Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Học sinh mới

               Đến lúc tối sau khi ăn cơm xong cô liền về phòng cầm điện thoại chat với Lục Hàm:
" Hồi chiều tớ gặp một anh chàng nhìn cũng đẹp trai phết."

Nghe đến trai thì mắt của Hàm Hàm sáng lên liền nhanh lẹ trả lời: "Trai đẹp hả? Bà gặp ở đâu? Sao mà gặp được hay thế? "

"Coi kìa coi kìa! Nhắc đến trai cái hí hững quá ha."

"Ơ, bà này kì trai đẹp thì phải cũng nhau chia sẽ chứ"
"Có đạo lí này nữa à?"
"Thôi bà kể lẹ đi? Tui tò mò quá rồi nè?" Lục Hàm không cam lòng liền nhắn hối cô kể chuyện.

Cô thấy thế thì liền nhắn lại: " Tớ gặp anh ta ở trạm xe buýt, lúc tớ ngồi chung ghế thì giấy tờ của cậu ta rơi nên tớ nhặt hộ "

"Thấy trai đẹp liền nhiệt tình ha!" Lục Hàm nghe xong liền trêu ghẹo cô.

"Đẹp thì có đẹp nhưng vô duyên quá đi! Nói câu cảm ơn với người khác mà sợ mình bị nuốt luôn cái lưỡi ấy, theo tớ thấy cậu ta nên quay về tiểu học học lại môn đạo đức là vừa! ". Cô ra vẻ tiếc nuối cho một cực phẩm đã hết giá trị.

"Người ta đẹp trai cool ngầu nói chuyện kiệm lời đó bà ơi, bây giờ người như vậy mới được nhiều người đỗ"

"Binh quá ha!"
"Trai đẹp mà bà, tất nhiên phải bảo tồn rồi haha". Lục Hàm trả lời với lẽ hiển nhiên
               Sau khi tám cùng Hàm Hàm xong cô cũng tắt đèn đi ngủ vì cô là một người ăn ngủ luôn đặt lên hàng đầu còn những chuyện khác thì tính sau hết.

__________________________________

              Sáng sớm ngày thứ ba trong lành cô đi học với thời tiết rất đẹp nắng dịu nhẹ nhưng cô đâu có thời gian mà thưởng thức phong cảnh hiện giờ cô đang gặp một tình trạng rất khủng khiếp mang tên 'Đi học trễ' khi xe đến trạm xe buýt cô liền xuống xe dùng hết sức bình sinh mà chạy thục mạng chốc chốc lại giơ tay lên xem đồng hồ " Sắp tới rồi còn 5 phút nữa!! " khi cô thấy cổng trường gần đóng thì bỗng lao vào như tên bắn.
" Hên quá vừa kịp " cô đang hít từng ngụm không khí để thở, cô nghĩ nếu chạy như vậy hoài chắc không cần đi gym giảm cân làm gì, sau khi đã lấy lại sức cô liền về lớp khi đến trước cữa đã nghe cả đám đang bàn tán:
"Mình nghe nói là đẹp trai lắm đấy"
"Thật không?" _Xì xào sôi nổi_

          Cô nghe chẳng hiểu gì cả liền quay về chỗ ngồi định hỏi Lục Hàm thì không thấy cậu ta đâu nên quay sang hỏi Hạo Minh: " Ê, lớp hôm nay có chuyện gì vui à? Sao nghe ồn ào thế? "

Hạo Minh đang úp mặt xuống bàn hình như đang ngủ liền ngẩng đầu lên lười biếng trả lời: " Hình như có học sinh mới chuyển đến" nói rồi liền úp mặt xuống ngủ tiếp để lại cô đang một bụng thắc mắc.

"Là nam hay nữ"

"Cậu có biết gì về học sinh đó không?"

"Nè! Hạo Minh nói cho tớ biết đi" cô lôi kéo vạt áo của cậu ta nhưng cậu ta cũng chẳng màng gì tới. Bỗng nghe Diệp Thanh Vỹ đứng dậy kêu " Nghiêm"
Cả lớp đồng loạt đứng theo theo sau đó là bóng dáng của thầy Hải với cậu học sinh mới, cả lớp lại một phen nhốn nháo lên "Oa, đẹp trai thế"

           Lục Hàm không biết đã quay về chỗ từ khi nào liền ra sức lôi kéo cánh tay của cô nói: " Hân Hân, coi kìa đẹp trai chết đi được"

           Cô nghe thế liền ngước lên nhìn xem ai dè trợn tròn mắt liền khẽ nói: "Là cậu ta"

"Bà quen à?" Lục Hàm nghe thế liền hỏi cô.

