Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Trái tim rung động

Tủy Lụy tạm thời đã không còn nguy hiểm tới tính mạng.

Mai An Hoa tạo ra lá chắn làm thành vòng tròn làm Tủy Lụy tàng hình. Chống bọn yêu ma lại làm hại tới nàng ta.

Mặc Huyên rất nhanh đã tìm ra dấu vết của Cùng Kỳ. Nó đang nghỉ ngơi say sưa sau khi ăn no.

Hai người đi như bay tới, bày lưới vàng trận pháp giam hãm tạm thời Cùng Kỳ.

Nó bị kinh động nên rất tức giận, vùng vẫy muốn thoát ra. Tuy nhiên, Mặc Huyên có kinh nghiệm chiến trường đấu với Cùng Kỳ cũng không quá hao tốn sức lực. Hắn vẽ trận pháp phong ấn vòng tròn.

Mai An Hoa hiểu ý càng giữ chặt lưới điều khiển ép Cùng Kỳ vào trận pháp phong ấn.

-May quá.

Nàng vui vẻ khi đã phong ấn được Cùng Kỳ. Thật may là có sư phụ, chuyện gì cũng dễ dàng.

Mặc Huyên cũng cao hứng không hiểu vì sao khi trông được Mai An Hoa vui vẻ.

...

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tủy Lụy xong, hành trình đến núi thứ hai là Dung Hoả.

Là ngọn núi cực kì nóng.

Nàng là hệ thủy, có thể tạo lá chắn duy trì sự mát mẻ. Nhưng nếu như bị phá hỏng thì hai canh giờ sau mới tái tạo lại được. Mà bắt nàng chịu nóng, không khác gì giết nàng không cần đao.

Xui xẻo, dung nham từ đâu ập tới. Mai An Hoa đổ mồ hôi tái mặt duy trì lá chắn nếu không hai người sẽ biến thành tro bụi ngay.

Qua đi trận dung nham đáng sợ kia, lá chắn đã mất đi.

Hai người phải đối mặt với khí hậu cực kì oi bức. Mai An Hoa đã nhịn không được cởi một lớp áo ngoài.

Bởi vì nàng hệ thủy, đối với cái nóng bức cực kì chán ghét.

Đi một đoạn, Mai An Hoa đã nhịn không được thần trí trở nên mở hồ.

-Sư phụ...nóng...quá

Chính nàng không biết nàng đang nũng nịu với sư phụ. Khuôn mặt xinh đẹp ửng má hồng, đã rịn mồ hôi ướt cả bên trong.

Thấy nàng thần trí đã mơ hồ, chỉ biết dựa vào hắn đã tìm kiếm sự mát lạnh từ thân nhiệt hắn. Mặc Huyên cứng đờ người. Hắn muốn đẩy nàng ra nhưng nàng mặt dày đeo bám hắn. Chỉ đành đánh cho nàng ngất xĩu rồi vác đi.

Đến khi qua được gần ngọn núi này, biến cố lại ập tới. Dung nham bất ngờ phun trào từ các kẽ đá, tạo thành dòng chảy rực đỏ lao về phía hai người như một con quái vật khổng lồ. Mặc Huyên lập tức thả nàng xuống, xoay người triển khai trận pháp phòng ngự. Hắn niệm chú nhanh như chớp, dựng lên một bức tường băng chắn ngang dòng dung nham.

-An Hoa, tỉnh lại!

Giọng nói của hắn vang lên, mang theo chút gấp gáp.

Mai An Hoa mơ màng mở mắt, nhìn thấy bức tường băng đang dần tan chảy dưới sức nóng khủng khiếp. Nàng cố gắng ngồi dậy, cảm giác sức lực của mình đang dần hồi phục nhờ vào dòng nước ngầm mát lạnh mà nàng vừa điều động từ lòng đất.
-Sư phụ, để đồ đệ hỗ trợ!

Nàng cắn răng, đưa tay lên tạo ra một lớp thủy màng dày bao bọc xung quanh bức tường băng. Nước lạnh hòa với hơi nóng tạo thành từng đợt sương mù lan tỏa, giúp giảm nhiệt độ tạm thời.

Mặc Huyên nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết sức lực của nàng còn yếu, nhưng không thể để nàng tiếp tục chịu đựng trong môi trường khắc nghiệt này lâu hơn.

-An Hoa, lùi lại phía sau, ta sẽ mở đường!

Nói rồi, Mặc Huyên rút thanh kiếm ánh sáng từ bên hông, vận toàn bộ linh lực chém xuống mặt đất. Một đường rãnh lớn xuất hiện, dẫn dòng dung nham chảy sang hướng khác. Tuy nhiên, đất đá rung chuyển mạnh, báo hiệu sắp có thêm nhiều dòng dung nham khác sắp trào ra.

Mai An Hoa đứng không vững, thân thể chao đảo rồi ngã vào người hắn. Mặc Huyên nhanh tay đỡ lấy nàng, ánh mắt nghiêm nghị:

- Bám chặt lấy ta, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!

Hắn bế bổng nàng lên, dùng toàn bộ tốc độ và sức mạnh lao về phía trước. Dòng dung nham đuổi sát sau lưng, hơi nóng như thiêu đốt cả da thịt. Mai An Hoa cố gắng giữ bình tĩnh, sử dụng chút linh lực còn sót lại tạo ra các đợt nước nhỏ làm dịu bớt hơi nóng.

Sau một hồi chạy như bay, cuối cùng hai người cũng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Cả hai dừng lại trên một mỏm đá cao, từ đó nhìn xuống thấy ngọn núi vẫn đang phun trào dữ dội. Mai An Hoa thở dốc, sắc mặt tái nhợt vì kiệt sức.

- Sư phụ... đồ đệ không ngờ Dung Hỏa lại khắc nghiệt đến vậy...

Mặc Huyên đặt nàng xuống, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hắn đưa cho nàng một viên đan dược hồi phục rồi nói:

- Còn bốn ngọn núi nữa, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Nếu không chịu nổi, ngươi có thể từ bỏ.

Mai An Hoa lắc đầu, ánh mắt kiên định:

- Ta sẽ không bỏ cuộc! Dù khó khăn đến đâu, ta vẫn sẽ theo chân sư phụ vượt qua tất cả.

Mặc Huyên khẽ nhíu mày, cảm thấy trái tim hơi xao động trước sự quyết tâm của nàng. Nhưng hắn nhanh chóng dập tắt cảm xúc đó, quay người đi:

- Được, vậy thì nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ tiến đến ngọn núi thứ ba – Dung Băng.

Mai An Hoa nhìn bóng lưng hắn, trong lòng tràn đầy quyết tâm và cả một chút rung động mà chính nàng cũng không nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com