Chương 6 : Bị lộ thân phận
Lúc tỉnh dậy, Mai An Hoa cảm thấy cả người như đông cứng.
Lớp tuyết lạnh lẽo phủ lên áo choàng, từng cơn gió rét buốt xuyên qua da thịt khiến nàng rùng mình. Nàng dụi mắt, cố gắng tỉnh táo hơn, nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ.
-Mình... đã ra khỏi Dung Hỏa Sơn rồi sao?
Nàng cố gắng ngồi dậy, phát hiện xung quanh đã không còn hơi nóng bức người của dung nham, thay vào đó là một vùng đất trắng xóa trải dài vô tận.
Dung Băng Sơn.
Nơi lạnh giá đến mức tưởng như có thể đóng băng mọi thứ.
Nàng kéo sát áo choàng vào người, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm. Chợt, ánh mắt chạm đến Mặc Huyên.
Hắn vẫn ngồi bên cạnh, tựa lưng vào một tảng đá phủ tuyết, nhắm mắt dưỡng thần như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt này.
Nàng run run mở miệng:
-Sư phụ...
Hắn khẽ mở mắt, ánh nhìn lướt qua nàng, vẫn điềm nhiên như mọi khi.
-Tỉnh rồi à?
Mai An Hoa cố gắng định thần lại, nhưng hơi lạnh khiến giọng nàng cũng có chút run rẩy:
-Sao chúng ta ra khỏi Dung Hỏa Sơn được vậy?
Mặc Huyên thản nhiên đáp:
-Lúc ngươi ngất đi.
Nàng giật mình. Rõ ràng nàng chỉ ngủ thôi mà.
Vậy nghĩa là... hắn đã đưa nàng ra khỏi đó khi nàng không còn biết gì sao?
Lẽ nào ngay từ đầu hắn có thể dễ dàng rời đi, nhưng vẫn cố ý cùng nàng chịu đựng cái nóng?
Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng dâng lên cảm xúc phức tạp. Nhưng lúc này, nàng không có tâm trí để suy nghĩ nhiều.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng run rẩy kéo áo lông sát vào người, vô thức đưa mắt nhìn về phía trước.
-Sư phụ, lạnh lắm, chúng ta có thể nghỉ thêm một lát không?
Mặc Huyên nhìn nàng, ánh mắt lướt qua đôi môi đã hơi tái vì lạnh, cuối cùng chậm rãi nói:
-Đi thôi. Ở lại lâu hơn sẽ càng khó chịu.
Không đợi nàng đáp, hắn đứng dậy, phủi nhẹ lớp tuyết bám trên áo.
Mai An Hoa bĩu môi, lẩm bẩm: "Không bị lạnh thì nói hay lắm..." nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.
Nàng không biết rằng, khi nàng không để ý, Mặc Huyên đã nhẹ nhàng siết chặt áo choàng trên người mình hơn một chút.
"..."
Mai An Hoa siết chặt áo lông, cố gắng theo kịp bước chân sư phụ. Mỗi bước đi trên nền tuyết đều để lại dấu chân sâu hoắm, cái lạnh tê buốt khiến nàng rùng mình liên tục.
Đi được một đoạn, phía trước đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ đáng sợ.
Mặc Huyên lập tức dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua rừng cây phủ đầy tuyết trắng.
-Cẩn thận!
Hắn bất ngờ kéo Mai An Hoa về phía sau, che chắn cho nàng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt nàng đã xuất hiện một đàn sói mắt đỏ—chúng đứng rải rác trên nền tuyết, ánh mắt rực lên hung tợn, răng nanh sắc bén nhỏ từng giọt bọt tuyết.
Mai An Hoa lập tức ngưng tụ pháp lực, nhanh chóng tạo ra những quả cầu băng, liên tiếp ném về phía bầy sói.
Nhưng chúng không hề bị thương, ngược lại còn trở nên dữ tợn hơn.
Mặc Huyên liếc nhìn nàng, như thể đang nén cười.
-Lui lại đi.
Không đợi nàng phản đối, hắn rút kiếm, nhẹ nhàng cắm mạnh xuống nền băng dưới chân.