"Cậu ta là cái người mà tối hôm qua tớ kể đó!" Cô kề sát tai Lục Hàm làm ra vẻ bí mật nói.

"Hả? Nam thần ở trạm xe buýt á?"

"Đúng vậy!"

"Ừ cậu nhìn người chuẩn đấy! Đúng là một anh chàng đẹp trai" cô nghe Lục Hàm nói vậy liền lườm quýt cậu ta rồi không quan tâm nữa.

           Thầy gõ bàn ba cái ý kêu cả lớp chú ý, sau khi lớp đã im lặng trở lại liền phát biểu: "Lớp chúng ta hôm nay có thêm học sinh mới, mong các em sẽ giúp đỡ bạn hơn"  nói xong thầy liền quay sang bảo cậu ta giới thiệu đôi chút về mình.

"Chào! Mình tên Dương Tấn Phàm mới từ Mỹ chuyển về đây, mong sau này chúng ta sẽ hợp tác tốt" khi cậu ta nói xong cả lớp đều vỗ tay nhiệt liệt.

              Sau khi cậu ta phát biểu xong thầy giáo thấy cậu ta không muốn nói thêm nữa nên kêu cậu về chỗ có ghế trống mà tiếc thay chỗ đó lại kế bên cửa sổ và cạnh bàn mình, cô thầm oán.
" Thích quá nha!" Lục Hàm trêu cô.

"Thích cái đầu cậu" cô ấm ức trả lời. Cả hai đều không nói gì nữa mà chú tâm vào bài giảng.

__________________________________

Đến giờ ăn trưa, cô cùng hai người bạn thân của mình đi vào nhà ăn nhưng đến nơi thì Lục Hàm đi theo đám con gái của lớp tiếp tục chủ đề về cậu học sinh mới có vẻ rất hứng thú, bỏ mặc cô và Hạo Minh. Cô cũng không trách làm gì cái lũ mê trai này nên cô cũng đi lấy cơm trưa cho mình do lúc nãy lề mề nên giờ này mọi người hầu như đã lấy cơm xong, cô nhớ đến món sườn xào chua ngọt của mình liền nhanh nhẹn đi lại quầy lấy đồ ăn vì cô rất ưa thích món sườn xào của căn tin trường nó rất là ngon, hầu như ngày nào cô cũng chọn mỗi món này mà ăn.

"May quá còn được một miếng". Cô thầm cười khi thấy được miếng sườn cuối cùng.
Nhưng chưa đụng đến cây gắp thì cô đã bị ai đó nhanh tay hơn gắp mất miếng sườn, cô ấm ức ngẩng đầu lên xem ai to gan đến vậy dám cướp tay trên của cô.
"Lại là cậu? " Khi cô ngẩng đầu lên nhìn nhận ra cái tên Dương Tấn Phàm này, trong đầu cô lúc này nghĩ ngay đến câu 'oan gia ngõ hẹp' mà nhưng lần này cô gần tỏ ra lịch thiệp mĩm cười.

" Trùng hợp ghê! Cậu cũng thích món sườn này à? Mình cũng thích món sườn này lắm nên ngày nào mình cũng ăn mỗi món này thôi"

Khi cô nói thì nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng cô lại nhấn mạnh câu cuối, ý tứ rất rõ ràng cô chính là muốn cậu ta nhường lại cho mình miếng sườn này. Nhưng nào ngờ cậu ta làm ngơ cô tiếp tục gắp thêm rau, nụ cười cô cứng đờ rõ ràng là cô xuống giọng thế rồi mà cậu ta nghe không hiểu sao có ma mới tin là cậu ấy không nhìn ra đấy. Nhưng cô vẫn nhịn mà mở lời lần nữa:

"À bạn ơi, bạn nhường lại miếng sườn cho mình được không? Với lại hồi nãy là mình nhìn thấy nó trước mà! "

Cô tưởng rằng sau khi nói xong thì cậu ta sẽ chiều lòng mỹ nhân như mấy bộ ngôn tình mà cô đọc nhưng nào ngờ câu ấy lại tát ráo nước lạnh vào cô với câu nói không ngờ tới.

