Giết ta có ích phỏng?
Sáng hôm sau hắn dậy, thứ hắn tìm đầu tiên là chiếc điện thoại của hắn. Tìm không thấy hắn mới nhớ hôm qua bị ai đó bắt cóc không mang cả điện thoại cho hắn, không có điện thoại vậy hắn ngủ tiếp vậy.
Hôm ngay là thứ mấy...nên ngủ tiếp không ta...hôm qua khứa nào bắt hắn và để hắn ngủ một mạch đến khi mặt trời lên tận đỉnh đầu thế này. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, tay sờ loạn người bên cạnh để biết đứa nào rảng háng bắt cóc hắn chỉ để ôm ngủ.
Cái tiếng rên khe khẽ của người quen thuộc vang lên, rồi, hắn biết ai bắt cóc đêm qua mà còn không mang điện thoại cho hắn rồi. China mở to đôi mắt, giật giật mi dưới biểu cảm ghét bỏ vô cùng tận. Cái chân hắn theo bản năng đạp người bên cạnh đang ngái ngủ lăn xuống đất, nằm bẹp dí dưới sàn nhà lạnh. Donglaos vừa bị cú đá trời giáng của China thì cũng tỉnh táo.
China cau mày chửi: Con mẹ nó, ngươi bắt cóc ta về đây? Mà ngươi lại không mang điện thoại ta theo?.
Donglaos hình như vẫn còn buồn ngủ, chẳng bận tâm đến câu chửi từ miệng China phát ra mà leo thẳng lên giường. China tính lại đạp Donglaos nhưng hình như chân hắn không nghe theo chủ mà đặt lên cổ của Donglaos. Hắn chưa load được đây là loại trường hợp gì, cơ mà vào con mắt màu đỏ sắc máu đang nhíu mày nhìn hắn. China đặt chân lên cổ Donglaos khiến cho gã ta thấy thích thú mà cười cợt, vuốt ve cái chân trắng, và nhỏ nhắn của hắn, nhỏ nhưng đừng coi thường, hắn mà đạp là chỉ có bay chứ không đứng yên đâu.
Donglaos: cậu đang làm gì vậy? Khiêu dục tôi?
China lấy hết sức ở chân đè cổ gã xuống :khiêu con mẹ nó ngươi ấy! Đã bắt cóc lại còn không mang theo điện thoại cho ông đây!! Nay ông cho ngươi tắc thở luôn!
Cái tiếng ngáp ngủ của ai đó ngoài hai người China và Donglaos ra, điệu ngáp trông rất giống với cảnh tưởng vặn vẹo của một con rắn đang vươn người để khiêu chiến, à không hẳn đâu, vì Vietnam có thói quen mỗi khi thức dậy là vặn vẹo người để co dãn cơ thể cho dẻo dai, nó được coi là một mộ môn thể dục mỗi sáng không nhể.
China :"Duma?? Hôm qua tận hai đứa ôm tao?? Qoắt tờ heo??"
Donglaos: ông anh làm gì mà chui cả vào gậm giường ngủ luôn vậy?
Vietnam ngơ ngác: h-hả? Anh tưởng đang ôm China cơ mà?
China không nói gì, mặt nổi lên 2 đến 3 cái gân xanh, tay đã nắm thành quả lắm đấm thì khi nào luôn rồi. À thì ra hắn bị bắt đến nơi này là kế hoạch của hai tên điên loạn này. Hắn chưa cho phép điều đó vậy này hai tên điên này đã đưa hắn về đây, có thể đêm hôm qua hắn bị động chạm không ít. Mọe kiếp! Nếu là loại AOB thì hắn sẽ điên mất, nhưng may sao, tiểu thuyết này không phải AOB. Hắn kéo hai tên đang cãi nhau vào buổi sáng sớm vào đúng ngày đẹp trời. Việc đầu tiên là vệ sinh cá nhân đã, đồ dùng của hắn vẫn ở đây, cả trong tủ cũng có vài bộ, điều mà China ngạc nhiên nhất là quần áo của hắn vương một chút mùi hương của Donglaos còn sót lại, cái tên biến thái đó...khi nào trả hết cái đám harem chết tiệt này cho Capholes thì hắn sẽ được yên ổn, sống thảnh thơi và trở về thế giới thật của mình.
Nhắc đến về nhà, China vẫn không quên đc con mèo trắng múp như cục mochi tròn tròn ấy, cũng đã lâu rồi không thấy nó khịa mình lên cô đơn quá. Nhớ cái lúc mới bước vào quyển tiểu thuyết sai tùm lum, lỗ hổng từa lưa, cả hai đứa hắn và con mồm lèo đó khịa nhau mãi. Hắn bĩu môi chê ra mặt, có nó ở đây thì thế nào cũng đánh nhau. Cái thứ mồm lèo vô tri!
