Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe này , Ngươi không phải vua ở đây !

Ánh nắng rọi vào mắt làm hắn choàng tỉnh , ngồi bật dậy vẫn không quên kèm theo vài cái ngáp dài , hắn vươn vai vặn người qua lại , đưa tay dụi hai con mắt đang dính chặt vào nhau , hắn cất tiếng hỏi vu vơ
" Mấy giờ rồi ta , không biết đã tới giờ thi chưa nữa "
" Chưa , mới có năm giờ sáng thôi "
Có tiếng trả lời lại làm hắn giật mình quay lại , ra là cô.
" Muội , sao lại ở đây "

" Câu này của ta mới đúng , huynh đi đâu cả tối làm mọi người lo chết đi được" cô gằn giọng nhấn mạnh , còn hắn chỉ biết cười ngượng
" Hoá ra huynh lại ra đây nằm , ngủ bờ ngủ bụi là thích"
Bát giới xen vào , bây giờ hắn mới giáo giác nhìn xung quanh . Tất cả mọi người đều đang ngồi xung quanh y không sót một ai càng làm hắn càng thêm ngượng mà đỏ cả mặt !

" Thì ta thấy tối quá sợ mọi người đang ngủ say mà bị làm phiền nên ta ngủ ngoài luôn " . Hắn kể lại mọi chuyện , lúc nhìn thấy Hoàng Bào trở về , hắn cũng tính về rồi nhưng nghĩ sao mà leo lên cây đánh một giấc , sau nằm qua nằm lại thì té lộn cổ xuống nên tỉnh mà mò về ! Lúc đó cũng còn khuya thấy cửa đóng mà đêm qua Bát Giới lại nói là không để cửa nên hắn ngồi ngoài , xong thấy chán mà ra đây ngồi , được một chút thì ngủ luôn !
" Huynh thấy cũng được mà , thấy cũng tiện "
Hắn gãi cằm nhìn cô cười vẻ trốn tránh , kiếm lời bao biện cho hành động của mình !
Cô tính lên tiếng nói thì Đường Tăng đã nhanh hơn mà quát hắn
" Được cái đầu con khỉ nhà con"

Hắn bị cả ba trút giận , mà không dám kháng cự , chỉ biết cười hì hì và xua tay .
Bỗng lúc này cánh cửa cũng mở to , tiếng trống thu hút tất cả mọi người , tranh thủ lúc không ai để ý , hắn mới có cớ chạy nhanh vào , tính trốn tội
" Sư huynh , sư huynh . Cái con khỉ này "
Cô đứng dậy nhưng chân cô giờ hơi tê nên đứng lên khá loạng choạng . Hắn nghe cô gọi cũng nhìn lại , thấy cô đứng lên khó khăn mà nghĩ sao chạy xuống đỡ cô lên.
" Chân muội làm sao à , ai làm muội đau sao"
Hắn lo lắng nhìn cô vẻ xót lắm hay gì , tưởng chừng là nhị đệ tốt phước mà hắn đang định cho lão thăm người bạn cũ , Đinh Hải Thần Trâm của y !
Nhưng hắn muốn xác thực lại , mà đưa mắt về phía Bát giới đang ngáo ra mặt mà tự hỏi sao hắn nhìn Lão ghê vậy , rồi lại quay sang nhìn cô ! Đáp lại là vẻ mặt lạnh như băng , và đôi mắt thững thờ nhìn hắn chằm chằm , làm hắn bất giác thấy bất an !
" Không phải Bát Giới đâu nên đừng nhìn lão như vậy"
" Vậy chứ là ai , muội nói đi ta cam kết xử lý hộ muội mà không cần muội động tay "
Hắn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng thấy nhói ở phía dưới bàn chân , mà phải ngó xuống nhìn thử . Ra là cô đang dậm lên chân hắn , còn chưa hả dạ mà còn dùng mũi giày nghiến qua lại !

