Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Cậu vào rừng khi trời còn sáng, vậy mà khi bước ra đã là buổi tối muộn.

Halcyon nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp cậu và vị khách kia đang song song ra khỏi khu rừng xanh.

'Ngài thay đổi rồi.'

Halcyon nhìn cậu rồi đứng dậy, đôi cánh như thối quen mà hạ xuống để người kia trèo lên người.

Ở bên dưới, cậu và vị khách kia hơi kinh ngạc. Không phải bởi hành động đó, mà là Halcyon vẫn còn ở đây.

"Này thằn lằn, ngươi chưa rời đi à?"

Vị khách bên cạnh còn người bên dưới khẽ lên tiếng với giọng điệu kinh ngạc rõ ràng.

"Ý ngươi là gì?"

Con rồng trong phút chốc nhìn vị khách kia đầy hoài nghi sau câu nói không rõ ràng.

Cậu đứng chính giữa, cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt giữa hai sinh vật, cậu cảm thán.

"Hai người hoà thuận quá nhỉ?"

Giọng cậu không lớn, nhưng lại như có một sức lực vô hình, khiến hai vị đang chuẩn bị combat với nhau kia ngay lập tức im lặng, mỗi người quay đầu một chỗ.

'Hoà hợp cái nổi gì? Hoà tan thì có.'

Cậu híp mắt nhìn hai kẻ cứng đầu nhất nhì trong nhà rồi thở dài.

Cuối xuống, ngẩn lên thì vừa chạm phải đôi mắt của Halcyon, ngay lập tức nó quay đi khiến cậu chấm hỏi.

"Được rồi. Vậy, câu trả lời của ngươi là gì, Halcyon?"

"..."

"..."

"Halcyon?"

"..."

"Bơ ta à?"

"...Không."

"Vậy trả lời đi."

"..."

Cậu nhìn Halcyon, đôi mắt to rộng ấy vẫn là vẻ lưỡng lự, nhưng nghĩ lại thì lúc cậu vào rừng, nếu Halcyon phản đối thì khi cậu trở ra, Halcyon đáng lẽ đã rời đi rồi. Nhưng tình cảnh bay giờ lại khác, Halcyon vẫn còn đó và đợi cậu ra, nhưng sự lưỡng lự đó...

"Tên thằn lằn này vẫn như thế à? Ta tưởng nó phải khác chứ. Chắc ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi Halcyon."

Khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích. Cậu nhận ra rõ ràng, thầm nghĩ Halcyon sẽ lại như xưa mà phản ứng dữ dội như quá khứ. Vì trong quá khứ cũng có lần Halcyon bị nói như thế.

Lòng kiêu hãnh của Long Tộc vô cùng cao, Halcyon? Tất nhiên, nó cao ngút trời. Nên sau câu khiêu khích ấy, một cuộc chiến đã nỗ ra. Và người hoà giải lại chính là cậu chứ không ai khác.

Nhưng kỳ lạ thay, đã mấy phút trôi qua, nét mặt của Halcyon vẫn không thay đổi, thứ thay đổi chính là ánh mắt của nó, mất đi sự 'lưỡng lự' được thay bằng vẻ 'điềm tĩnh cùng vẻ nghiêm túc'.

Điều đó thật xa lạ, cả vị khách vừa nói lời đó cũng nhìn nó nghiêm túc.

"Chú ý lời nói đi, con chim rách."

"...?"

"..."

Halcyon vừa dứt câu, một khoảng lặng vô hình được trải dài giữa ba người họ.

'Wa... Halcyon của cậu trưởng thành rồi, nhưng có gì đó lạ lắm... Đúng không?'

______________________

Sau một sự im lặng dài đằng đẵng thì cũng nên có lúc phá vỡ.

"Quay lại nào, chúng ta đi hơi lạc đề rồi đấy." Cậu mím môi nhìn Halcyon.

"Cậu sẽ đồng ý, hay từ chối?"

