sắp đến chap hay r cố lên
Ai nói là được đi biển...hắn muốn đi biển chơi nhưng trời đang thu rồi, nhà trường cũng chẳng thừa tiền cho đi biển chơi 1 tuần. China lăn lăn trên chiếc giường êm ái của Vietnam. Hắn đang nghĩ thứ hai tuần sau sẽ đi đâu. Mong nhà trường cho đi chỗ nào chill chill 1 tí để hắn tự sướng, nếu có vào rừng hắn xin từ chối, vì trong đó không có sóng cx chẳng có mạng, hắn không thể tự sướng r đăng lên mạng được. China đang nghĩ cách khuyên hiệu trưởng đi chơi ờ khu vực có sóng và mạng. Nhưng hình như Un- hiệu trưởng biết hắn đang nghĩ gì hay sao ấy liền từ chối luôn mà hắn chưa kịp ngỏ lời nữa.
China nằm lăn lội trên chiếc giường rộng. Vừa đúng lúc Vietnam bước vào trong, liền ôm hắn dậy. China phản kháng nhưng chẳng làm gì được. Ai bảo cậu ta cao to quá chứ không phải tại hắn có phần lùn và nhỏ con hơn đâu! Hằn chán chẳng thèm phản kháng nữa. Vietnam bế hắn lên ngồi lên đùi mình rồi gục mặt xuống cái vai gầy của hắn.
China: bộ mày có chuyện gì mà?
Vietnam: có, nhiều lắm...con bé đối diện nhà với mình vừa tỏ tình với anh xong đó.
China: đồng ý đi, đồng ý cho ta có thời gian nghỉ ngơi!
Vietnam: không được! Anh từ chối cô ta rồi. Chichi muốn anh kết hôn với người khác sao?
China: tất nhiên là có rồi. Mong mãi mà có đâu!
Vietnam tủi thân khóc lóc để hắn dỗ mà cũng không được. Donglaos mở cửa ra, thấy cảnh này thì cay mày giằng China lại, Vietnam cũng giằng. China bị kéo hết bên này bên khác chóng mặt. Hắn liền vùng ra rồi chạy đi. Ở nhà không yên giờ lên trường ở trong phòng riêng ngủ vậy. Hắn làm theo suy nghĩ của mình chạy trực tiếp lên trường.
UN: China, hôm nay nghỉ, em lên trường làm gì thế?
ASEAN: mấy khi thấy em lên trường vào hôm nghỉ đó.
China: em lên đây vì tránh mối họa thôi à, hai thầy đi đâu thế?
UN: thầy đang cùng thầy ASEAN bàn chuyện đi du lịch cho của trường ấy mà.
China: thầy chọn chỗ....
UN: không có đâu. Thầy đang định chọn lên núi Umeka(tự nghĩ tên) để cho các trò đánh quái tăng chỉ số và cấp hạng.
China: chán chết đi được ấy! Thầy ơi, cho đi du lịch đi, đừng cho đi làm khảo sát sức mạnh được không thầy!!
Hắn ôm lấy chân của UN mà than.
UN: nếu em không muốn thầy đành gọi cho phụ thân em vậy.
China: úi! Không được đâu,phụ thân sẽ mắng em đấy, thầy đừng làm thế. Tội em!
ASEAN: vậy thì ngoan ngoãn mà đi làm khảo sát tăng chỉ số đi, đừng có đòi hỏi chỗ có mạng.
China: nhưng ít nhất cũng phải có chỗ có sóng chứ:((
UN véo má China rồi bắt đầu: biết rồi. Thầy sẽ tìm nhưng có nhiều quái cấp S và SS chỉ sợ là an nguy của học sinh thường sẽ bị đe dọa mất.
China: chia ra 1 nhóm có tầm 2 Country và 3 người thường. 3 người đó gộp lại thì cũng đủ 1 sức mạnh của 1 Country rồi mà đúng không?
ASEAN: cũng có lý đấy. Giờ đi lên phòng chúng ta họp chuyện.
China thấy điều bất an liền tìm cách trốn đi. Hắn lẩn rồi chạy lên phòng riêng của mình rồi đóng cửa lại. Chưa thở được bao lâu thì hắn thấy có 4 con mắt đang nhìn hắn chằm chằm. USSR và Nazi đã ở trong phòng hắn khi nào rồi. Nazi còn cười thân thiện với hắn làm hắn nổi da gà lên. USSR đi lại chỗ hắn rồi xoa đầu hắn. Cũng chẳng nói chẳng rằng gì động tay động chân vào người hắn. Hắn có phần khó chịu ra mặt rồi ra chiếc bàn của mình ngồi xuống. Nhìn hai vị cao to đẹp trai trước mặt mà lòng ghen tị 1 chút.
China: có chuyện gì mà hai thầy đến tìm em thế?
USSR: chuyện đi cắm trại em thấy thế nào?
Nazi: ta đã bảo với UN cho nơi có sóng để ta còn gọi về báo tin sống chết của 1 số thành phần lớp ta cho phụ huynh của mấy lũ đó nhưng UN lại không chịu.