Vietnam bước vào với cái điện thoại và 1 bát tô to, China nghĩ ngay đến phở bò, nhưng mà sai, vì hôm nay anh Phóng không làm bữa sáng vì tối qua 3h sáng hơn vợ ảnh bị ốm sốt rét lên ổng đưa vợ đi bệnh viện trong đêm. Nhà này có Dainam, Vietminh và cả Phóng biết nấu, chẳng ai nấu được.
Vietnam: Ăn đi, điện thoại tôi lấy cho cậu rồi nè.
China vẫn nghi ngờ hai tay bê cái bát đặt qua cái tủ, nhận được điện thoại hắn định hắn định mở lên coi thứ ngày tháng nhưng mà đã bị Vietnam nhắc cho ngay, đáng nghi ngờ này. Hắn ờ ừ vài từ rồi cho đũa vào trong mì đảo đều. Con mắt hắn nhìn vào hình ảnh Vietnam đang hơi nhếch mép trong nước của tô mì. Hắn liền bỏ xuống rồi hỏi.
China: Vietnam này, mì này ấy à, cậu cho gì vào không?
Vietnam lắc đầu: làm gì có, mau ăn đi rồi cùng đi chơi.
China ừ một tiếng rồi ăn bát mì đó. Lúc sau, đôi mắt nặng nề mở ra, ánh sáng đầu tiên hắn gặp lại là không gian mây xanh, tường trắng mang phong cách Trung Cổ, phía xa xa kia vẫn là hàng trúc thân thuộc.
"HỆ THỐNG THÔNG BÁO
CÒN 5 NGÀY NỮA
KHÔNG VÁ LẠI LỖ HỔNG
THÌ KÍ CHỦ SẼ KHÔNG THỂ VỀ LẠI THẾ GIỚI CŨ
MÀ TRỞ THÀNH MỘT HỆ THỐNG HƯỚNG DẪN CHO KÍ CHỦ KHÁC'
Hắn nghe xong thì giật giật mi mắt, tay hắn đếm từng đốt ngón tay một như để tính toán cái gì đó. Hắn tặc lưỡi, nghĩ thầm thời gian 5 ngày là không thể đủ với hắn. Tính ra China ở cái thế giới dị thường này đã được đâu đó hơn đc nửa tháng, tính chuẩn ra là 2 tuần rưỡi gì đó, và chính hắn còn chẳng biết mình vào đây để làm gì. Nhiệm vụ không có, hệ thống thì càng không, chẳng ai chơi cùng, hay cà khịa cùng với hắn.
Ngón tay hắn vừa bấm xong thì hắn lại trở lại, vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng nó tỏa ra cái mùi khó chịu khiến lông mày hắn cau lại.
Donglaos : mày có sao không? Sao tự nhiên tim lại ngừng đập vậy?
Vietnam quay sang chỗ khác nói giọng nhỏ xíu nhưng vì tai hắn thính quá hay do trong lòng hắn trực lên cái gì đó lên nghe rất rõ :tôi và Donglaos thay nhau hô hấp nhân tạo cho cậu đấy...ngại chetme.
China cũng chỉ thở dài: cảm ơn.
Hắn không nghĩ tới chuyện khác, mấy chuyện này chẳng là gì cả, thứ quan trọng bây giờ là làm thế nào để cho các harem của "China" cho thành Capholes kìa. Việc đầu tiên xoa dịu cơn bão trong lòng của Capholes rồi, điều thứ hai là khiến cho Capholes lấy lại đc harem, mà hắn cũng chẳng biết bắt nguồn từ đâu.
Vietnam ôm hắn quyến luyến mãi, đôi mắt mong chờ không bị hắn đập một cái thật đau vào đầu. Điều đó không xảy ra. China cho Donglaos ra ngoài trước. Hắn và Vietnam sẽ nói chuyện riêng với nhau. Donglaos dù không chịu nhưng vẫn phải theo lời hắn mà ra ngoài cửa đứng.
China: bây giờ nhá, ngươi làm cách gì cũng được, miễn cho cả cái harem đi theo Capholes, t sẽ thưởng cho ngươi 1 cái bất kì.
Vietnam: thật á? Muốn hôn!
China: cút mẹ đi.
Vietnam: ơ, muốn gì cũng được mà.
Hắn cau mày, nhăn nhó khó ở. Vì cái nhiệm vụ chết tiệt kia thì cái hôn hít không nhằm nhỏ gì. Dù sao, Vietnam là người có mưu kế thâm hiểm nhất, không nhờ vả được chắc hắn sẽ thành hệ thống dẫn đường mất.
China hôn Vietnam một cái vào má y, hít một hơi thật sâu và rồi nói: bất kể âm mưu gì đi chăng nữa, phải cho cả cái harem đó quay lại với Capholes.
Vietnam: tròi!! Hôm qua sinh nhật chỉ đc cái ôm, h hết rồi lại đc hẳn một cái hôn, quá đã.
China: vào lẹ việc chính đi dùm.
Vietnam: không quá 3 ngày, giao hết lại cho chồng sắp cưới của em, Ngôn Nhất Việt✨.
China: biến!! Chồng cái cc
------------------------------------
Mừng sinh nhật Vietnam (muộn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com