiên nghe tiếng động, Mai An Hoa nhanh chóng chỉnh lại y phục, chạy tới sư phụ.
-Người không sao chứ?
Mặc Huyên gật đầu. Dẫn đường đi phía trước.
-Không sao.
...
Diệt được Cổ Điêu nên đi ra khỏi núi này cực kì dễ dàng.
Tuy nhiên, hai người lại phải đi qua một ngôi làng có tập tục kì lạ.
Ban đầu dân làng có cách ăn mặc quái dị đón chào họ rất nồng hậu. Lúc nàng đi tắm, còn có nữ nhân đưa đồ cho nàng. Nàng ta còn hỏi sao nàng cải trang nam nhân.
Mai An Hoa sợ hãi đến trợn mắt. Người hỏi nàng tên Tủy Lụy, vợ của con trai trưởng làng.
Phụ nữ ở đây thì có làn da bánh mật cực kì khoẻ khoắn, khác xa với Mai An Hoa, dẫu cải trang nam nhân nhưng vẫn trắng như bông tuyết. Ở giữa đám người như cái đèn sáng trưng.
Tủy Lụy giữ vai nàng, giúp nàng kì cọ.
-Phu quân của ngươi thật có tính chiếm hữu quá...
-Hả?
Mai An Hoa nghe mà ngơ ngác, chả hiểu nàng ta nói gì. Và cũng không thể để ý nổi...
Công nhận ngực của phụ nữ chỗ này to thật... Ép nàng vào tường bồn gỗ tắm nặng cả vai.
Tủy Lụy tưởng Mai An Hoa ngại ngùng, cười cười không nói nữa.
-Sao cô biết ta là nữ nhân?
-Dân làng ta có ánh mắt đặc biệt tinh tường, cộng thêm trực giác rất nhạy bén đương nhiên sẽ nhận ra...
Nghe hơi vô lý nhưng lại thuyết phục kiểu gì á ta?
Đến tối, vì có khách phương xa ghé tới trùng hợp với tối nay là lễ thành thân của con trai thứ hai của ông với vợ. Nên hai người được mời lại ăn tối chung.
Mai An Hoa vốn nhiệt tình cộng chút tò mò về tập tục cưới hỏi của họ không chút do dự đồng ý. Nhìn lại Mặc Huyên âm trầm đứng dí sát bên người nàng như sợ đám người trong làng sẽ nhào tới nàng vậy.
-Sư phụ, người ăn chút gì đi.
Nàng dùng tay bóc miếng thịt đưa lên miệng của Mặc Huyên. Vì dân làng chưa biết dùng đũa gỗ nên hoàn toàn dùng tay bốc ăn.
Mặc Huyên ngại dơ tay cộng thêm hắn không đói nên sắp hết bữa tiệc vẫn ngồi bên cạnh nàng không nhúc nhích.
Hắn nhìn miếng thịt mà Mai An Hoa dùng tay trực tiếp đưa lên, hắn đồng ý ăn nên mở miệng ngậm miếng thịt còn vô tình liếm quệt qua ngón tay của Mai An Hoa.
Nàng sững người, đỏ mặt rút tay lại, không để ý mà đưa tay còn dính nước bọt của sư phụ bốc lên mồm nàng ăn tiếp. Dù sao cũng là nam nhân cả thôi.
Khi tiệc tan hết, lửa trại đã dần tắt. Nàng được xếp lều riêng, lúc đang đi dạo cho đỡ đầy bụng lại nghe vô ý đi lều của con trai trưởng và vợ của hắn là Tủy Lụy, cô gái với thân hình cực kì bốc lửa lúc sáng.
Tính tò mò trỗi dậy, nàng thi triển phép làm bản thân không gây tiếng ồn và tàng hình đi vào lều của hai người.
-Ư...Lộc Nhân...đừng...
Nàng hoảng hốt phát hiện, đây là con trai thứ hai của tộc trưởng, là nhân vật chính của lễ cưới hôm nay.
Hắn cùng chị dâu làm trò gì thế?
Vì chưa được phổ cập kiến thức xxx nên Mai An Hoa không hiểu hắn ta tách chỗ đó của chị dậu hắn rồi cắm cái gì từ người hắn nữa.
Nhìn qua lại phát hiện có người nằm dưới đất, là anh trai của hắn ta.
Mai An Hoa không hiểu. Nhưng khi nhìn hai người kia, thân thể nàng lại lạ lùng. Biết đây không phải việc tốt lành gì nên Mai An Hoa đã đi ra ngoài. Tâm trí cũng hoảng loạn chạy vào phòng mình.
Đêm nay, nàng mơ thấy cái gì đó lạ lắm.
Nàng mộng sư phụ cởi nịt ngực ép lại của nàng, bóp hai vú của nàng nhào như nhào bột. Quả thật có chút đau nhưng sư phụ không mấy để ý còn cắn kéo ra rồi hút đầu ngực tấm tắc.
-An Hoa...
-A!
Mai An Hoa bật dậy, nhìn lại thân thể vẫn còn nguyên vẹn lại nhìn ra đã sáng rồi.
Không biết làm sao lại mơ thấy cái gì nữa...
Nàng điên rồi.
Bước ra khỏi lều, Mai An Hoa ngơ ngác nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt.
Trước lều của của nàng, sư phụ vẻ mặt lạnh lùng hình như đang suy tính điều gì đó.
-Sư...phụ?
Nàng ngập ngừng tiến lại.
-Chúng ta đã bị rơi vào bẫy của dân làng. Vốn dĩ nhiệt tình chào đón chúng ta là vì mang ta làm hiến tế.
-Vậy bây giờ phải làm sao?
-Không có gì quá khó khăn. Tuy nhiên đêm qua bọn họ đã bị quái thú ăn sạch. Do ta có mở lớp bảo vệ hai lều của ta và ngươi nên không bị gì...
-Cứu...
Một giọng nói yếu ớt kéo hai ngươi để ý.
-Tủy Lụy?
Nàng kinh ngạc chạy lại đỡ nàng ta.
-Là Cùng Kỳ... Đã không nhịn nổi bọn ta kéo dài thời gian hiến tế, nó tức giận liền giết toàn bộ dân làng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com