Chương 45: Tử Uyển
Một năm trước...
"Uyển nhi, đừng đi!"
"Anh buông em đi, em sắp trễ chuyến bay rồi!"
"Vậy còn anh thì sao? Vì cái gì chó má du học tự lập, em lựa chọn bỏ rơi anh?"
"A Ngọc, xin lỗi... Em không muốn giống bà ấy..."
"Tình yêu hai năm qua không đáng giá em ở lại cạnh anh? Vì sao em cứ phải cố chấp với quá khứ của bà ấy?! Em..."
"Coi như em phản bội tình yêu này đi! Tạm biệt... Anh nhớ sống thật tốt!"
Ngắt lời anh, Tử Uyển kéo vali rời xa bóng dáng cao ngất đang đứng bất động giữa cửa sân bay. Tuy tâm giờ khó chịu cùng chút không nỡ, nhưng cơ hội ở ngay phía trước cô ta không thể bỏ qua nó được! Mặc dù anh từng đề nghị sẽ cùng cô trải qua. Tiếc là tính cách cố chấp không cho phép Tử Uyển làm vậy. Cô ta sẽ thật thành công, sẽ cho 'mẹ' của cô ta thấy, Tử Uyển này không hèn mọn như bà - một phụ nữ dựa dẫm đàn ông để có cuộc sống sung túc.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cô ta đắm chìm vào bận rộn công việc cùng sự cám dỗ. Từ quen bạn trai mới, giao lưu bạn bè, đi thực tập và đối chọi với nhân viên nữ khác, tất cả khiến Tử Uyển thay đổi như một người lạ lẫm.
Đến khi cô ta sợ hãi dần chịu không nổi nơi đầy mệt mỏi này, Tử Uyển hối hận nghĩ lại ngày xưa. Nếu... Cô ta trở lại, liệu anh sẽ chào đón chính mình sao?!
Tử Uyển luôn biết rõ Mạc Như Ngọc yêu cô ta đến mức nào! Nên Tử Uyển có 70% nắm chắc sẽ thành công trở lại bên cạnh anh một lần nữa.
Dường như chợt nhớ chiếc điện thoại vứt nơi gác xép từ lâu, Tử Uyển vội vàng lục lọi tìm kiếm và sạc lại pin. Cô ta muốn xem, anh liệu có nhắn nhủ gì nhiều trong thời gian qua không. Đôi mắt đọc từng tin nhắn nhiều vô kể trong đó khiến cô ta mừng rỡ như điên, xem ra anh yêu cô ta rất sâu a. Tử Uyển rất nhanh chóng làm ra quyết định! Cô ta xin nghỉ công việc hiện tại và trả phòng thuê, sắp xếp đồ mua vé bay trở về trong ngày.
Nhưng dường như Tử Uyển đã quên... Toàn bộ tin nhắn trong đó đã là ở sáu tháng trước! Giờ cô ta mới xem, thì có vẻ quá muộn rồi đi?! Và bản thân Tử Uyển sẽ càng không ngờ, chính lúc cô ta lựa chọn mặc kệ Mạc Như Ngọc! Thì đã không còn cơ hội trở lại như lúc ban đầu một lần nào nữa.
***
Đứng giữa cửa sân bay, tâm tình cô ta phập phồng khó tả. Trở về nơi này, Tử Uyển cũng không quá nguyện ý! Thật sự không muốn. Vì ở đây chính là quá khứ u ám của cô ta, con riêng của một Tổng giám đốc nhỏ. Nhẹ hít sâu một hơi, đôi chân mang giày cao gót bước lên xe đến địa chỉ biệt thự họ Mạc.
Hai mươi phút sau, cô ta đứng trước cổng lớn vẻ mặt có chút hoài niệm. Mỉm cười đưa thẻ Mạc Như Ngọc từng tặng bản thân với bảo vệ, cô ta bước lên xe điện chuyên trở đến cửa chính của biệt thự. Trong lòng cô ta thầm than bản thân lý trí khi không vứt tấm thẻ này vào góc bụi bặm giống chiếc điện thoại rẻ tiền kia. Cong khẽ khoé môi đỏ, Tử Uyển nhấn chuông ba lần chờ đợi người mở cửa.
Không để cô ta đợi lâu, cánh cửa nhanh chóng mở ra cùng khuôn mặt Mạc Duẫn Lâm đang nhìn chăm chú. Cô ta đưa tay lên khoé miệng ý nói im lặng. Thực ra trong lòng Tử Uyển khẩn trương muốn chết, nhưng nhìn hắn 'thở dài', cô ta liền hiểu chuyện của họ hắn không xen vào. Tầm mắt đối chiếu mâu quang âm trầm mang tia cảnh cáo, người cô ta run rẩy miễn cưỡng khẽ gật đầu ý nói cám ơn. Tử Uyển bước vào tìm kiếm thân ảnh cô ta cần thấy, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào nhẹ cất tiếng nói đầu tiên sau bao tháng gặp lại:
"A Ngọc! bảo bối nhỏ của anh đã về rồi! Thân ái."
Nhận thấy người anh đang cứng ngắc khiến lòng cô ta chìm đôi chút, đến khi tiếng chén trà rơi cùng sự hiện diện của cô gái đang ngồi cạnh ghế sôfa, Tử Uyển khẽ nhíu mày vài giây rồi khôi phục bình thường. Cô gái này theo như đồn đãi chính là 'em gái' bọn của họ sao?! Lại là một kẻ hám tiền chán ghét. Nhất định Cô ta sẽ không để cô em gái này dễ dàng sống ở nơi này. Chẳng hiểu lý do gì, nhưng Tử Uyển trong lòng bài xích và có cảm giác uy hiếp. Nó không phải là một dấu hiệu tốt, Tử Uyển cô sẽ không thể ngồi yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com