tự tìm cap༎ຶ‿༎ຶ
Vâng và h hắn đang ở trên phòng, China ngồi nhìn vào khoảng không, đôi mắt nặng trĩu nhưng không thể ngủ. Gió ngoài khung cửa sổ phả vào trong chiếc phòng vốn tĩnh lặng lại còn có phần đáng sợ.
Mùa đông đến nhanh thật, mới qua đâu đó đã tới đông. China thở dài thườn thượt rồi đứng lên kéo chiếc balo trông là đồ dùng cá nhân, quần áo, sách vở, sạc dự phòng, và nhiều đồ liên quan đến cắm trại. Nhưng mà h...hắn buồn ngủ rồi!! Hắn muốn ở nhà ngủ cơ!!
China: h mới có 5h30, sớm chán, 7h mới tập trung mà, mình dậy sớm làm gì nhỉ?
Hắn định quay lại đi ngủ nhưng nghĩ đến đi gọi hai con báo thủ nhà An Nam thì lại thôi. Taiwan cũng đòi đi theo nhưng bị China từ chối hôm qua đang ngồi trong phòng khóc thút thít. Mà cũng hay, dỗi thì dỗi nhưng vẫn làm đồ ăn cho hắn và để lại cho hắn 2 hộp cơm tự làm và thêm 1 lốc sữa dâu mà hắn thích, và mua cả sữa chua cho hắn, China cảm thấy tội lỗi khi không cho vị huynh trưởng này đi, nhưng mà nhà trường lại ko cho phụ huynh đi cùng nên hắn đành phải cho Taiwan ở nhà.
China: hừm...tối om thế này cơ à?
Hắn vừa mở cửa, thấy cảnh tượng này thì thở dài, vẫn còn ngủ.
Hắn mò trên tầng trên rồi mò đến phòng của Vietnam. Vừa đến trước cửa thì bị 1 cái gì đó kéo vào trong, và hắn đang bị cái gì đó quấn lấy phần eo rồi nhấc bổng lên.
China: ngươi làm cái quái gì vậy hả??
Vietnam: em xem~ cả tháng nay không ở nhà, anh buồn.
China: ngươi buồn nhưng ta thì không, mau lôi đầu Donglaos dậy rồi lên trường không thì muộn bây giờ!
Vietnam: úi chết mịe, quên mất!!
Sau khi thả hắn xuống, bật được cái điện lên rồi chạy đi lấy cái balo chất đồ cá nhân rồi chạy qua chỗ Donglaos.
China xuống nhà thấy Mattran đã ngồi ở đó, thân thiện hỏi China.
Mattran: em tới sớm rủ hai thằng trời đánh nhà anh đi học sao?
China cũng cười đáp lại: vâng, hôm nay tụi em đi "du lịch" lên đi sớm 1 chút để phân nhóm ạ.
Mattran: thế ăn gì chưa, hay ở lại ăn sáng với nhà anh luôn?
China: em đc huynh trưởng nấu cho ăn rồi, không để phiền đến anh đc.
Mattran: có gì mà phiền chứ, hàng xóm cả mà.
Phải nhà China và nhà của Vietnam là hàng xóm chả nhau, ngày trước xích mích, giờ thì vẫn có nhưng ít đi rồi.
Đang ngồi nói chuyện thì Vietnam kéo lê Donglaos đang ngái ngủ xuống nhà. Mattran nhìn hai người mà không thở dài.
Mattran: cơm canh anh làm rồi, ăn nhanh rồi đi học kẻo bạn đợi lâu.
Donglaos khi nghe có người tới gọi thì căng con mắt nhìn, quả nhiên hắn bị Donglaos lao tới như một cơn gió ôm chặt lấy.
Hắn đang hối hận khi đến gọi hai con báo này đi học.
30 phút sau thì mới lên trường được. Sau khi các giáo viên phân bố nhóm xong thì bắt đầu lên xe bus đến khu vực đã được nhà trường thông qua.
China được xếp với Vietnam, Cuba, và 4 người thường đi theo, trong đó có một cô gái tóc màu hồng son chứ nhìn China chằm chằm, làm hắn hơi khó chịu.
Hắn biết hắn đẹp, nhìn hoài hắn ngại a~
Cuba: China, cậu nhìn ai thế?
China: không có gì, tìm xe đi không kẻo xe đi mất h.
Vietnam: xe mình ở kia kìa, mấy người kia đi nhanh dùm cái!
Donglaos nhìn theo phía của Vietnam đang kéo theo China đi thì có phần hơi bực, nhưng biết sao giờ, coi như hôm nay có phần xui khi không được cùng nhóm với China.
Nazi: Donglaos lớp 12A6 nhanh chân lên, sắp hết chỗ rồi kìa!
Donglaos: biết rồi, hối lắm thế!
Nazi nghe câu trả lời thì cốc vào đầu của Donglaos 1 cái rồi kéo Donglaos lên xe. Donglaos uất ức nhìn Nazi rồi nhìn sang xe của China đã chạy đi trước rồi.
Cả hai đến nơi, khung cảnh yên bình đến lạ, đây là nơi là có thú cấp SSS sao? Trông chẳng giống có các con thú đó cho lắm. Nó yên bình hơn thế nữa, đi cắm trại thật à?
Vietnam: ủa, tưởng đi đến nơi nào âm u để đánh quái chứ, ai ngờ...
Cuba: nhìn vậy thôi, thật ra trong hàng lớp cây kia có rất nhiều quái đó, nó có thuật tàn hình...
China bị kẹp giữa hai đứa cao to thì có phần tức nhưng không thể làm gì được.
???: ba anh ơii~ em có thể ngồi đây được không?
Ôi mẹ, cái tông giọng nổi da gà đó. China nhìn cô gái trước mặt. Chẳng phải là cái người nhìn hắn chằm chằm lúc ở sân trường đây sao? Sao lại đứng trước mặt y rồi?
Vietnam: cái giọng rợn vãi cức. Đừng có ẻo lả như mấy con điếm ngoài kia được không?
Cuba: cô gái này tên gì thế? Người trong nhóm tụi mình à??
Amiko: em là Amiko, người cùng nhóm với các anh~, nếu không chê, cho em ngồi đây được không?
Cuba nhìn chỗ của mình rồi nhìn hai người còn lại. Cô gái này chỉ vào chỗ giữa của Cuba và China làm Cuba khó xử. Vietnam và China ngó lơ không quen biết.
Cuba: nếu không phiền thì ngồi chỗ khác nhé...hết chỗ rồi.
China: hết thật à?
Chỗ ngồi của ba khứa này là cuối xe có bốn cái ghế, nhưng chỉ có ba người ngồi, thêm người ngồi cũng chẳng sao cả. China nhìn Amiko rồi nhìn Cuba.
Cuba là con trai chẳng ga lăng gì cả!
Cuba thì thào vào tai hắn: tự nhiên có ba thằng con trai đang ngồi đây trên đứa con gái ngồi nữa, nó không được hay ho cho lắm.
Vietnam: Amiko này, chỗ tôi toàn con trai, h cô ngồi vào thì hơi tai tiếng đó, hay là cô ngồi trước đi, có bạn nữ ở đó đấy, cho cùng giới.
Việt Nam nhẹ nhàng nói với Amiko. China nhìn thái độ của Amiko đang không hài lòng thì cười.
Trà xanh sao? Thú vị~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com