Chương 49: Tới Làng Nông Vân Nam
Phía bắc Vân Nam là một làng nhỏ thuộc ngoại thành của đô thị. Ở đây, mọi người đa số đều là dân nghèo chuyên làm nghề nông sinh sống. Không như thành thị ồn ã, làng Vân Nam yên tĩnh và không khí trong lành hơn. Từ thành phố ra ngoại thành mất tầm khoảng một tiếng, khi tất cả đặt chân tới Vân Nam thì cũng đã là ba giờ chiều.
Trời lúc này vẫn còn chút nắng nóng, Kiều Vi Vi đứng dưới bóng râm nghỉ ngơi cảm nhận cơn gió mang hương lúa non. Tuy là lần đầu tới đây, nhưng cô rất thích một nơi như thế này. Khoé môi bất giác cong nhẹ nụ cười tươi, ánh mắt cô nhu hoà nhìn phía xa người dân đang lúi húi với bông lúa lẫn mạ non. Khẽ than nhẹ, thật tiếc khi một nơi đẹp thế này lại dùng để thi đấu với 'tình địch'. Cảm giác sau lưng có bốn tầm mắt đang nhìn mình chăm chú, cô thu liễm tất cả cảm xúc lẫn nụ cười. Thoáng chốc ba nam nhân đồng thời hồi phục tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển nửa phần. Còn Tử Uyển, trên mặt đeo kính râm đã che khuất biểu cảm của cô ta. Nhưng không có ai nhận thấy, một tay cô ta đang niết mép váy thật chặt! dường như muốn đè nén xuống mọi cảm xúc đang bốc cháy.
Như nghĩ đến điều gì đó, cô ta bỗng nhiên mỉm cười quay sang nói với Kiều Vi Vi:
"Kiều Vi Vi. Cô sẵn sàng chưa?"
"Tôi có gì để hồi hộp mà cô hỏi sẵn sàng chưa?" - Kiều Vi Vi trầm lặng nhìn cô ta
"Tất nhiên là hồi hộp với vòng thi rồi. Nếu Vi Vi của chúng ta đã sẵn sàng, tôi sẽ nói về vòng thi thứ nhất! Ha."
Tử Uyển nhếch môi không ý kiến. Tầm mắt như có như không nhìn ba nam nhân đứng cạnh xe phía xa, bỗng Tử Uyển vươn tay chỉ hướng một thước lúa non có vài chỗ đang úa vàng. Giọng cô ta cất lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Kiều Vi Vi nhíu mày suy nghĩ:
"Vòng thứ nhất. Theo tình hình tôi hỏi thăm thì một thước ruộng kia, bị nhà máy xả quá nhiều chất hoá học. Lúa tuy nhìn trổ hạt mẩy căng nhưng lại không ăn được. Tôi và cô sẽ thi nhổ lúa lên. Giúp chủ nhà đang bị bệnh nằm liệt giường, thế nào?"
"Cô có chắc là lúa không ăn được?"
"Tôi có giấy chủ nhà viết đơn nhờ, tôi nói không cần nhưng ông ấy vẫn cứ viết và đưa tôi. Cô muốn xem không?" - Nhìn thẳng mắt Kiều Vi Vi, dường như Tử Uyển ý tứ chứng minh lời nói đó là thật.
"Được rồi. Nếu cô giở trò quỷ sau lưng đừng trách tôi vô tình. Cô biết, tôi nói là sẽ làm! Và ba nam nhân đang đứng ở kia không ai là kẻ ngu." - Tuy nghi ngờ hành động của cô ta, nhưng Kiều Vi Vi lúc này lại nóng lòng muốn biết tin tức của cha mình, nên cảnh cáo cô ta rồi cũng thôi.
Tử Uyển cười tủm tỉm không thèm để ý. Phải công nhận rằng đối với trận đấu này, cô ta đủ nhẫn để bản thân chịu uỷ khuất. Tuy là chuẩn bị tâm lí trước, nhưng mùi bùn đất và lá lúa cứa vào tay khiến cô ta mấy phen định lao lên bờ. Về phần Kiều Vi Vi, vốn từng chịu qua đôi chút vất vả nên chẳng mấy chốc nhổ xong hơn một nửa. Nhẹ lau mồ hôi đầy trán, cô nhìn Tử Uyển đang nhàn nhã ngồi trên bờ sau đợt nôn khan vì mùi bùn rữa ghê tởm. Kết quả phân chia, ván này Tử Uyển thua! Nhưng không hiểu sao cô ta chỉ nở nụ cười thản nhiên, rất chói mắt. Trong lòng cô vô hình có cảm giác không tốt sẽ xảy ra.
"Ván này cô thắng!"
Nghe xong kết quả, cô thở ra một hơi nhanh nhẹn leo lên bờ. Cả người cô có chút mỏi mệt và vương đầy bùn đất, Tử Uyển thì trái lại, ngoài chân tay lấm lem thì không có gì là tốn sức lực. Cũng đúng thôi, cô ta xuống nhổ được hai phần ba liền leo lên bờ ngồi xem cô một một mình chật vật với thước ruộng. Trong lòng không hiểu khó chịu, cô hỏi luôn vòng hai tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng thật tiếc, đổi lại là cái lắc đầu cười khanh khách của cô ta:
"Ngày mai sẽ tiếp tục vòng hai. Cứ từ từ mà hưởng thụ, cô sẽ đặc biệt phấn khích khi ở đây đấy! Kiều Vi Vi." - Nói xong cô ta trước tiên quay đi, vẫn như cũ... Trên cánh môi đỏ mọng cong lên nụ cười quỷ dị, khiến cho Kiều Vi Vi toàn thân lại bất an và bắt đầu cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com