Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Ngươi làm sư phụ của ta được không?

Đường tỷ thấy nàng ngẩn người, ánh mắt vô hồn thì giật mình, chạy lại hỏi han.

-Làm sao thế, biểu cảm này là sao?

-Ngươi...là ai?

Lan Xuyên lùi lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Đường tỷ.

Đường tỷ hoảng sợ mắt đỏ hoe kể qua loa lại.

Đại loại nàng tên Lan Xuyên, năm nay mười bảy tuổi, phụ mẫu mất sớm, dân làng biển thương Lan Xuyên nên thay nhau đỡ đần cô đến giờ này. Mấy ngày trước nàng ham chơi té từ trên xuồng đập đầu vào đá, có vẻ đã mất trí nhớ.

Nghe Đường tỷ tường thuật lại, Lan Xuyên ngờ ngợ không tin mình là "Lan Xuyên", cảm giác như nàng có cái tên khác.

Sống ở đây được vài ngày, Lan Xuyên không ngờ bản thân lại thích ứng nhanh chóng, hoà đồng với mọi người xung quanh cực kì tốt. Mỗi ngày nàng sẽ phụ Đường tỷ bán trà và bánh ngọt.

Vì ở đây chủ yếu là thủy sản nên hiếm có quán bánh trà như vậy, nên cực kỳ hút khách.

Một hôm, vì quán bán đông khách nên tối muộn nàng mới về nhà được.

Đường về nhà phải đi qua biển, tiện thể có thể ngắm cảnh. Nhưng lúc Lan Xuyên hồn nhiên vừa đi vừa hát thì thấy vật thể lạ.

Vật thể sống đó bò dần ra khỏi mặt biển, đến khi cố hết sức giới hạn nằm rạp ra đất cát.

Do trời quá tối, Lan Xuyên không phân biệt đó có phải người trong thôn không, nhưng bản tính nàng khá thoải mái, thương người như thương thân, nhanh chóng chạy lại xem tình hình.

-Ê, ngươi? Còn sống không?

Không ai trả lời.

Lan Xuyên ngồi xổm xuống, cau mày nhìn vết máu ướt đẫm đỏ có mảng y phục trắng của hắn.

Khá tuấn tú...

...

-Tiên sinh, ngươi đã tỉnh?

Lan Xuyên ồ lên, vui sướng đỡ tiên sinh ngồi dậy.

-Nước... nước...

-Khát sao? Đợi chút.

Nam nhân cơ hồ đã khát tới mụ mị, vừa cầm ly nước liền uống chảy vương vãi ra ngoài.

Từng giọt trong suốt lăn từ cằm tuấn tú xuống cổ, yết hầu gợi cảm rồi...

Lan Xuyên giật mình lắc đầu, nàng bị biến thái sao?

Mình là cô nương nhà lành, thế nhưng lại để ý dung tục như thế?

Đại phu tới khám lại một lần nữa nhắc nhở một chút rồi kê vài đơn thuốc bổ. Sau đó lão thần bí hỏi.

-Đây là..."cái đó" sao?

Cái đó?

-Hả?

Lão ồ lên, tự biên tự diễn cười đến nhăn mặt, coi như chưa từng hỏi gì đi nhanh ra ngoài.

Lúc đi về tới nhà, lão kể cho vợ lão nghe Lan Xuyên đem về một nam nhân, chín phần là để làm chồng.

Vợ lão miệng mồm không vừa, có danh bà tám một đồn mười, liền phóng đại trong một buổi sáng.

Đến buổi chiều Lan Xuyên đi ra chợ mua vài món đồ thì bị mọi người chỉ chỏ cười khanh khách.

-Ai da, Lan nha đầu sau này phải hạnh phúc đó.

-Nè, thím cho con bí quyết phòng the. Đảm bảo ngấy ngây trời mây.

-...

Từng bà dì bà thím chị gái em gái thay phiên nhau ám muội nói gì nàng không thể hiểu được. Khi về tới nhà một tay cần giỏ đồ, một tay cầm một đống sách bí quyết gì đó.

-Trương tiên sinh, ngươi đã tốt hơn chưa?

Hắn tên Trương Bác Uyên, là công tử nào đó nhìn ra khá quyền quý trên kinh thành xa hoa, do bão lớn trong chuyến đi du ngoạn đã trôi dạt tới đây.

Trương Bác Uyên gật đầu, từ trong nhà bếp đi ra.

-Ngươi biết nấu ăn sao?

Lan Xuyên kinh ngạc, không ngờ nam nhân cao quý này còn biết nấu nướng.

-Lúc trước từng tham chiến ở biên giới, từng nấu vài món.

Những tưởng là món ăn bình thường nhưng không hề, Lan Xuyên kinh ngạc, mấy món này không đùa được đâu.

-Ngươi làm sư phụ của ta được không? Dạy ta nấu món trên kinh thành, bù lại ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com