Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ôn Nhu nụ hôn Đầu tiên

Mạc Như Ngọc tâm tình đang rất rối bời, anh cảm thụ hương khí và cái ôm thật chặt của cô.
Mấy hôm nay anh cũng không khá là bao, từ khi nhìn thấy cảnh tượng hôm đó ở công ty, điều đó khiến anh rất hoang mang và lo lắng, nó còn có chút... ghen tuông.

Anh đã từng có cảm giác này khi cô quan tâm anh cả, nó thật tồi tệ và khiến anh dường như muốn nổi giận.

Anh nằm cả đêm suy nghĩ về những cảm giác không nên có đối với cô em gái mình!

Tâm anh vui vẻ khi cô luôn chỉ có anh, khó chịu khi cô bỏ quên anh, nhớ nhung khi không gặp cô, ghen tuông khi cô thân thiết với người khác.

Những cảm giác đó, chỉ xuất hiện khi một người đang thích ai khác mà thôi. Anh hoảng hốt khi nhận ra điều này, cố gắng để những cảm giác đó không tồn tại trên người mình.

Cứ nghĩ là những ngày sau sẽ lạnh nhạt qua như vậy thì tối nay, cô lại đảo loạn tất cả làm anh phức tạp cùng bối rối bởi cô.
Từ lúc cô mở cửa anh cũng đã biết rồi, chỉ là...  anh giả vờ nhắm mắt ngủ say.
Chiếc giường khẽ rung khi cô nằm xuống, thân hình anh hơi run khi cô vòng tay ôm mình thật chặt, và cả những lời uỷ khuất cùng biểu đạt kia.

Nó khiến anh muốn hảo ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng an ủi, cho đến khi không gian im ắng lại. Môi anh cảm giác là lạ, đầu óc kia quay cuồng khi cái lưỡi non mềm đang dần khiêu hàm răng, tiến vào khoang miệng đùa giỡn với lưỡi anh.

Mạc Như Ngọc trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại câu nói "tiểu Vi đang hôn mình... tiểu Vi đang hôn mình..."

Mắt mạnh mở ra,  mặt cười kia gần trong gang tấc, mắt bồ câu sáng ngời chăm chú nhìn vào mắt anh, thấy anh mở mắt ra thì cái lưỡi cô mút mạnh một chút.

Ý cười trong mắt cô dần hiện lên, rút quân khỏi miệng anh, miệng nhỏ còn lưu luyến khẽ hôn nhẹ một cái thật mị hoặc khiến dây thần kinh Mạc Như Ngọc kích thích

Anh lật người đè cô dưới thân, giọng nói có chút khàn vang lên giữa đêm tối: "em biết em đang làm không? Tiểu Vi."

Cô cười gật đầu: "em biết, em đã hôn anh! Chỉ ... em thích anh thì sao phải dấu, em chịu đủ rồi, em không muốn anh đối xử với em như vậy. Anh khinh thường em cũng được, ghê tởm cũng không sao! Chỉ một điều không được ... chà đạp tình cảm của em"

Mạc Như Ngọc sững sờ nhìn cô, không ngờ cô lại thẳng thắn nói ra như vậy, anh nhìn sâu vào mắt cô nói: "em thích anh?".

Một nụ hôn thay cho lời khẳng định chắc chắn, Mạc Như Ngọc cũng mặc kệ đạo lý người đời, bao nhiêu cảm xúc đều dồn nên nụ hôn ôn nhu!

Anh thay vì bị động thành chủ động, cuốn lấy cùng dây dưa, bàn tay nắm chặt eo cô, không khí dần trở nên nhiệt nóng, vật dưới thân đã bắt đầu trở nên cứng rắn nóng rực. Khẽ đẩy Kiều Vi Vi đang mơ màng sang một bên, miệng anh thở dồn dập, cố ổn định lại cảm giác đang dần nổi lên.

Cô cười tủm tỉm nhìn túp lều mờ ảo trong bóng tối, khẽ búng nó đầy tò mò dường như, Mạc Như Ngọc chịu kích thích nặng, đè tay cô lại và cuống quýt đi nhanh vào nhà tắm trước nụ cười ha ha của cô nàng đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com