Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thấp thỏm

Diana dường như đã có một giấc ngủ rất dài, nàng liên tục mơ rất nhiều, những hình ảnh, âm thanh rời rạc. Xâu chuỗi lại tất cả, đều liên quan đến một thiếu nữ kì lạ có mái tóc đen. Thế nhưng ngoại hình,thân phận của nàng ta, Diana thật sự không nhớ rõ.

Tiếng động xung quanh làm Diana tỉnh giấc. Nàng cố gắng ngồi dậy, quan sát xung quanh. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của nàng nhưng có vẻ lần này nhộn nhịp hơn hẳn.

Albert thấy nàng tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết còn Annie cũng ôm chầm lấy chủ nhân mà òa khóc.

- Nương nương à..! Annie thật sự rất lo lắng cho người!

Diana cười hiền từ, xoa đầu Annie.

- Không sao hết! Ta vẫn bình thường mà!

Albert thở phào nhẹ nhõm.

- Ha... thật may mắn là nàng vẫn ổn... Tất cả đều là nhờ Công tước Edward.

- Công tước sao!?

- Edward đã bế nàng ra từ biển lửa. Hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, chưa thể tỉnh lại.

Diana trợn tròn mắt.

- Ngài ấy không sao chứ!?

Diana cố bước xuống giường nhưng bị Annie ngăn cản.

- Người mới tỉnh dậy nên sức khỏe còn yếu, không thể vận động!

- Nh...nhưng ta phải đi gặp Công tước!

Thái độ kiên quyết của Annie làm Diana phải buông xuôi ý định mà thở dài.

- Được ta hiểu rồi. Bệ hạ và Annie ra ngoài nhé? Ta muốn ngủ thêm.

Albert gật đầu còn Annie không quên dặn dò:

- Nương nương, người nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt...

- Ừm ta biết rồi.

Khi căn phòng chỉ còn một mình, Diana liếc nhìn ra cửa sổ, Điện Hoàng gia Phoenix về đêm yên tĩnh lạ thường, những ngọn đuốc le lói như ánh đom đóm trong màn đêm. Đột nhiên gió ngoài trời thổi mạnh, cửa sổ bật tung. Dường như cơn gió này còn cuốn theo cả cát bụi và vài chiếc lá khô héo.

Diana khó chịu nhắm mắt. Cơn gió dần dịu lại, nàng mở hé mắt.

Không biết từ khi nào, Amelia đã đứng bên cửa sổ, thân thủ linh hoạt nhảy xuống, quỳ xuống hành lễ với Diana hệt như một tội nhân đang cầu xin sự tha thứ.

Ma thuật là thứ quyền năng tối thượng mà bất kì kẻ nào cũng mong muốn được sỡ hữu, mỗi nguyên tố mang đặc trưng và sức mạnh riêng và xuất hiện dưới dạng Crystal. Crystal thường là các tinh thể hình cầu, mang màu của nguyên tố đó. Về hình dáng đều có điểm chung. Do đó, sự khác biệt nằm ở màu sắc và thiết kế xung quanh thường là những nét do chủ nhân thêm vào. Có kẻ đeo ở bên hông như một món đồ trang trí, cũng có thể làm dây chuyền, phù hiệu tùy thuộc vào kích thước của Crystal. Ngoài ra, thực lực của người sử dụng chính là thứ phát huy tối đa sức mạnh của Crystal. Thậm chí còn có kẻ là mối nguy hại của các vị thần, khiến họ dè chừng. Hiện nay, có tổng cộng 7 nguyên tố được công nhận chính thức. Gồm hỏa, thủy, thảo, lôi, phong, băng và nham. Không rõ Crystal được tạo ra hoặc kích hoạt cũng như ban tặng thế nào. Chúng xuất hiện một cách bí ẩn và được ban cho một số người được chọn trong lúc họ gặp nguy hiểm, hoặc người có khát vọng to lớn.

Gia tộc Edward có thiên phú về ma thuật, là một trong số ít gia tộc có thể truyền sức mạnh theo trực hệ nên hầu như người mang dòng máu Edward đều có khả năng sử dụng ma thuật. Chính vì lý do ấy, Edward trở thành cái gai trong mắt Hoàng gia Athernor. Amelia Edward, sỡ hữa Crystal hệ phong, có thể hô mưa gọi gió theo ý muốn.

- Bẩm Hoàng hậu nương nương, xin người dung thứ cho hành động trơ trẽn của thần. Thật hổ thẹn khi dám làm phiền người vào thời điểm này.

- Ngươi đứng dậy đi. Gia tộc Edward là do ta tùy ý sát nhập vào Phoenix. Cái mạng này của ta cũng là nhờ Công tước mới giữ lại được. Người nên hổ thẹn nên là ta mới đúng. Ngươi không cần phải quá khách sáo. Cứ xem như đây là ân huệ mà ta nợ Edward đi.

Amelia đứng dậy, bối rối vô cùng. Đây là vị Hoàng hậu đồn là "ác độc" mà nàng từng nghe sao? Ngay lần đầu diện kiến Diana,tâm trạng Amelia đã lo sợ vô cùng. Ấy vậy mà hiện thực lại khác hẳn hoàn toàn những gì nàng nghĩ.