" Còn ai trồng khoai đất này ! Là huynh đấy "
" Ta , ta đã làm gì "
Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm thì hắn giờ mới ngờ ngợ nhớ , ra lúc nãy ngủ say quá mà hắn gối đầu lên chân cô luôn , nhìn hắn ngủ ngon quá nên cô không nỡ hất ra , cam chịu làm gối cho y nằm !
" Sao nhớ rồi à "
Có hai viên hồng ngọc đỏ như máu nhìn hắn , nhưng lại không hiểu sao lại thu hút hắn đến lạ làm hắn phút chốc cảm thấy khó thở , đôi mắt đó nhìn y thách thức có tí tự đại và kênh kiệu !
Hắn cố tỏ ra bình tĩnh , nhưng đôi tai đã phản bội y , dần dần nóng lên đỏ như gấc ! Đối diện với đôi mắt to tròn kia làm hắn sớm mất đi nhuệ khí lẫn lý trí !
" Ể , sư huynh ngủ ngon quá mà sao mà nhớ "
Hắn bị cô chọc không khỏi thấy tức giận ,chuyển từ bị động sang chủ động . Vòng tay tính bế cô luôn , nhưng cô đã giãy đành đạch , mặt cũng dần ửng đỏ mà nói to !
" Thôi được rồi , muội tự đi được , để muội xuống đi "

Hắn tuy lo nhưng vẫn để cô xuống , thế là bằng sức lực nào đó , cô chạy nhanh đi dù chân đang tê ê ẩm , hơi loạng choạng thì vẫn cố chạy . Đến độ xém tí thì sấp mặt vẫn kiên quyết là không dừng ! Coi bộ nội lực cô cũng rất là mạnh ! À mà không đúng , phải là nội lực cô được bơm thêm khi có nguồn động lực là hắn mới đúng .
Đến nơi thì cũng xếp sẵn bốn cái ghế và Hoàng Bào Quái cũng vừa hay vào !
Cả bốn người kia cũng dần đi lên ,trông thấy thiếu ghế hắn dường ghế cho cô còn mình thì đứng . Tuy hành động nhỏ thôi cũng khiến cô vui lắm rồi ! Mà cũng kì ai đời lại xếp ghế thiếu ý thức vậy . Không biết đếm sao , nghĩ mà chán . Sao trong cung Vua , chỗ đế vương ngự giá . Lại có hàng tồn kho , ứa động não rồi !
" Con khỉ này cũng biết dường nhịn cho cô nương này cơ đấy ! Có khi nào này trời mưa không , chứ đời nào Đại Thánh lại đức hạnh thế kia "
* Ta thấy đó là phép lịch sự cơ bản . Ngươi coi việc này như thể là phép lạ lắm không bằng  *
Nói thật thì nghe vậy bộ đau lòng cho hắn quá . Mà thú thật là cô cũng chẳng muốn nói vậy , tại cô còn đang lâng lâng trong cảm xúc phê pha khi trông thấy dáng vẻ ân cần , dịu dàng của hắn dành cho cô . Nhưng khi gã nói vậy là tự khắc não bộ cô đang phê đến mấy cũng khựng lại , mà ngầm đánh giá gã . Bởi nếu gã coi việc dường ghế cho một nữ nhân mà gã lại cho là kì tích thì nên xem lại tính khí nam nhân của gã đi . Bởi việc người mình để ý làm cho mình thì dù việc đó có nhỏ như hạt đậu thì vẫn rất là lớn còn vô danh tiểu tốt như gã thì . Thì nên xem lại !
" Ý cô gì đây là có ý gì ? Tôi thấy chuyện lạ thì nói , bởi con khỉ đó cũng nắng mưa thất thường quá đi nên tôi mới mắc nói "
* Ờ , sư huynh tôi hành xử lạ cũng không đến phiên Hoàng Tử đây quan tâm . Mà chê khen này nọ *
" Tôi phải quan tâm chứ . Nhờ có tôi mà cô mới thấy một bộ dạng khác của một con khỉ cao cao đại thượng"
* À ý là ngươi lệnh cho mấy người nô xếp ghế kiểu trời thần này á hả *
Gã tự mãn cười phá lên . Trong khi đó cô lại chẳng thấy cái gì gọi là hài hước , chỉ thấy mình vô tình rước phải âm binh , toàn chướng khí ! Khoan đã nếu nói vậy là gã tự vạch áo cho người xem lưng à . Thông minh kinh ! Vậy xem ra cô phải khen cho gã mấy câu lấy lệ chứ nhỉ
* Xem bộ hoàng tử đây rất thật thà ! Chưa tra chưa hỏi đã khai rồi *
" Tại hạ đây lúc nào mà chẳng rộng lượng , đoan chính . Ngươi không cần nịnh hót bổn hạ , bổn hạ nói rồi . Ta là người công tư phân minh , sẽ không có ý định dường nhịn ngươi phần thắng chỉ vì ngươi là thân nữ nhi . Nên ngươi buông mấy lời nịnh nọt sáo rỗng thì cũng chẳng có ít gì"
* Dạ tôi đâu có nịnh nọt gì Hoàng tử . Là người Hoàng Thất thì bảo là thật thà cho lịch sự với giữ lễ nghi chứ gọi cho nó dân dã theo cách bọn tôi thì là tội ngu đó ạ , chứ thật thà gì cho kham !* cô vội vàng bào chữa cho câu nói vừa rồi , là hoàn toàn không có ý định khen gã
Gã lúc đầu tưởng cô khen thật mà giương oai múa võ !
Ai có ngờ tất cả đều là do gã tự ảo tưởng hão huyền , tự gã nịnh gã chứ ai thèm khen việc tốt gã làm . Một câu chốt hạ làm gã sượng chai mặt
Mặt gã lúc nãy còn vểnh lên trời mà tự sướng cao bao nhiêu thì khúc sau bị cô chửi là ngu thì mặt gã cứng ngắc lại vì quê , lại cúi gằm mặt chằm nhằm bấy nhiêu
Còn cả năm thầy trò Đường Tăng được một trận cười đau ruột , đặc biệt là hắn .

