Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Trao thân

Trương Bắc Uyên nghĩ nghĩ, cũng không mất mát gì, còn có thể về lại trả thù đám người kia nên hắn rất hào phóng gật đầu đồng ý.

Lan Xuyên rất nhanh nhập vai, chân chó một tiếng sư phụ, hai tiếng cũng là sư phụ.

-Món này, con cá này lần trước đồ đệ chiên lên ăn không được ngọt thịt như thế này.

Nàng gắp lên một miếng thịt cá tận hưởng vô cùng thưởng thức mỹ vị.

-Cái này thật chất không phải quá khó, ngươi chỉ cần...

Hắn từ tốn giải thích từng bước làm. Lan Xuyên vừa ăn vừa nghe rất chuyên nghiệp.

Rất nhanh đã chén xong, nàng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ đi rửa chén. Coi như hắn nấu nàng rửa, công bằng!

...

-Sư phụ, đến giờ thoa thuốc...A...

Lan Xuyên bối rối xoay người.

Trương Bắc Uyên đang không mặc áo ngoải, từng đường nét rắn chắc phần thân trên được nàng vô ý trông thấy rõ mồn một. Mặc dù có băng bó có phần đáng sợ nhưng... Nhưng...

-Được rồi, ngươi vào đi.

Trương Bắc Uyên khoác tạm, không hiểu sao có chút buồn cười với phản ứng của Lan Xuyên. Muốn trêu nàng một chút.

-Ta không thấy phần sau lưng, ngươi giúp ta đi.

-Hả? Giúp... Lưng...

Lan Xuyên đỏ mặt, muốn từ chối nhưng thấy hắn chật vật lại không đành lòng. Lại tự trách bản thân suy tưởng đen tối, vấy bẩn sư phụ.

Chỉ là nàng đã cố gắng nhưng không thể không chế ánh mắt của mình "vô ý" nhìn mà cơ bụng múi nào cũng mơn mởn sống động.

-Nhìn đủ chưa?

Tiếng gọi đánh thức hành vi biến thái của Lan Xuyên, nàng bối rối đứng dậy.

-Nhìn? Nhìn gì đâu? Xong rồi đó, ta đi, đi trước.

...

Đã một tuần kể từ khi có sự xuất hiện của Trương Bắc Uyên. Hắn chỉ cần mang dung mạo điển trai, đạo mạo của mình đã dễ như trở bàn tay khiến người dân nơi đây quý mến, thậm chí giành giật để gả nữ nhi trong nhà.

Lan Xuyên đi bên cạnh khoing hiểu vì sao có chút ấm ức, có gai không thể nhổ.

-Sư phụ, một tháng sau sẽ có một đợt thuyền đi lên kinh thành. Ta đã giúp sư phụ có được một chỗ...

Lan Xuyên vừa thái hành bỏ vào nồi kho, vừa nói.

Hắn gật đầu, coi như đã hiểu.

-Bây giờ thêm tiêu, muối... Được rồi.

Lan Xuyên hào hứng bưng đồ ăn do tự tay cô nấu ra bàn.

-Không tồi, ngược lại còn trông vô cùng hấp dẫn...

Lần đầu tiên Lan Xuyên tự tay mà có thể làm ta món ngon như thế. Trong thâm tâm của nàng đã khắc ghi tạc tượng ân lớn của Trương Bắc Uyên.

Cuộc sống của sư đồ nói phức tạp cũng không phức tạp, nói đơn giản cũng không đơn giản. Đại khái đôi bên cùng có lợi, ắt cũng có hại.

Giả dụ như, Lan Xuyên tuy có thể nấu ăn như không biết thu dọn tàn cục.

Lại ví như, Trương Bắc Uyên có thể về lại kinh thành nhưng tốn khá nhiều ngân lượng. Mà ngân lượng? Lan Xuyên cười nhếch mép.

Nàng không có!

...

Đêm nay, làng biển của nàng sẽ có lễ hội nhỏ. Nghe Đường tỷ bảo là lễ tạ ơn thần biển, đồ ăn, vui chơi hoàn toàn miễn phí. Chủ yếu là thoả thích vui chơi.

Mặc dù Trương Bắc Uyên thái độ cứng rắn, nghiêm mặt không nhúc nhích ra khỏi cửa dẫu Lan Xuyên lôi kéo, nhưng khi nàng mắt đỏ hoe long lanh, hắn lại không nhịn được, thở dài.

Chính bản thân Lan Xuyên cũng không biết tại sao, ở cạnh hắn lại có thể hoạt động hết công suất nước mắt. Chắc có lẽ vì hắn không thể chống cự được chăng?

Dù là lễ hội nhỏ, quy mô không quá hoành tráng nhưng người dân vẫn nhiệt huyết khiến không khí cực kì vui tươi. Bình thường rượu ở đây khá mắc, nhưng ông chủ bán rượu cao hứng, liền cho miễn phí uống.

Lan Xuyên từ trước giờ chưa nếm qua thứ đắng đắng cay cay này. Không kiềm chế bản thân dù Trương Bắc Uyên khuyên ngăn, uống tới hoa mắt, đi đứng ngã vẹo, bắt đầu có hành vi của người say rượu.

Chẳng hạn như hành vi kéo sư phụ của nàng vào khách điếm.

Như là kéo người ta nằm dưới thân mình.

Lột sạch y phục của sư phụ nàng.

Đem côn thịt hắn mút như kẹo đường, còn tắm tắc khen ngon, muốn thêm nữa.

Còn đem đầu vú của hắn hút như hút sữa mẹ, mặc kệ hắn không chịu.

Chính thức trao thân, một đêm nồng nhiệt lại mơ hồ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com