Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: 5 nụ hôn.

Hắn chở nó mà trong lòng không ngừng thắc mắc. Cuối cùng không thể nhịn được nữa mà hỏi nó.

- Nè hai người đó chẳng phải chỉ là người quen cũ thôi sao mà cứ nói chuyện làm như thân lắm vậy đó. Còn cái thằng đó nữa nó cứ nhìn mày quài, bạn gái của tao mà.

Hắn lúc nảy có hơi vực mình vì thấy Nhân cứ nhưng nó chằm chằm.

- Nhân thì là người tao thích thầm cũ, còn Tâm là bạn thân cũ, đều là cũ hết. Mà hai người hỏi đang quen nhau. Màu hiểu được vấn đề chưa.

Nó tuy nói ngắn gọn nhưng cũng để cho hắn hình dung được câu chuyện.

- Vậy giờ mày còn thích thằng đó không?

- Chẳng phải chỉ là cũ rồi hay sao, mà bây giờ tao là người yêu của mày rồi còn gì.

Cơ mặt hắn lúc này mới giản ra được một chút.

- Ừa, biết vậy thì tốt.

- Biết rồi, trong lòng tao chỉ có duy nhất một mình mày mà thôi, được chưa.

- Được rồi, trong lòng tao cũng chỉ có mình màu thôi.

- Chưa chắc...

- Nói thật mà, tao thề luôn á.

- Thôi được rồi, tập trung chạy xe đi.

Hắn chở nó chạy dạo một vòng rồi dừng ở một quán trà sữa. Hắn kêu hai ly trà sữa rồi sau đó quay sang nó mà nói.

- Tao với màu chơi một trò chơi.

- Trò gì?

- Ai uống hết nhanh hơn!

- Chơi sao?

- Tao với mày cùng nhau uống trà sữa, ai uống hết người đó thắng. Người thắng thì nói gì người thua cũng phải làm, chơi không?

- Chơi thì chơi, màu thua thì phải trả tiền chầu trà sữa này. Mà có cần ăn hết trân châu không?

- Phải ăn hết. 1,2,3 bắt đầu.

  Nó và hắn bắt đầu uống, hắn và nó gần như uống hết trà sữa cùng một lúc, giờ cả hai chỉ còn trân châu nữa thôi, nhưng mà trân châu thì nó ăn nhanh hơn hắn một chút, nên nếu cứ cái đà này thì hắn sẽ thua mất, nhưng hắn không thể thua được vì hắn đã nghĩ ra cái việc mà hắn bắt nó phải làm. Nhân lúc nó đang châm chú ăn trân châu thì hắn đổ đi mất một nửa trân châu, số còn lại hắn ăn hết một cách nhanh chóng. Nên vì thế hắn thắng một cách không được quang minh chính đại cho mấy.

- Tao xong rồi, tao thắng rồi. Mày phải làm những gì tao nói!!

- Rồi, làm gì?

- Ừm... Hôn tao 5 cái... ở mỗi chỗ khác nhau trên khuôn mặt.

- Không.

- Ối giời ơi, nói mà không chịu giữ lời... ối giời ơi...
Hắn than thở, vì tiếng của hắn hơi lớn nên một số khách trong quán cứ nhìn chằm chằm vào nó và hắn.

- Thôi được rồi, làm thì làm.
  Nó quay sang bịt miệng hắn lại. Hắn thảo mãn câu trả lời của nó, sau đó hắn quay sang nó nhắm mắt lại đợi nó trao những nụ hôn lên mặt của hắn.

  Nó từ từ tiến lại gần hắn, xong đặt dần những nụ hôn lên hai bên má, trán rồi tới mũi. Chỉ còn một nụ hôn cuối cùng tim của hắn và nó đều đang đập rất nhanh, nó từ từ đặt môi của mình lên môi của hắn. Khoảnh khắc môi chạm môi, tim của nó như muốn ngừng đập.

Nó nhanh chóng rời môi hắn. Nhưng hắn đã vịnh đầu của nó và một lần nữa môi của hắn chạm môi của nó nhưng chỉ khác là lần này hắn chủ động. Hắn quyến luyến rời môi nó.