Vốn tưởng sẽ đích thân ra trận nhưng lại quên rằng kế bên mình cũng có một chiếc mõ hỗn không kém ! Còn Đường Tăng thì cười mà lắc đầu . Thầm thán sao hắn biết chọn người thế ! Vì nhìn cỡ nào cũng thấy cô hao hao giống hắn . Cả cái tính thích móc mỉa người khác . Đúng là nồi nào úp vung nấy thôi .
" Uyên nhi . Hai đứa nó sao giống nhau thế trời "
Cô kéo ống tay hắn mà thủ thỉ to nhỏ . Lớn với hắn nhưng đủ nghe với Hoàng Bào . Bấy giờ cô đã biết " hàng tồn kho " trong cung điện này thật là một lô hàng lỗi đến mức không sao có thể sửa chữa , chỉ còn nước vứt xó rác
* Bởi vậy muội nói không có sai ! Việc học rất quan trọng . Học việc một là để không thành người vô tri như gã , việc hai là để biết đường né hố phân *
" Cô nói cái gì hả "
* Bẩm Hoàng tử , tôi nói chuyện với sư huynh tôi . Khắc một chữ cũng không chỉ điểm tên ngài . Xin ngài đừng nhận lơ . Kẻo tôi tội nghiệp !*
Bất chợt cơn tê ở chân qua đi , thật ra là không quá đi đâu . Tại nãy giờ chân cô tê đến mức mất luôn cảm giác nên chỉ lo chặt chém với đời mà quên bẵng đi luôn . Ai ngờ cơn chuột rút tới xem tí nữa thì làm cô hét lên vì đau . May mà cô nhanh tay bụm miệng mình lại kịp. Nhưng nét mặt thì trông vẫn rất khó coi
" Cô bé đây là bị sao vậy "
Quốc vương ân cần hỏi cô đang vội đưa tay bấu chặt lấy cẳng chân
* Bẩm Điện Hạ . Sáng nay cũng tại tôi cả . Đi đứng hấp tấp không để ý trước sau . Sáng ra bị té ngã trông sân viên chắc giờ trẹo chân rồi*
Từ chuột rút cô phải thêm mắm thêm muối rằng cô bị ngã trẹo cả giò . Hắn bất giác xoay qua nhìn cô , cười mỉm chi
* Huynh cười cái gì á ha . Phước báu của ai đây *
Cô cũng vui lòng mà đáp lại nụ cười ấy bằng một nụ cười gượng khó coi
* Cũng đúng huynh là đá . Đã vậy đầu huynh còn trong lò Bát Quái 49 ngày. Sớm đầu đã là đá nay còn cứng hơn *
" Sao nào lại còn có sức đấu khẩu với huynh nữa hả . Té trẹo chân cơ đấy "
Hắn ngồi phịch xuống nâng chân cô lên , đã bị cô vô thức nắm đầu , rụng cả một nắm lông khỉ , xém tí thì hói một màng rồi
* Xin lỗi huynh . Muội không cố ý . Tại huynh làm bất ngờ quá *
Hắn nhắn mặt , xong đưa tay lên gãi chỗ bị cô nắm . Sau lại đưa mặt chất vấn lẫn giận hờn ra
" Có ý tốt xem muội bị sao cũng bị vạ nữa . Hai lần rồi đó . Lần trước thì trong nhà tắm , rồi đến lần này nữa "
* Lần nhà tắm thì đáng đánh , còn lần này thì đó muội xơ ý . Đang chuột rút đau lắm luôn mà huynh nhấc lên không báo trước thì ai chịu nỗi *