China: sao lúc thì bảo du lịch lúc bảo cắm trại lúc thì khảo sát sức mạnh? Rồi ý là cái nào mới đúng?
Nazi: Khảo sát sức mạnh?
China: vừa nãy em có trao đổi với hiệu trưởng và thầy ASEAN rồi. Thầy ASEAN bảo là khảo sát sức mạnh đó. H lại lấy đâu ra cả du lịch,cắm trại.
USSR: đó lại cắm trại nhưng trong khu rừng sẽ có quái, coi như vừa được đi xa vừa đi khảo sát rồi hòa mình vào thiên nhiên đi.
China: hơ...biết thế em đã không đăng kí đi rồi. Tưởng sẽ được đi biển vào thu vậy mà...
Nazi: Nana cũng muốn đi biển sao, hay là sau khi khảo sát xong thì hai thầy trò mình đi biển 1 tháng nhé, ta cũng thích đi biển vào thu.
China: thầy không sợ đụng vào nước sẽ lạnh à?
Nazi: quan tâm là...
USSR: Nazi! Khảo sát xong là quay lại học luôn, ngươi mà cứ dụ dỗ China như thế ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
China cười: thôi nào thầy USSR, chỉ là nói đùa vậy thôi. Chứ em cũng đâu đồng ý đâu mà phải lo lắng chứ.
<China: biết thế ta về nhà của mình còn hơn, chứ ở đây cũng chẳng khác ở nhà là mấy.
Hệ thống 111: ngài có thể về nhà bằng cách dịch chuyển mà?
China: dạo này không thấy ngươi hóa mèo lên chơi với ta nhỉ?
Hệ thống 111: chúng tôi dành được quyền cho mình rồi. Lên sẽ không lên đây làm mấy cái việc xà lơ với ngài đâu.
China: nhưng ta chán!!
Hệ thống 111: đang gọi cho Vietnam và Donglaos đến bế ngài về.
China: đừng! Ta vừa với từ đó ra đây, ngươi muốn ta vào chỗ chết hay sao!??
Hệ thống 111: ta chỉ đùa thôi mà hêheh.
China: ta tự nhiên thấy ghét ngươi quá đó Michi ạ:(((
Hệ thống 111: ta yêu quý ngài như vậy mà ngài ghét ta, quá đáng.>
Mải nói chuyện với hệ thống trong tiềm thức mà China không nghe thấy Nazi và USSR đang gọi mình. Thế là liền bị Nazi và USSR đánh cho 1 cái. Lúc này, trong đầu China đang hoang mang tội cùng. Nhìn Nazi mặt hầm hầm thì biết có điềm rồi.
China: nhìn hai người như sắp ăn tươi nuốt sống người khác vậy á...có chuyện gì sao?
Nazi: tại em không nghe bọn ta gọi đó! Bồi thường đi!
China: cái gì mà bồi thường chứ? Chỉ là ta mải nghĩ lên không nghe thấy thôi mà....
USSR: em nghĩ cái gì mà chăm chú thế?
China cười ngượng: à...nghĩ linh tinh ấy không có gì đáng chú ý.
Nazi: có thế mà đã không chú ý đến ta, em được lắm.
Nazi bế hắn lên rồi để hắn lên bàn. USSR cầm tay hắn rồi định hôn thì hắn rụt tay lại.
China: đây là trường học đó, hai người muốn làm gì? Em chưa 18 đâu. Đừng để em gọi FBI!
Nazi: vậy thì làm gì để bồi thường cho ta đi.
China lập tức dịch chuyển về nhà của cha, không để cho hai người đó định làn gì mình.
<China: mày hại ta con hệ thống qq.
Hệ thống 111: đâu có đâu, cái này là do cô Mery trước khi về tg cũ thì cô đề nghị với ta thế mà. Ta chỉ làm theo thôi.
China: con ả mất nét nhà nó....
Hệ thống 111: cái này không phải nỗi tại ta đâu nha>
China: hứ, chẳng thèm đôi co.
Hắn đi lên phòng của hắn, mở cửa ra, nó vẫn vậy, ngăn nắp và sạch sẽ. Nó có chút quen thuộc đối với hắn dù đây là lần đầu tiên hắn về nhà của 'Nguyên Chủ', nhưng đã gọi cho hắn cảm giác này...đúng là hắn đang dần dần hòa mình vào cái quyển tiểu thuyết này rồi. Căn phòng ít đồ, có giường, tủ quần áo, bàn học, có cả điều hòa, và 1 cánh cửa phòng tắm. Hắn leo lên giường rồi mở điện thoại ra. Vẫn là câu chuyện cãi vã của hai vị thần cấp S+ hắn chán nản ngồi hóng. Chứ biết nói gì đâu. Rồi hắn cũng ngủ luôn trên chiếc giường ấm cúng mà hắn đã phải xa cách 3 tuần. _______________________________________
Hết rồi:() não ngắn chỉ vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com