"Thật ngại quá! Nhưng tôi không thích nhường. "

"Hả??"

Nói xong cậu ta liền bỏ đi để lại cô đứng đực ở đó cô lúc này chỉ muốn kiếm chỗ mà chui xuống luôn cho rồi, thật là mất mặt mà. Cái tên thối tha đó đúng là đồ keo kiệt, cô đang bực tức thì Lục Hàm vẫy vẫy tay với cô ý kêu cô lại, thấy thế cô liền rảo bước đến hỏi:

"Chuyện gì?"

"Hân Hân à sao trông bà tức giận thế? "

               Cô vừa định mở lời thì Diệp Thanh Vỹ ở đâu xuất hiện cắt ngang lời cô: " Thầy chủ nhiệm nói sắp tới thầy sẽ mở lớp phụ đạo môn toán nên các cậu mau suy nghĩ rồi đăng kí với tớ"

"Gì thế này mới đầu năm mà bắt học lắm thế?"
"Phải rồi mấy bà ơi! năm cuối học nhiều là chuyện bình thường" cô cùng các bạn đang nói về vấn đề đi học phụ đạo thì nghe Dư Hinh lên tiếng:

"Hay là mình rũ cậu Dương Tấn Phàm cùng học chung đi, theo tớ thì tụi mình nên gần gũi với cậu ta nhiều hơn, mấy cậu thấy sao?"

"Ý kiến hay đấy!" Lục Hàm cùng cả đám nữ sinh đồng thanh đáp.
            Cô nghĩ hình như lớp cô đã bị cái tên đó ám rồi lúc nào cũng đem cậu ta ra làm trung tâm vũ trụ
đẹp trai thôi mà có gì giỏi chứ, cô đang thầm mắng cái tên keo kiệt đó thì Diệp Thanh Vỹ lên tiếng ra vẻ phản bác:
"Tớ khi nãy cũng có hỏi cậu ta rồi, nhưng ý cậu ấy không muốn học"

"Sao lại vậy?" Bọn nữ sinh thắc mắc.

"Làm sao tớ biết được chứ? Biết đâu cậu ta chê các cậu phiền nên không muốn học chung, tớ cũng hết cách thôi"

             Bọn nữ sinh ra vẻ nuối tiếc vì không được học chung với trai đẹp, lúc này cô cũng thấy gai mắt nên nói:
"Các cậu bớt nhắc đến cậu ta được không hả? Tớ thấy hắn cũng tầm thường thôi! Đọ về nhan sắc á còn thua các soái ca của tớ" cô ra vẻ đắc ý thì bị bọn nữ sinh phản bác:

"Haizz~~ Lâm Khả Hân à theo tớ thấy thì cậu nên đi khám mắt đi! Cậu không thấy Tấn Phàm của tụi tớ đẹp trai rạng ngời thế sao? Theo tớ thấy là do cậu không giỏi được như người ta rồi đâm ra ganh tị"

"Tớ mà thèm ganh tị với cậu ta á?"

"Tớ.. tớ.." cô đang định cãi lại thì Diệp Thanh Vỹ lên tiếng.

"Vậy chúng ta chơi cá cược đi" Diệp Thanh Vỹ đắc ý nói

"Cá cược chuyện gì?"

"Là như vầy nếu như cậu có thể làm cho Dương Tấn Phàm chịu đi học phụ đạo với lớp thì cậu không cần trực vệ sinh 1 tháng" Diệp Thanh Vỹ tin cả cô còn không lôi kéo được cậu ta thì cô ta làm sao có bản lĩnh.

"Được! Cá thì cá, ai sợ ai!"

Thiết nghĩ vì tương lai 1 tháng sau được sống nhàn rỗi không bị bắt trực nhật nên cô sẽ quyết tâm thắng cho bằng được, còn về tên đó cô không tin là không thể lay động cái cục băng này.

*p/s : Haizz~~ Phàm ca à ngày tháng sau này anh phải chịu khổ rồi -_- không biết Hân Hân sẽ dùng tuyệt chiêu gì đây?? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com