- Tiểu thư Amelia, mặc dù ngươi đã miêu tả tình trạng của Công tước qua thư nhưng ta không hiểu ý ngươi lắm. Thật sự chỉ có ta mới chữa được cho Công tước sao? Ta không tinh thông về y thuật cũng như hoàn toàn không có thiên phú về ma thuật... - Nói đên đây,ánh mắt Diana thoáng ẩn một nỗi buồn khó tả.

- Vâng thưa nương nương. Hiện tại chỉ có người mới giúp được.

Diana ngẫm nghĩ một lúc, nàng thở dài.

- Hiện tại ta đang bị giam lỏng tại chính cung của mình. Ngươi có cách nào không?

- Thần có cách. Để không bị phát hiện,thần sẽ dùng thuật dịch chuyển. Nương nương thứ lỗi, xin hãy đưa một tay của mình cho thần.

Diana gật đầu, làm theo Amelia.

Amelia nhắm mắt, môi nàng niệm chú. Cả hai dường như tan biến vào hư không.

- Nương nương chúng ta đến nơi rồi.

Diana kinh ngạc nhìn xung quanh, bọn họ đang đứng trước cửa của một căn phòng.

- Tiểu thư... Đây là..?

- Vâng thưa nương nương, đây là phòng của Công tước. Người sẽ phải chứng kiến một thứ không sạch sẽ lắm, người vẫn có thể suy nghĩ lại.

- Không! Ta sẽ vào.

Diana đặt tay lên tay nắm cửa, cánh cửa vừa hé mở, một tiếng hét khủng khiếp làm nàng giật mình.

- Aaa!!!

Bất chấp nỗi lo, nàng mở tung cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt làm Diana sững sốt, nàng ngây người.

Katherine bị trói trên giường bằng những sợi xích, gương mặt nhăn nhó, trông đau đớn vô cùng.Emilia ngồi cạnh giường thì không ngừng sử dụng ma thuật, thầm mong chị mình sẽ đỡ hơn phần nào.

- Tiểu thư? Đây là thế nào? - Diana kinh hoàng hỏi.

- Bẩm nương nương, sau sự cố ở Byon, vì giao chiến với ma thú nên chị ấy có khả năng đã bị trúng tà thuật. Tình trạng bây giờ có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

- Diana...Diana - Katherine lẩm bẩm.

-C ông tước... - Diana xót xa.

- Từ hôm đó đến giờ, chị ấy không ngừng gọi tên người nên thần đoán phần nào là người có thể giúp được.

Diana gật đầu.

- Ta hiểu rồi. Hai Tiểu thư có thể ra ngoài được không? Ta muốn xem thử một lát.

- Nương nương! Không được đâu! Tà thuật rất nguy hiểm, có thể đây là loại chưa xác định được. Để người một mình thì thật sự không ổn chút nào.

- Ta biết phải làm gì rồi. Ngươi đừng lo.

Amelia bất ngờ.

- Người biết sao?

- Ừm! Ta biết cách rồi.

- V...vậy nhờ người.

Cánh cửa đóng sầm lại, Diana lo lắng nhìn Katherine. Thật sự nàng không biết phải làm thế nào. Nghĩ đến hôm ấy, lẽ ra người nên bị trúng tà thuật phải là nàng. Nhìn Katherine đau đớn quằn quại, nàng lại thêm phiền lòng.

- Diana...

- Công tước, ta đây... - Diana nắm lấy tay Katherine.

Sợi xích quấn quanh Katherine chợt rạng nứt, nhờ sợi xích bị phá vỡ, Katherine có cơ hội cử động. Nàng ta liếc nhìn Diana bằng ánh mắt lạnh lẽo lạ thường, thật khác so với lúc trước.

Katherine đưa tay về phía Diana, tựa như nhấc nàng lên khỏi mặt đất. Diana cảm thấy vô cùng khó thở, cảm giác như bị bóp cổ.

- C- công tước...

Katherine giật mình, hạ tay xuống. Diana bị ném xuống đất một cách mạnh bạo.

-Ta... ta đang làm gì thế này..? - Katherine lẩm bẩm.

Diana nằm sõng soài trên nền đất, nàng cố khôi phục lại nhịp thở.

Katherine đau đớn hét lên một tiếng, toàn thân nàng như bị mấy nhát kiếm đâm xuyên.

Diana xót xa nhìn Katherine, nàng cố vươn tay tới thì bị Katherine gạt bỏ.

- Tránh xa ta ra!

Katherine cố gắng chịu đựng cơn đau, máu trào ra từ miệng nàng. Diana e dè tiến đến gần Katherine.

- Ta đã bảo rồi mà? Nếu không tránh thì ta sẽ giết ngươi đấy!

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Katherine, Diana cố tiếp cận nàng, ôm nàng vào lòng.

- Ta xin lỗi... Là do ta vô dụng nên ngươi mới thành ra thế này. Ngươi đau lắm đúng không?

Katherine gục đầu vào lòng Diana. Dường như có phép lạ, nàng cảm thấy thoải mái hơn rồi dần dần ngủ thiếp đi.


Góc xà lơ cùng tác giả:

Bây giờ đang là 00:22 phút sáng ngày 14 tháng 5 năm 2023 =)) Là thời điểm tôi viết dòng này cho bạn đọc đây. Hứa là thêm comcho mạnh tay mà tôi thấy hơi ít thì phải ( hình như là không có luôn ý ) Mà tôi buồn ngủ quá... Thôi tôi ngủ trước rồi chương 8 từ từ tính:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com