Sau khi nói, cậu có thể cảm nhận rõ ràng, không khí đã trở nên dễ chịu hơn rất rõ ràng. Điều đó được làm rõ qua nét mặt Halcyon.

"Ngài còn nhớ 'khi đó' không?"

Halcyon bất ngờ hỏi cậu với ánh mắt trầm lặng khác thường.

Nói chính xác, ánh mắt ấy chính là ánh mắt mà năm xưa, khi lần đầu cả hai gặp nhau.

Khi xưa, năm cậu 20 tuổi, thuộc dòng thời gian thứ hai, cậu vô tình gặp một sinh vật thần thoại mà lúc nhỏ bao nhiêu đứa trẻ sẽ được cha mẹ chúng 'kể'.

"Ngài ấy là vị cứu tin của Lục Địa này, nếu khi xưa mà không có ngài đứng ra bảo vệ chúng ta, chúng ta đã không thể sống và có như này hôm nay. Một Quốc gia thịnh vượng."

"Dù cho tới ngày nay câu chuyện đó nghe như truyền thuyết, nhưng nó thật sự đã từng tồn tại đấy con yêu."

Nét mặt của người mẹ mỗi khi kể câu chuyện đó, trên đó luôn mang theo một nụ cười ngưỡng mộ và tôn trọng.

"Con yêu, con sẽ không hiểu khi đó chúng ta đã đau khổ như thế nào và sự xuất hiện của ngài ấy như một vị thánh nhân được thần phái xuống để cứu chúng ta đâu."

"Dù vậy, ta vẫn không muốn quá khứ đó sẽ tái hiện lại thêm một lần nào nữa. Ta biết, khi điều đó được tái hiện lại, nó sẽ còn thảm khóc hơn nhiều. Và ta chắc chắn ngài ấy sẽ quay lại để bảo vệ chúng ta thêm một lần nữa."

"Nhưng ta không muốn điều đó diễn ra."

"Chúng ta đã nợ ngài ấy một lần, và chúng ta chẳng có thứ gì để trao trả lại công sức mà ngài ấy làm ra. Dù ngài ấy nói không cần, nhưng chúng ta, cả những vị có quyền lực trên cao v.... cách... trả lại ơn c... đó... trong bao năm qua.. Tuy nhiên..."

Âm thanh vang vọng lại chỉ là tiếng nói của một người mẹ đang kể cho đứa trẻ ấy nghe một cậu chuyện và đứa trẻ ấy đã mơ màng, muốn rơi vào giấc ngủ ngon của nó trước khi nghe câu nói mơ hồ của người mẹ nó.

"Đứa con đáng yêu của ta, sau này con sẽ .... và cùng .... bên cạnh đó con sẽ gặp những người ... và cùng chúng ... Sau đó con và tên nhóc ... sẽ có ... dù lần đầu gặp có hơi ... nhưng con sẽ vì tên nhóc đó và tên nhóc đó cũng sẽ vì con mà ..."

Người mẹ xoa đầu đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ, mỉm cười dịu dàng.

"Dù con đường sẽ nhuộm đỏ, nhưng ta thấy trong đó, tên nhóc con ấy sẽ là một thanh kiếm tốt, một thanh kiếm sẽ luôn bên một vị chủ nhân mà nó xứng đáng thuộc về."

Người mẹ chỉnh lại chiếc chăn ấm của đứa trẻ đang ngủ ngon kia rồi đứng dậy, trước khi đi, bà không quên hôn lên trán đứa nhỏ như mỗi đêm bà vẫn hay làm.

"Tuy thanh kiếm ấy có một khuyết điểm chí mạng, nhưng con vẫn sẽ chấp nhận nó thôi ... à, vì con của lúc đó đã ..."

Ánh trăng sáng ngời, rọi thẳng lên cả người phụ nữ, cái bóng được kéo dài đến tận cửa phòng.

Bà ấy bước về phía cánh cửa ra vào, mở nó, và rời đi dưới trăng sáng.

Mùi hương động lại nhạt nhòa chẳng kéo dài được bao lâu thì đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com