Thủ đoạn.
Hắn nói đúng, quả thật có nhân vât chính, chỉ là nó bị ai đó tới trước rồi tạo ra thêm lỗ hổng mới cho nó. Vậy thì ai đã tới? Ai là người đưa cái cốt chuyện đến mức như thế? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, bây giờ là thời cơ hắn lên đồ để đưa nó về quỹ đạo ban đầu của nó thôi. Theo bản văn cũ rích hắn đào được trong thư viện hệ thống, thì Vietnam sẽ là người cảm tình nhan sắc của Capheles đầu tiên, rồi đến Cuba, rồi dần dần sẽ cướp đi harem của China' và đẩy China' vào hố sâu của sự ghét bỏ và cậu ta chết vì bị chính anh trai của mình Taiwan' huỷ hoại nhan sắc lý do là giống với Capholes.
China cười tươi hỏi: cậu không sao chứ? Đi dầm mưa cũng mệt lắm nhỉ?
Vietnam đang trị cho Capholes nước nói theo thoại nhưng vẻ mặt thì khác lắm, cau có nhưng lại cười, bất ổn: China thật tốt đó, Capholes nè, cậu đẹp quá nha, thật giống với China của tôi đó.
Cuba: không xinh bằng.
Varber: chỉ là giống hơi chút, không giống nhiều.
Capholes ở trong bọc nước không nói được gì khi nhìn ánh mắt của mọi người đàng phải cười trừ. Nhìn vẻ mặt của Vietnam nó thấy sợ, mồi hôi hoà với nước, mắt nó rỉ vài giọt nhỏ cũng hoà tan luôn. Nó sợ rồi, nhìn Vietnam như muốn ăn tươi nốt sống nó ý. Ai cứu nó đi!
China: sao thế? Cậu không thoải mái sao?
Capholes lắc đầu: không sao...không sao...
Trời tạnh mưa rồi. Mây đen cũng tản bớt, mọi thứ ướt sũng, và có 2 cây cũng khô lâu đã bị đổ rạp gần hang của bọn họ. Ếch nhái sau cơn mưa vang lên tiếng ồm ộp, Chim chóc lại bay đi tìn sâu non. Bầu trờ sáng và trong hơn nhiều. Lá Tinh Binh(tên tự đặt, ko có thật) đổi màu theo mùa, nhưng khi mưa nó lại có màu rất đặc chưng mà chẳng loài nào có, màu xanh nước trong veo, cuống lá vàng có chút xanh lá ở tận cuối cùng của cuống. China nhổ 1 cái lá lên xem xét. Tinh Binh đẹp như thế này không mang về trồng trong nhà có phần hơn tiếc. Hắn để vào không gian ba chiều trong cái tay áo sười sám nam dài thùng thình. Capholes được Vietnam giới thiệu cho về mọi người và lí do cho mặt cái cái nơi đầy rẫy những chủng loại dị hợp. Ai ai cũng quan tâm đến nó hết, chẳng ai quan tâm đến hắn, nhưng hắn không ghen tị, hắn kệ.
China đi sau tất cả mọi người, để mọi người đi đến khu tập trung trước. Hắn đi nhặt nhũng loài hoa lạ nữa. Theo sách đã mang đi của hắn chưa mang ra dùng, tự nhiên thấy nó có ích trong việc tìm hoa thơm cỏ lạ. Có Lau Si(tên tự đặt, ko có thật), loài hoa với vẻ đẹp tuyệt mĩ nhưng nhị hoa của nó rất độc, 100 năm ra một cây hoa, nó rất khó trồng, và chết rất nhanh nếu như không có kĩ sư hoa độc đến chăm sóc và hướng dẫn. Có Hắc Linh Dương ( tui ko biết nó không nhưng mà đề cập vô thui). Voi mộc, ếch hoa, và nhiều thứ khác để hắn tìm tòi ở nơi toàn những thứ độc lạ bình xăng.
???: China, em đang làm gì đó?
Tiếng gọi đằng sau vang lên ồm ồm, hắn chẳng quan tâm gì tiếp tục với với đám ếch hoa đang khè mình vì tức giận, tụi này đáng yêu lắm, nó giận là y như người nó có mấy bông hoa nở rực rỡ. Hắn vui vẻ cười nói, tay chọt chọt vào cái đuôi dài mượt của bọn ếch hoa.
China: em đang chơi với ếch hoa, vui lắm ý....
Nói xong hắn mới giật mình, chiếc giọng kia là của Yugoslavia, thầy dạy môn địa lý và xã hội của Cộng sản. Chưa kịp phản ứng, hắn bị bế lên rồi Yugoslavia bị đưa đi ngay. Hắn cười trừ mắt long lanh nhìn Yugoslavia cưng mình nhất nhì bày ra mắt long lanh.
China: cho em hái hoa một chút thôi mà, mài bông nữa thôi rồi tập trung được không ạ.
Yugoslavia: tất nhiên là...không rồi. Trường mình đâu có hoa thơm cỏ lạ gì là không có đâu? Sao lại phải ở đây vặt?
