Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bám Theo Không Bỏ Cuộc

Trên bàn ăn buổi sáng hôm sau, không khí luôn vờn quanh rất đủ quái dị. Và, hôm nay là ngày chủ nhật nên mọi người đều có mặt tại biệt thự. Anh cả có thói quen ngồi đọc báo ở phòng khách, anh hai giờ vẫn chưa xuống dưới, còn anh ba... Ngồi trên bàn ăn trừng mắt to nhỏ nhìn nhau...

Cô rốt cuộc nhịn không được tò mò, dò hỏi anh ta: "Mặt em dính à? Hay em xinh hơn mọi ngày sao?"

Mạc Thiên Diễm chỉ nở nụ cười và nháy mắt: "Đúng a, giờ mới nhận ra tiểu Vi Vi rất đáng yêu đâu."

Giọng nói đùa cợt cùng cười nhạo vang lên khiến Kiều Vi Vi phiên cái xem thường. Cô thừa biết là anh ta trêu cợt mình, nhưng trong lòng cô lại suy nghĩ, dù sao cô cũng là một mỹ nữ nha... Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, lồi lõm đúng chỗ cùng đạt tiêu chuẩn... Thế mà anh ta nỡ... Mà thôi, mặc kệ những câu nói trêu đùa của anh ta! Cô bưng một cốc nước cam tới chỗ Mạc Duẫn Lâm:

"Anh cả! Nước cam của anh này." Cô đặt cốc nước cam trước mặt Mạc Duẫn Lâm với vẻ chờ mong.

Thoang thoảng mùi nước cam bay tới khiến hắn nhíu mày thật chặt. Lười nhác ngước lên nhìn cô 'em gái' đang mong đợi ánh mắt... Không chút nào để ý, thân hình cao lớn đứng dậy chậm rãi đi lên phòng mình. Kiều Vi Vi thấy vậy, đặt cốc nước cam xuống bàn vội vàng chạy theo sau. Khi cửa sắp đóng, cô nhanh nhẹn túm chặt lấy tay hắn, người nhỏ khẽ lách qua khe hẹp. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi khi suýt chút nữa bị kẹp cái mũi. Cô cảm nhận được đôi tay của Mạc Duẫn Lâm thật dày và rộng, còn không thiếu những vết chai ở khớp ngón hơi nhô lên. Thật là cỡ nào một người cuồng công việc a... Cô nắm tay hắn thật chặt, một bộ nhất quyết không buông tay!

Còn Mạc Duẫn Lâm, hắn hơi cứng lại thân mình. Tầm mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ mịn được bao trọn bởi đôi tay hắn, nó giống như một sự bảo vệ đáng kiêu ngạo của nam nhân dành cho phái nữ... Khi ở gần, hắn ngửi được hương thơm trên người cô... Rất đặc biệt! Hắn nghĩ nó không giống như mùi nước hoa lại không giống mùi sữa tắm. Nhưng mà, hắn đang nghĩ cái gì lúc này vậy?... Aisizz... Khẽ vuốt mái tóc rối loạn, tâm tình hắn càng ngày càng trở nên phiền táo.

Quanh quẩn bên tai vẫn là lời cầu xin của cô để trở lại công ty, hắn bỗng bực bội quát lên: "Ra ngoài!!"

Cô khẽ giật mình, đôi mắt kia như trực trào nước trong suốt... Miệng nhỏ vẫn trả lời dứt khoát một tiếng "Không!!".

Hắn hất bàn tay cô ra khỏi người mình, nhưng tay nhỏ bên kia của cô lại níu chặt lấy áo hắn. Mạc Duẫn Lâm kiên nhẫn lần nữa lạnh giọng: "Buông ra!!"

Đáng tiếc mỗ Kiều vẫn nhất quyết anh dũng nói "Không" khiến cơn nóng giận của hắn dần bùng lên.

Sau nhiều lần tiếp theo cô không chịu bỏ tay và đi ra ngoài, hắn bỗng xách cổ áo cô lên, cánh cửa phía trước liền mở và tống cô ra ngoài. Kiều Vi Vi sững sờ, lát sau liền đứng dậy đập cửa. Mặc cô gọi bao nhiêu tiếng cũng không thấy thanh đáp lại, cô chợt khẽ vỗ nhẹ trán mình... Aizz, cô quên mất là mọi căn phòng ngủ đều có cách âm a. Cho dù cô có gọi khàn cả giọng cũng không ai nghe được hết...

Cô giận dỗi, môi nhỏ bĩu lên bất mãn. Hắn thật là một người lạnh lùng, lại còn không biết thương hương tiếc ngọc! Cô ôm mông mình vừa đi về phòng vừa ai oán thay cho một nơi xinh đẹp tội nghiệp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com