Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chà...lộ nhanh thật!?

Bạn nghĩ chap này có H à:)) mơ đi~con tg nó tàn lắm kho để bn gặp H đâu~

_______________________________________

???:ÁAAAAA!?!!-

Tiếng thất thanh ở ngoài kia làm trấn động mọi người ở gần đó, Nazi với chiếc mũ ĐQX đen quen thuộc, cầm chiếc đèn pin chạy ra phía phát ra âm thanh chói tai đó. Donglaos cũng tỉnh, mặc thêm chiếc áo rồi cũng chạy đi. Donglaos lo cho China, chẳng phải tiếng hét đó rất giống của China sao?

Donglaos: Thầy?!, có chuyện gì sao?

Donglaos chạy đến chỗ Nazi đang thẫn thờ ở gốc cây si cổ thụ to đến hơn mấy chục mét. Nhìn vào cái thứ mà Nazi nhìn thì có chút bàng hoàng.

Varber:...nó....đáng sợ....cái gì vậy??!!

Donglaos nhìn người con gái đang thu mình trong gốc cây, đang run lên từng cơn, có nẽ là đang sợ.

Cái xác đó bị nhiễu sóng, rè rè như một chiếc máy, làm ai cũng chút hoảng. Vết máu đỏ còn dính trên đất mờ đi rồi mất. Nazi bế Varber lên rồi đưa về lều của mình cách đó vài phút đi bộ.

Nazi: Varber...em ở đó từ khi nào?

Donglaos: ủa, thầy có quen nhỏ này à?

Varber:...trước khi thầy chạy tới là 1phút rưỡi....nó quả thật rất đáng sợ....

Nazi: em thấy ai là kẻ ra tay không?

Varber chỉ lắc đầu, đôi mắt có chút ứa ra nước mắt, vội nhìn ra chỗ khác. Nazi nhìn vẻ mặt đáng thương của Varber thì cũng chẳng để tâm nữa. Không có căn cứ thì chẳng ai biết được ai là người giết.

Nazi: vậy, như em đã thấy, chiếc xác đó giống như là một cỗ máy, có thể bị nhiễu sóng rồi rè rè như đồ vật máy móc bị hỏng. Nó có liên quan gì đến thế giới này hay không?

Varber:....thầy cũng thấy mà,.... ở cái hành tinh này thì chẳng có gì là không thể sảy ra,..... dù nó phi logic đến trừng nào....

Nazi: thế em có đang nghĩ...mình sống trong một thế giới giả lập không?

Varber:...ý thầy là sao? Chúng ta chỉ là nhưng thứ mà có người khác điều khiển á?...

Donglaos: mày nghe thế mà cũng không biết à?

Varber:...thì có hơi shok thật...

Nazi thở hắt ra một hơi rồi đưa Donglaos ra ngoài, còn không quên gọi Varber đi theo.

Cả ba đi đến một ngôi nhà nhỏ sau một bức tưởng khổng lồ đã bị bán đầy rêu ẩm ướt, chẳng có chút ánh nắng nào chiếu vào trong chiếc nhà nhỏ đó.

Varber: sao thầy lại biết ở đây có nhà?

Donglaos: nhìn cổ kính thật.

Nazi: mới hôm qua đi tìm thằng nhóc Donglaos, lên thấy...ta cũng hơi bất ngờ khi thấy căn nhà ở nơi có nhiều thú cấp SS như này...

Varber có hơi giật mình, vì đây là căn này cũ cô đã từng ở, nhưng giờ đã chuyển đi, trong đó có một số đồ đạc của cô vẫn để ở đó chưa tiện mang đi...tưởng giấu được mọi người, ai ngờ lại lộ nhanh thế chứ?

Amiko: Varber!! Mày đâu rồi!! Mọi người đang tìm mày sốt vó lên đó!!

Nazi nghe thấy tiếng ở đằng xa thì cùng với Donglaos và Varber đi ra ngoài. Vừa hay gặp được Amiko đang tìm Varber ở đó. Amiko chạy lại có chút hoảng loạn, cầm vai của Varber mà lắc, hỏi han:

Amiko: Mày đi đâu thế!! Trời ạ, tao còn tưởng mày bị ăn thịt rồi chứ!! Mau về kẻo cả nhóm đợi...

Varber thu lạ cái vẻ mặt bất lực, liền bày ra vẻ mặt sợ hãi, có chút rụt rè mà cô hay sử dụng. Amiko mới để ý đến Nazi và Donglaos ở sau thì rụt lại. Nhìn cả hai đang hăm he nhìn chằn chằm về mình thì có chút rén thật.

Varber: em chào thầy, chào Donglaos, Amiko chúng ta về thôi nhỉ?

Amiko giật mình gật đầu nhẹ: ừ...về thôi...

Cả hai bước về chỗ mà cả nhón đang tụ tập. Amiko cúi xuống hỏi thử, nhìn đôi mắt nặng nề của Varber đã đoán ra phần nào đó nhưng vẫn cố hỏi.

Amiko nói nhỏ: họ phát hiện ra rồi à?

Varber lắc nhẹ: em cũng không biết nữa...có vẽ vậy.