" Vào thẳng vấn đề luôn đi "
Hắn mở lời khi thấy Hoàng Bào cứ nhìn mình mà nghiến răng nghiến lợi !
" Thì chẳng phải đã nói rồi sao , ta và cô nương kia sẽ buộc người vào 50 con lạc đà , cho kéo đi ai xê dịch nữa bước thì thua "
" Thái tử cô nương đó bị thương ở chân rồi "
Quốc vương cố lý lẽ với gã , đáp lại là vẻ mặt trịch thượng
" Xin vua cha đừng xía vào chuyện của bổn hạ "

" Ta thi với ngươi "
Hắn nhướng cằm về phía gã , ánh mắt sắc lẹm tỏ ý không vừa lòng khi gã dùng thái độ như vậy với Quốc Vương là bao ! Thật vô lễ !
Gã vẫn không thông , như thể việc đấu đá với người yếu thế làm gã hãnh diện lắm không bằng , có thể là Quốc vương không biết , nhưng cả bốn bọn họ đều biết ! Là gã chỉ sợ thi với hắn , chỉ vì sợ nhục ! Thi với hắn , nói một cách khác là gã đang đâm đầu vào chỗ chết ! Hắn chắc chắn sẽ nhượng bộ nếu đó là người quen của hắn . Chẳng phải vậy gã càng phải thi với hắn để an toàn sao ! Trên lý thuyết là vậy ! Nhưng từ bữa giờ gã chơi hắn bao vố rồi nên cũng rén !
Gã cẩn thận ngước mắt lên nhìn , cố sao để hắn không thấy . Nhưng sao qua được mắt cú của y , cái liếc thêm cái bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm , nổi cả gân . Gã nuốt nước bọt , cố kiềm lại cơn sợ

Nên chọn cách an toàn là thi với một nữ nhân không quen biết sẽ là một lựa chọn không tồi !
Trong đầu gã chỉ nghĩ vậy thôi . Gã thật không biết trước sau ! Người con gái sau lưng hắn , để hắn tin cậy mà để sau lưng . Nơi an toàn nhất , cũng là nơi nguy hiểm nhất !
Sở dĩ nói vậy vì hắn có thể bảo vệ cô , luôn đứng trước cô !
Nhưng cô cũng có thể đâm hắn bất cứ lúc nào nếu cô muốn !
Nhưng hắn luôn biết cách chọn người , biết cách nhìn người . Một người có thể kề cận bên hắn , có thể ở gần nơi hắn không đề phòng nhất . Cũng phải là một người đáng tin và có tầm !
Và cô đủ cả hai yêu cầu ! Đáng tin và xứng tầm !

