Chương 41: Dã Chiến Vườn Hoa
Trong một khu nhà kính đầy những bông hoa rực rỡ sắc màu, có hai nam nữ loã thể triền miên, xung quanh đầy tia quỷ dị không khí quanh quẩn.
Hai người đó chính là Mạc Như Ngọc và Kiều Vi Vi. Lúc đó, cô đã nói hết với anh. Chẳng lâu sau, đúng như cô dự đoán... Tính tình anh đã trở nên táo bạo.
Anh không nói bất cứ một điều gì khiến không khí trở nên rất đè nén đến ngạt thở. Bỗng, Anh thô bạo kéo cô ngồi sụp xuống nền cỏ, bóp chặt miệng cô rồi nhét nam căn tiến vào không lưu tình. Cô bất ngờ nhìn anh, khoé mắt hơi đỏ nắm chặt bàn tay rồi buông lỏng ra, cố gắng hầu hạ anh theo tiết tấu đưa đẩy nam căn ra vào trong miệng nhỏ của mình. Chưa một lần nào anh làm thế với cô, riêng chỉ lần này... Anh lại làm như vậy.
Căn vật kia dần bành trướng rất lớn, cô bắt đầu khó thở vì mặt anh không biểu cảm vẫn tiếp tục ra vào trong miệng. Anh chợt rút nó ra, xách cổ áo cô lên đặt trên bàn đá tròn, cường ngạnh mạnh mẽ tiến hoa huyệt mà chẳng có dạo đầu.
Dưới thân bỏng rát đau xót, cô nín nhịn không kêu rên một tiếng. Ngước nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, dung nhan vẫn ôn hoà, khoé miệng nhếch lên đầy sự cưng chiều quen thuộc, tay anh nắm chặt tóc cô, hạ thân anh luật động tràn đầy thô bạo.
Anh định dùng điều này sỉ nhục và dồn đau đớn lên người cô ư?! Nếu có thể giảm bớt đau đớn trong anh, vậy thì cô chịu chút thương tổn có là gì, chung quy làm anh phát tiết ra cũng khá hơn để anh kiềm nén sự tức giận.
Chẳng bao lâu sau, cô nhịn không được chảy nước mắt vì đôi mắt của anh hằn đầy tia máu đỏ, càng ngày càng giận giữ. Anh kéo mạnh cô ngồi dậy không chút nhu tình, tiếp tục tàn sát tiến vào trong cô, quát tháo lên đầy thô cát: "vì sao như vậy?! Vì sao đối xử với tôi như vậy?!"
"Nói a! Nói xem tôi đã làm gì tàn nhẫn mà nhận lại kết quả như thế!"
"Sướng không? Hử. Thấy tôi mạnh bạo như vậy cảm thấy thế nào? Hài lòng không? Hả? Nói mau!"
Anh cuồng dã va chạm, cô lại bật khóc lên đầy nức nở xót xa. Cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn nơi hạ thân, phối hợp với anh nhận hết giận dữ từ anh trút đầy lên mình.
Dần dần tiếng quát tháo đã không còn, thay vào đó là hơi thở hổn hển cùng tiếng gầm lên, hoa huyệt của cô phút chốc tràn đầy dịch trắng từ anh. Đờ đẫn nhìn anh mặc lại chiếc quần, cô gắng gượng người ngồi dậy để che lấp bản thân lại.
Anh chợt quay sang nhìn cô đầy phức tạp, đôi chân bước nhanh ra khỏi nơi này, nơi mà đầy buồn vui lẫn lộn.
Trước khi đi, anh đã nói một câu, nhưng làm cô ngây ra như con khờ:
"Hai lần! Hai lần tôi bị phản bội cùng một tình cảnh. Là người tôi yêu lại coi tôi như một kẻ ngốc, lừa tôi đến chóng mặt. Vứt tôi không chút lưu tình!"
Bên tai vang đi vang lại lời nói của anh, cô thẫn thờ đi về phía phòng của mình, mặc dù hạ thân quá đau xót khi đã rớm máu, cô mặc kệ. Cô đã từng nghĩ rằng, anh sẽ dễ dàng chấp nhận thôi. Cô cũng không nghĩ đến, anh từng nhận tổn thương như vậy.
Nhưng mà có lẽ cô đã quên, ở nơi này sẽ không giống thế giới trước kia cô từng sống. Hạnh phúc trọn vẹn, chỉ duy nhất chứa một nam một nữ.
Cười nhạt thật khó coi, cũng thật xứng đáng, chính cô là người khơi mào lên tất cả để rồi xuất hiện tình yêu không chỉ là một người. Tự làm tự chịu, cho dù... Nó thật... Đau đớn trái tim cô.
***
Một góc nhỏ nơi vườn hoa tràn đầy những phức tạp vướng mắc đó, bỗng có một bóng người chậm rãi bước ra khỏi thân cây. Tầm mắt nhìn xuống bãi cỏ nhàu nhĩ, quanh quẩn mùi hoan hoái và còn vương một hai tia máu. Nhìn nó chăm chú, bỗng nhiên anh ta nở nụ cười quỷ dị:
"Thật là bất ngờ đâu. Anh hai và em gái... ừm, đủ phấn khích câu chuyện nga. Xem ra, sắp tới em nên chuẩn bị tiếp nhận thêm một thành viên mới đấy, tiểu Vi Vi của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com