- Mày chơi ăn gian.
Nó mặt đỏ hết trách mọc hắn.

Hắn chỉ cười rồi khoác tay lên vai nó rồi đặt thêm một nụ hôn lên má nó. Nó chỉ liếc hắn một cái rồi hình như có cười mỉm một cái. Lúc này nó mới phát hiện ra đóng trân châu đang nằm dưới đất.

- Mày, cái đóng trân châu này của mày phải không?

- Đâu có...
Hắn trả lời một cách lắp vấp.

- Mày chơi ăn gian, tao không phục chầu trà sữa này cho tao.

- Oke, tao trả là được chứ gì.

Hắn tính tiền rồi bất mãn trả tiền chầu trà sữa này. Tuy ngoài mặt tỏa thái độ bất mãn nhưng trong lòng đang rất là vui sướng, suy cho cùng thì cuộc trao đổi này hắn chỉ có lời chứ không lỗ.

Trong một chỗ ngồi phía sau lưng bàn của hắn và nó, có hai con người mặt thì bịt khổ trang đeo kính, mặc áo tay dài như hai con người thần kinh. Hai người đó không ai khác đó chính là hai người bạn hóng chuyện của nó và hắn... là anh và nhỏ.

- Trời ơi, hôn rồi kìa!!!
Nhỏ phấn khích quay sang anh.

- Ba chuyện này, tao mày làm hoài, thằng này chậm quá.
Anh nói giọng vừa khoe khoang vừa khinh bỉ.

- Tính tiền nhanh lên tụi nó đi rồi kìa.
Nhỏ giục anh tính tiền.

- Ủa, tụi nó đâu rồi, mới đây mà.
Nhỏ và anh tính tiền xong không nhưng không thấy nó và gắn đâu nữa.

Bỗng anh đang đứng đó tìm kiếm hắn thì bị ai đó tán vào đầu.

- A!! Thằng chó nào tán tao!!
Anh giận dữ gào lên xong quay lại đằng sau rồi im bặt miệng.

- Hai đứa bây làm gì ở đây.
Hắn đanh mặt lại hỏi anh và nhỏ.

- Đi... đi... uống trà sữa. Thôi uống xong rồi tụi tao đi về.
Anh thấy hắn hỏi hốt hoảng trả lời rồi kéo tay nhỏ lên xe chạy một mạch về nhà.

- Đúng là hai đứa nhiều chuyện.
  Hắn nói nhỏ. Rồi quay sang nắm tay nó lấy xe rồi chở nó về.

  Xe dừng trước cửa nhà của nó. Hắn tháo nón bảo hiểm của nó xuống rồi chào tạm biệt. Nó đang bước vào nhà thì bị một lực kéo mạnh lại. Nó bị một nụ hôn chặn miệng lại.

- Ngủ ngon.
  Hắn chúc nó ngủ ngon.
  Nó lúc này mới bình tĩnh lại nhìn hắn cười một cái rồi chủ động đặt lên môi hắn thêm một nụ hôn khác nữa.

- Mày cũng vậy, ngủ ngon.

- À, sao đây, tao ngủ không được rồi.
  Hắn nhăn mặt lại.

- Sao vậy.

- Tao bị nụ hôn của mày làm say rồi không lái xe về được nữa rồi. Hay tao ngủ ở nhà mày nha?

- Nhảm nhí, về đi.
  Nó nói chuyện với hắn xong thì quay bước vào trong nhà.

- Chị đồ ăn của em đâu.
  Chưa kịp khoá cửa nhà thì nó đã nghe thấy tiếng thằng Phong vọng từ trên lầu xuống.

- Trên bàn kìa.

  Phong chạy nhanh xuống lấy ly trà sữa đang được đặt trên bàn của phòng khách.

- Đi hẹn hò có vui không?

- Cũng được. Thôi tao đi ngủ đây. Nhớ ngủ sớm đó.

- Biết rồi bà cụ non.

  Nó bước lên phòng, làm vệ sinh một lúc thay đồ xong nằm lên giường ngay. Khác với những đêm trước đêm nay nó ngủ rất ngon và êm ái.

  Hết chương 37❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com