Rắc... rắc...
Từng vết nứt bắt đầu xuất hiện, lan rộng khắp mặt hồ băng.
Mai An Hoa kinh hoảng. "Khoan đã—"
Nhưng đã quá muộn.
Cả người lẫn bầy sói đều rơi xuống.
Đùa nàng à?
Hơi lạnh xộc thẳng vào da thịt, khiến nàng ngay lập tức mất đi cảm giác.
Trong lúc ý thức dần mơ hồ, nàng chỉ kịp nghĩ một câu cuối cùng:
Sư phụ... lạnh quá...
...
-Hừm...
Ấm quá.
Lần thứ trong ngày tỉnh dậy, một cỗ ấm áp giống như kề cận da thịt ôm chặt khiến nàng thoải mái vùi vào trong sự ấm áp đó.
Mà...ôm?
Mai An Hoa sợ hãi quay người lại.
Sư phụ tại sao không mặc...
Nàng...cũng...
-Sư...sư...sư...
Mai An Hoa hoảng sợ lắp bắp, cứng đơ đối diện ánh mắt vô cảm Mặc Huyên.
Hắn vẫn không buông nàng ra.
-Cái đó...
-Nằm im.
Mặc Huyên "nhã nhặn" phun ra hai chữ rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Mai An Hoa thì sợ muốn chết.
Nhưng sư phụ của nàng thì... vui muốn chết.
Tất nhiên, hắn sẽ không bao giờ để lộ điều đó ra ngoài.
Mặc Huyên, chiến thần bách chiến bách thắng, cực kỳ giỏi che giấu cảm xúc, dù trong lòng đang muốn bật pháo hoa ăn mừng.
Vì sao à?
Vì tiểu đồ đệ mà hắn cứ ngỡ là nam nhi suốt thời gian qua... lại là một nữ nhi chân chính.
Không phải nam! Không phải nam!!!
Nhận thức này cứ như một cơn gió xuân thổi vào tâm hồn khô cằn của hắn, nhưng trên mặt thì vẫn phải tỏ ra lãnh đạm, ung dung.
Như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
...
Nhưng đối với Mai An Hoa, đây chính là đại họa giáng xuống đầu nàng.
Nàng tá hỏa quỳ xuống tuyết, mặt mày tái mét:
Sư phụ! đồ đệ biết sai, đồ đệ sai rồi! Mong người trách phạt!
Mặc Huyên bình tĩnh đứng đó, khoanh tay nhìn nàng, ánh mắt như đang đánh giá một vật quý hiếm nào đó.
...Ừm, nữ nhi thật.
Làn da trắng, đôi mắt đẹp, nét mặt xinh xắn...
Còn thân thể không có chỗ chê kia...
Chậc.
Sao trước đây hắn không nhận ra sớm hơn nhỉ?
Mặc dù... "hắn đã ngờ ngợ từ lâu". (Thiệt hong cha?)
Chỉ là bây giờ, khi được xác nhận chắc chắn, hắn mới có thể thản nhiên mà hạnh phúc trong im lặng.
Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối không để lộ một tia vui sướng nào ra ngoài.
Vậy nên hắn chỉ... nhẹ nhàng đưa tay ra.
Rồi búng nhẹ lên trán nàng một cái.
Cốc!
Mai An Hoa trợn tròn mắt, tay ôm trán đầy uất ức.
Mặc Huyên nhìn nàng, giọng điệu trầm ổn mà chậm rãi phun ra một câu:
-Nữ nhi thì nữ nhi, có gì phải quỳ?
Mai An Hoa: "...!!!"
Khoan.
Câu này có nghĩa là...
Không trách tội nàng!?
Nàng bàng hoàng ngẩng lên, nhưng trước mặt nàng là gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của sư phụ.
Hắn xoay người tiếp tục bước đi, dáng vẻ cao quý như tuyết đọng trên đỉnh núi, vừa lạnh nhạt lại vừa ung dung, giống như...
Giống như hắn chưa từng ôm nàng ngủ trọn một đêm mà không mặc gì cả.
Giống như hắn chưa từng vén áo nàng lên xem xét thật kĩ càng nàng là nam hay nữ.