Chắc là gã không biết cô có thể đủ sức dần cả tá người như gã , có khi còn hơn , nếu không phải vì quy củ hay sợ gã chơi đểu thì cô cũng không ngại ! Người có thể trị những người như gã , chỉ có thể là người có khả năng mưu hèn kế bẩn hơn gấp bội ! Là con khỉ đá đó thôi ! Chắc vậy nên gã mới sống chết đòi thi với cô ! Gã biết nếu gã thi với cô , gã mới nắm được phần thắng , dù ai cũng cho đó là hành động cực kỳ lố lăng ! Gã cũng chẳng mấy quan tâm , chỉ được phần mình là được ! Còn liêm sỉ lẫn sỉ diện thì vứt xó một góc !
Gã không quan tâm đến ánh mắt dò xét của bao người đang dán chặt lấy gã mà cứ thế tru tréo , gào thét đến phát rồ !
" Không ta nói là thi với cô nương kia từ trước rồi mà "

" Ta xin lỗi nhưng nay sư muội ta bị thương ở chân không tiện thi , thì để ta vậy!"
Gã vẫn một mực từ chối , hắn tính tiếp lời thì có luồng khói trắng bay vào , dày đặc nhưng phảng phất hương trầm ! Vẫn với bóng dáng nhẹ như gió và vành nón rộng ! Chỉ để lộ chòm râu trắng , còn một nữa khuôn mặt thì bị che khuất , trông người ấy toát lên vẻ bí hiểm doạ Hoàng Bào nột phen đứng hình , riêng bên Đường Tăng vui ra mặt vì được gặp lại người quen . Người ấy cất cái giọng khàn khàn , trầm ấm làm tan đi làm khói mơ ảo kia !
" Bẩm điện hạ , nay ta có tiện tới thăm "
Ồ hoá ra là Lão nói thật , lão hứa sẽ tới khi hắn và cô thi . Sự xuất hiện của ông làm cô vui đến mức xém thì nhảy cẩn lên !
" Đừng quên là muội đang bị đau chân đấy "
Hắn dùng tay đẩy người cô ngồi xuống , có thể là do phản xạ . Hắn dùng lực hơi mạnh làm cô xém tí thì ngã ghế . May sao là hắn chụp lại kịp , không thì cô ngã chắc vì nói thẳng ra là chân cô không chạm đất . Ngồi trên ghế mà như đang lướt đi ấy . Thua hắn nửa cái đầu , xin thưa là nửa cái đầu . Nếu chân hắn vừa vặn chạm đất thì cô vừa hay bị nhấc bổng lên . Số lùn xem ra cũng khổ
Hắn không quên nhìn lén qua bên kia khi đã dám chắc là cô đã thật sự yên vị
Xem xem là gã phát hiện chưa , nhưng gã vẫn đang tò mò người mới xuất hiện trong hư ảo nên không mấy để ý ! Thì cũng tại cô đâu trẹo chân thật . Chuột rút thì một lúc thôi chứ sao bị hoài được . Nên bị liệu quên vai cũng phải
" Hì , muội xém quên "
Bằng một cách nào đó , Lão Bồ Đề đã quen biết được Quốc Vương từ trước nên nói chuyện thân mật lắm !
Sư Tôn của hai người bọn họ , thật nhiều lúc làm cả hai nhiều phen khó hiểu lẫn say sẫm mặt mày