Amiko không nói gì, lặng im nhìn về con mắt không hồn của Varber. Nó não nề, mệt mỏi, có chút đáng sợ, cũng vừa đáng yêu. Nhìn thế nào cũng rất ưa nhìn, Amiko muốn nựng đôi mắt đó đến cuối đời mất. Vừa đi vừa nhìn vào Varber mà không để ý xung quanh lên Amiko vấp phải rễ cây rồi ngã úp mặt xuống đất. Khi ngồi dậy ôm lấy mặt mà khóc lên. Tại theo kịch bản nó thế, chứ ả ta cũng chẳng khóc làm gì cho rảng.

China vội chạy đến hỏi: Ngươi có sao không?

Varber:...a...cậu ơi...cậu không sao chứ?

Vietnam nhìn không ưa mắt liền buông một câu phũ phàng: ngã thế cũng khóc, ẻo lả như điếm vậy.

Cuba: đau không? Cái mũi đỏ lên thôi chẳng có gì đáng lo cả, đứng dậy cùng mọi người đi săn quái thôi.

Varber:...hay là...Amiko và tôi ở lại trông lều cho mọi người nhé, tôi có thể tự bảo vệ cho mình và cả cô Amiko đây...

China: oke không thành vấn đề!

Những người đó đi hết, Amiko mới chịu đứng lên, nhếch mép cười một cái rồi ôm lấy Varber mà hậm hực.

Amiko: em xem thế nào chứ, chị không muốn con mắt bị khô vì khóc nhiều đâu~

Varber: chị đâu phải là phản diện chính? Chị chỉ là người qua đường? Có lỗi trục trặc sao?

Varber lật lật quyển sách cũ rích trên tay mà đọc đó là các thông tin về nhân vật của thế giới này, nó có hết ở trong đó, dù là người qua đường cũng có , tất tần tật đều có hết. Amiko nhòn vào cái tên "Amiko" thì có hơi hoang mang.

[Thông tin: Amiko

Hệ: Cấp cứu cao, nước và hỗ trợ
Gia cảnh: là con gái lớn trong nhà,vì nhà quá hoàn cảnh mà lại là học sinh giỏi toàn diện lên học ở trường cùng với nhân vật chính miễn phí, chưa từng có ước mơ cao sang gì. Mỗi ngày đều là những thứ tẻ nhạt.

Nhân vật: người qua đường, từng giúp đỡ nhân vật chính một hai lần,rất nhạt nhẽo!]

Amiko cầm lấy quyền sổ rồi biến mất, còn vui vẻ đến lạ. Varber có chút vất lực, ngồi vào ghế mà xem nhiệm vụ. Tiếng sột soạt ở gần đó thu hút cô tiến lại.

Varber nhanh tay dùng chiêu của mình làm con người đó lộ diện. Là Giang Bảo, cậu ta ở đó từ khi nào thế?

Giang Bảo: a...tôi không thấy gì hết!! Không nghe!!

Varber cầm con dao lên đe dọa vài câu rồi thả đi, mau xóa nhân vật này....

Giang Bảo: hóa ra cậu mà Amiko là chị em à?

Varber: ngươi lên câm mồm, không lên hé răng nửa lời, không ta không cho mi yên đâu...

Sợ hãi chưa! Chẳng phải là Varber mới vài phút trước hay sao? Ai giả mạo cô ấy à?

Giang Bảo nhìn cô rồi quay đi, đôi mắt có chút giật giật, Giang Bảo lấy một cái cớ gì đó để rời đi thì bị đám dây leo báo chặt lấy người. Nó lạnh, như thể muốn đóng băng người chạm vào nó vậy. Giang Bảo dù cố vùng vẫy nhưng vô ích. Đôi chân đã không còn chạm đất nữa, các dây leo xiết chặt rồi nhắc lên cao. Varber nhìn mà ái ngại, còn ra vẻ rụt rè.

Varber:...thật sự...xin lỗi cậu...mình chỉ muốn tốt cho mọi người thôi....

Nhanh chóng đã hiện ra một vòng tròn màu đen, nó nuốt chửng các dây leo và cả Giang Bảo đi. Mà trước khi cậu ta bị nuốt thì đã hét ra một câu chói tai làm cho Varber bịp tai lại.

Varber: Hệ âm thanh sao?...đau tai quá...

Amiko hiện ra ôm lấy tai cho Varber: sao không? Để chị chữa cho nhé?

Varber ngồi im để cho Amiko trị thương cho, xong xuôi Amiko còn hôn vào tai của Varber rồi ôm lấy cô vào lòng.

-----ở đâu đó-----

China: mọi người có thấy Giang Bảo đâu không?

Vietnam: Anh có nghe thấy tiếng của cậu ta ở chỗ lều của nhóm mình!! Không nẽ xảy ra chuyện rồi.

Cuba: mau nhanh về đó xem thế nào đi!!

Lam Sơn: trời ạ!! Anh em lối khố của tôi!!

4 người tất cả nhanh chóng chạy về chiếc liều của mình, nghe đâu đó còn thoáng qua câu hát chậm.

Vietnam: ai đó đang hát...

Lam Sơn: là Varber đó...

China: biết ngay mà...họ là 1 phe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com