Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tiếp tục chiến Tranh lạnh với Boss tổng

Hôm sau, cô đến công ty từ rất sớm, trải qua một hồi hỏi và đáp với Trương Bân rồi cô mới vô lực về được chỗ ngồi của mình. Có lẽ cô cần phải nói rõ ràng a, dù sao thì biết trước còn hơn sau này thành yêu lại càng bị tổn thương hơn, Cô chỉ có thể thực xin lỗi Trương Bân mà thôi.

Bỗng, có tiếng bộ đàm bên cạnh bàn reo lên, ngón tay cô khẽ bấm nút kết nối

"mang tách cafe vào đây!"

Nghe xong, cô uể oải thân mình đi pha cafe. Bất quá, trong lòng lại thở dài, bao giờ cô và anh cả mới hết chiến tranh đây? Thật sự cô rất mệt mỏi và không có tinh thần mà đi đôi co.

Bưng tách cafe vào phòng hắn, cô đặt nó trên bàn và định ra ngoài luôn thì tiếng của hắn giao phó như một ác ma vang lên:
"cô xuống tầng 4 khu tài liệu sắp xếp mọi giấy tờ cho tôi, sau đó tìm thông tin của bản kế hoạch với RO và photo hai bản đem lên luôn phòng làm việc của tôi."

Kiều Vi Vi nhìn vẻ mặt hắn đang lạnh nhạt kia, thật muốn vung chân đá chết hắn nha, chỉ giỏi hành người.

Chân cô vừa mới bước ra đến ngưỡng cửa, tiếng hắn một lần nữa vang lên: "à quên,  Thang máy xuống tầng 4 đang sửa chữa, cô chịu khó thể dục bằng cầu thang bộ. Vậy nhé! Cô thể ra ngoài."

Cái này Kiều Vi Vi run run rẩy rẩy bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, cô còn bất mãn trừng mắt nhìn hắn.
Cũng đủ ác- đủ độc, vì mao ngày trước cô nghĩ đến hắn dễ thân cận nha, thật là đầu óc nước vào a~ *ngao ngao*

Kiều Vi Vi mặt xụ xuống mà đi làm việc, nhìn tình trạng chạy đi chạy lại vội vàng của cô, cũng đủ hiểu lộ trình vất vả mà Boss tổng đang hành cô nàng.

Khi đến giờ tan ca, cô về nhà mà chẳng còn sức mà nấu nướng. Nước mắt nước mũi kia đi nhờ vị đầu bếp làm bữa tối, còn cô thì nằm xỉu trên giường không cả thay quần áo.

Đang ngủ, bỗng một cảm giác ấm áp lại dễ chịu bao quanh toàn thân, những ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị khiến người cô không còn quá căng thẳng.

Bỗng, Cô cảm giác là lạ, tiểu huyệt nhỏ của cô như có cái gì đó trêu chọc, đỉnh núi đôi săn cứng bởi cái lưỡi vòng xoắn. Kiều Vi Vi xâu chuỗi xong các sự việc thì bất ngờ hét lên, cô cứ nghĩ biến thái nào sàm sỡ thì hoá ra là Mạc Như Ngọc. Cả hai đang ở trong nhà tắm phủ một lớp khí nóng tràn đầy gian phòng

Cô trừng mắt nhìn mỗ đang cười tươi kia, lại thoáng thấy vật dựng thẳng ngay trước ngực mình, bất mãn gõ đầu nó lại khiến anh rung rung lên.

Thấy thế, cô buồn cười lại gõ lại nhéo mỗ tiểu bảo bối khiến anh hổn hển xin tha, Kiều Vi Vi đắc ý ngúng nguẩy cái mông, cầm khăn bao lại chính mình rồi đi thay quần áo.

***

Màn đêm rất nhanh buông xuống, cô hé miệng ngáp khẽ buồn ngủ rồi nằm xuống giường êm ái, mặc kệ vật kia cứng cứng ở đằng sau lưng.

Cuối cùng, chịu không nổi quỷ dị không khí, cô bật dậy đáng thương nhìn anh: "anh hai, thật sự hôm nay không được. Buổi sáng anh cả hành việc em chạy gẫy chân rồi, hôm khác em sẽ bù cho nha. Ngoan! Để em ngủ."

Nói xong cô lại nằm xuống chìm ngay vào mộng đẹp, để lại Mạc Như Ngọc bất đắc dĩ đi vào nhà tắm và than thầm: "là do em cứ cầm tiểu bảo bối của anh khi đang giúp em tắm chứ bộ, aizz~ aizz~"

Mỗ nam rất là ai oán khi phải dập lửa mà cô lại ngủ ngon lành ở ngoài kia, chẳng hề ý thức bản thân đã châm lửa anh khi ở trong nhà tắm trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com