'' Lão già này là ai?"
" Lão là người lạ tiện đường qua đây chơi thôi "
" Nhìn cũng ra dáng thầy lang đó , con khỉ họ Tôn kia sợ chết mà vời ông sao "
Gã nhìn y vẻ cợt nhã , sắp xanh cỏ rồi mà gã vẫn không thôi cái nết chó má đó , vẫn cứ là khua mồm múa mép trước đã !
Hắn tức đến đỏ cả mặt , nếu để ý còn thấy cột khói trắng đang toả ra trên đầu , giờ hắn như một cái bếp di động để nướng thịt trên đó không ấy còn có thể cháy khét . Khốn khiếp , hắn ghét nhất là bị dính ải oan nghiệt. Bát giới thân là đệ hắn , Đường Tăng lại là thầy hắn nên y không tính toán , chứ thứ như gã . Vạ miệng nói sai sự thật về hắn , thì hắn sẵng sàng sắn tay áo lên để quật chết gã
" Câm miệng , lão Tôn không chơi hèn như ngươi"

" Lão đây tự mò tới . Mà nếu do con khỉ đó có mời Lão đến thì cũng là có ý tốt muốn lão cứu mạng Hoàng Tử chăng , kịp thời cầm máu hay băng bó chẳng hạn ! "
Bồ đề vuốt râu , cười ôn tồn lên tiếng ý bênh " con trai " lão .
Hắn cũng dần hạ hoả , vẻ đã dịu bớt mà nhìn ông , thầm cảm thán nếu sư tôn hắn đã không móc mỉa thì thôi , chứ một khi đã có ý khươi thì phải da ra da , mà xương ra xương ! Làm đối phương không sốc thì cũng chấn kinh ! Mà hắn hay trêu là thủ thuật triệt hạ ý chí đối phương ! Nói không quá đâu , chứ hắn là một học trò tốt , lại rất chăm học ! Nên dĩ nhiên hắn cũng đã học lỏm được mấy câu từ sư tôn của mình . Từ đó mà lanh mồm lanh miệng hẳn ra , cái tính ngang ngược được sư tôn gián tiếp củng cố ! Quả nhiên trong dù trong tình cảnh thế nào , cứ để mắt một chút . Để lấy cái hay mang về làm cái riêng . Mà khoan đã cái này có được tính không , vì đôi khi cái miệng hắn cũng hại cái thân , nhưng chắc nếu ai cũng khi nghĩ về hắn mà cứ nghĩ hắn một một con khỉ lanh lợi , lời nói có thể móc mỉa nhưng cũng đanh thép thì chắc cũng tốt nhỉ ?

Cô kéo ống tay hắn , làm hắn phải thoát khỏi suy nghĩ mà cúi người đưa tai cho cô nói nhỏ !
" Sư tôn chắc cũng biết trước nếu để riêng huynh với gã thì huynh sẽ giết đằng ấy , nên đến can nhỉ "
" Ta không biết , nếu thật vậy thì thầy hơi lo rồi , còn cô cáo nhỏ của ta đây mà "
Hắn nhìn cô , vẻ tự mãn . Cô không thèm nhìn hắn , nhún vai đáp trả
" Nếu vậy phải là sư tôn càng phải ở đây để can ngăn , vì Uyên nhi ta cũng không chắc là không cho gã đi bán muối"

" Lão già , ông dám khinh quân sao , ta đây là hoàng tử đấy , nếu ta muốn ông sẽ rơi đầu , nghe không hả Lão già !"
Hoàng Bào hét lên tiếng chói tai làm hắn giật thót tim , cô thì bình tĩnh hơn mà nhìn gã , nhướng lông mày chán nản!

" Hoàng tử à , người có thể là vua ở vương quốc của ngài ! Có thể chơi luật chơi của ngài . Có thể nghe những lời vừa tai mà ngài thích "
Có tiếng thở dài cắt ngang , rồi tiếp tục với những lời nói đanh thép đó , như thể đang cảnh cáo gã !
" Nhưng xin lỗi , thật đáng tiếc ! Đây không phải vương triều của ngài ! Và ngài không phải là vua ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com