Giống như... hắn chưa từng vui mừng khôn xiết khi biết nàng là nữ.
Mặc Huyên đi được hai bước, phát hiện nàng còn chưa đứng dậy, liền nhàn nhạt nói:
-Còn không đi? Muốn quỳ luôn giữa trời tuyết sao?
Mai An Hoa giật mình bò dậy, lủi thủi đi theo.
Nàng không thể hiểu nổi.
Không tức giận? Không trừng phạt?
Không trách nàng giả nam nhi bao năm qua!?
Không hỏi tại sao nàng lại phải cải trang!?
Không hề có phản ứng gì lớn!
Chuyện này... có bình thường không vậy!?
...
Đi được một đoạn, Mai An Hoa vẫn còn đang rối bời trong lòng, thì giọng nói trầm thấp của sư phụ bỗng vang lên:
-Nếu đã là nữ nhi, từ nay phải ngoan ngoãn một chút.
Mai An Hoa lập tức cảnh giác, mắt tròn mắt dẹt:
-Ngoan ngoãn? Thứ cho đồ đệ chậm hiểu.
Mặc Huyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn nàng đầy thâm sâu.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
-Ví dụ như... không được tùy tiện cởi áo trước mặt vi sư nữa.
Mai An Hoa: "...!!!"
Sư phụ!!!
Rõ ràng là người tự lột đồ ta trước mà!!!
...
Hang ổ của Xích Phượng Yêu thượng cổ nằm trên đỉnh ngọn núi cuối cùng.
Ngay cả khi còn đứng cách xa, luồng yêu khí vẫn tỏa ra áp lực khủng khiếp, như thể muốn nghiền nát hết thảy kẻ xâm phạm.
Mai An Hoa cảm thấy ngột ngạt.
Hơi thở nàng dần trở nên nặng nề.
Ý thức nàng trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mắt như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc.
Rồi trong bóng tối, một giọng nói vang lên—
"Mai An... Hoa..."
"Mai..."
Ai đó đang gọi nàng.
Giọng nói ấy thật quen thuộc.
Thật dịu dàng.
Nàng cố chấp gào lên trong ý thức:
"Con có nghe! Con đây nè!"
Nhưng không ai đáp lại.
Xung quanh... tối đen như mực.
Không có ánh sáng.
Không có hơi ấm.
Không có cả chính bản thân nàng.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Mai An Hoa mở bừng mắt.
Một cơn gió lạnh lướt qua da thịt nàng.
Lạnh buốt.
Nàng bỗng rùng mình.
Nàng vừa tỉnh dậy từ ảo giác nhưng ngay lập tức rơi vào cơn ác mộng khác.
Bởi vì—
Tay chân nàng không thể cử động.
Nàng đang bị treo lên!
Không đúng...
Nàng chớp mắt nhìn xuống—
Nàng... không mặc gì cả!
Khoảnh khắc đó, mạch máu nàng như đông cứng.
Gió lạnh tạt qua làn da trần trụi, khiến nàng rợn cả người.
Nàng định giãy giụa, nhưng sợi xích băng siết chặt cổ tay.
Không đúng...
Sợi xích này...
Là "Xích Hồn Băng"!
Một loại cổ xích của thượng cổ yêu thú, chuyên trói chặt cả linh hồn lẫn cơ thể, khiến người bị trói mất đi ý thức, rơi vào ảo giác vô tận.
Nàng... bị Xích Phượng Yêu bắt rồi!?
Nhưng mà... tại sao không thấy nó đâu?
Lạnh quá...
Cơ thể nàng đang dần mất nhiệt.
Ý thức nàng chao đảo, mắt sắp khép lại.
Ngay lúc ấy—
BÀN TAY AI ĐÓ ĐẶT LÊN VAI NÀNG.
Nóng.
Hơi ấm ấy tràn vào da thịt lạnh buốt của nàng.
Rồi một giọng nói trầm thấp, khẽ khàng, mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng, vang lên bên tai nàng—
"Đồ đệ ngốc, lại khiến vi sư phải nhọc lòng rồi."
Rồi nàng nhanh chóng ngất đi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com