China: nhưng mà...nhưng mà ở đây được đem về...còn trường mình thì...hức.
Tài cán của hắn là diễn mít ướt. Nhân vật phản diện lúc nào chẳng thế, đúng chưa? Mà Yugoslavia cưng hắn như thế, mai kia kết truyện thấy China' chết cũng muốn chết theo kia mà. Nhân vật luôn ở cùng phản diện từ đầu đến cuối, chịu những lời chửi rủa của 'đồng nghiệp' trong trường là bênh học sinh cũ hơn là học sinh mới lại còn là người mới lên phố. Hắn cười khổ khi chẳng làm gì cũng bị trúng đạm như thầy Yugoslavia. Tên chung thuỷ nhất từ đầu đến cuối đều là người này. Yugoslavia thả China xuống, ngồi xuống cùng hắn rồi chỉ cho hắn mọi thứ ở dưới lòng đất. Chiêu này của hắn có tác dụng lên tên si tình này rồi.
Yugoslavia: đây, được rồi. Ở một chút xong sẽ quay lại nơi tập trung đó!
Hắn được một hôm mở mang tầm mắt về loại hoa mà bản thân chưa gặp bao giờ. Vặt được một đống nhét túi cặp đến sắp chật. Còn được Yugoslavia cõng về nơi tập trung. China ôm cổ của Yugoslavia hỏi.
China: sao thầy có dịch chuyển mà không dịch chuyển cho nhanh nhỉ?
Yugoslavia: em không thích nói chuyện với thầy à?
China: không phải thế, chỉ là thầy cõng em lại còn thêm cả cái balo nặng như thế, em thương thầy mệt thuii.
Yugoslavia: thầy là linh tinh gió, không bao giờ biết mệt.
China kêu lên một tiếng đầy thích thú, đung đưa trên lưng của Yugoslavia mà hỏi mấy câu linh tinh. Vậy mà Yugoslavia cũng trả lời hết. Đến khi cả hai về tới nơi thì chỉ có 1 chiếc xe của Nazi để lại để cho hai thầy trò đang thao thao bất tuyệt, nói chuyện phiến về. Hắn nghĩ chắc cũng chẳng cần thứ này lắm vì Yugoslavia dịch chuyển được cơ mà. Hắn nhảy xuống leo tót lên ghế phụ rồi đóng cửa cái rầm. Yugoslavia ngồi ghế lái đang khởi động xe thì phát hiện có người ngồi sau. Donglaos vẫn đợi hai người đó về, vì để chìa khoá trong xe thì sợ mất xe, con xe mới toanh mới mua của Nazi mới đi được có 1 lần đến đây. Nazi cũng biết sót tiền lắm chứ.
Donglaos: hai người về rồi à? Tưởng lạc rồi chứ?
China vứt cái balo cho Donglaos rồi cười nói: thì bận hái hoa dại thôi à~ hì hì.
Donglaos: vừa tao thấy có đứa có khuân mặt rất giống mày ý, ai thế? Vietnam bảo đó bạn mới quen ở trong cái hang ở Tây Nam,nói nhỏ rẳng tránh xa nó ra chút tại nó có thủ đoạn hiểm ác lắm.
Chiếc xe bật lên rồi phóng xút đi khiến cho lá cây hai bên đường phải bay lên, cây cũng bị cuốn theo cái sức mạnh tốc độ bàn thờ của chiếc xe, Yugoslavia là người cầm lái thì chẳng có ma nào địch nổi với sức ép tốc đổ mà mình tạo ra. Lớn và mạnh mẽ như gió vậy.Trong xe vẫn là những câu chuyện phiến, không nói thì im re rất khó chịu.
China chỉ gật gù: là người đó là Capholes, người vô gia cư đó. Thật đáng thương.
Donglaos: thương gì mà thương, nhìn nó ẻo lả vãi lòn ra, ghét!
Yugoslavia: Donglaos nói tục, trừ 20 điểm. Em nợ tôi 190 điểm nhé. Nhớ trả.
Donglaos: em trực thêm là được chứ gì?
Yugoslavie: cấm trốn về sớm.
Donglaos: sao thầy biết em trốn?
China: tại tôi nói, cái hôm đó cậu làm tôi giận nè, tôi nói sương sương mấy cái bí mật của cậu cho thầy và hiệu trưởng rồi đó.
Donglaos: mày được, tý về mày chết với tao.
Yugoslavie: không được dạo bạn, phải hoà bình, nhưng Vietnam anh em ấy!
Donglaos bĩu môi đếch quan tâm đến ông thầy lắm chuyện này nữa đành quay ra ngoài cửa kính xe mà nhìn khung vậy mờ mờ bên ngoài. China vẫn thong thả ngồi xem điện thoại. Donglaos ngó đầu lên xem hắn đang xem cái gì mà cười thế. Xem xong gã chọc mù mẹ mắt. Thứ thằng China nó đang xem là Soviet đang bị Nazi đè, may nó chỉ là tiểu thuyết, sách điện tử, nếu thành phim chắc gã giờ sẽ bị mù vĩnh cửu mất.
_____________________________________
Hết:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com