Chap 2: HỒI ỨC BỊ ĐÁNH CẮP
---
Mây vẫn cuộn tròn dưới chân như biển trắng vô tận khi Lyra bước qua cánh cổng đá cũ kỹ dẫn vào một vùng đất lạ mang tên Cánh Rừng Mộng Mị - nơi thử thách đầu tiên trong bảy cung bậc cảm xúc: Hy Vọng. Không khí ở đây nồng nàn hương hoa dại và ẩm ướt mùi sương sớm. Dưới những tán cây tím biếc cao ngất là những lối mòn mờ ảo, như đang chờ đợi một linh hồn dũng cảm đi lạc vào.
Lyra giữ chặt dây buộc trên cổ tay, nơi chú chim bạc - Calen, trong hình dạng bị nguyền rủa - đang đậu nhẹ. Đôi mắt của chàng vẫn ánh lên sự dịu dàng, nhưng sâu trong đó là nỗi buồn mà cô không sao chạm đến được.
"Em có chắc mình muốn tiếp tục không?" Calen hỏi, giọng lồng trong tiếng gió. "Không phải mọi thử thách đều để em chiến thắng. Có những thứ em buộc phải đánh mất... mãi mãi."
Lyra ngước nhìn bóng những tán cây đan vào nhau như một mái vòm khổng lồ. Tim cô đập chậm lại. Nhưng rồi, như có điều gì đó từ sâu trong tiềm thức thôi thúc, cô gật đầu. "Em muốn. Nếu có thể cứu được anh và hiểu được trái tim của chính mình... em sẽ không lùi bước."
Họ tiến vào rừng. Lối đi tự động đóng lại sau lưng bằng những dây leo khổng lồ. Ánh sáng lập lòe biến mất, thay vào đó là hàng ngàn đom đóm dẫn đường. Cánh Rừng Mộng Mị không đơn thuần là một khu rừng - nó là một vùng ký ức sống, nơi mỗi tán cây là một phần giấc mơ, mỗi nhành lá là một hồi ức.
Ngay khi bước qua gốc cây thứ mười ba, Lyra bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo hiện ra giữa không trung: một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài, đang hát ru một đứa trẻ trong chiếc nôi mây; một cậu bé cười lớn khi chạy quanh sân; một bàn tay nhỏ từng nắm chặt tay cô trong giấc mơ.
Lyra dừng lại. "Đó là..."
Calen không trả lời. Gió trong rừng ngừng thổi, để lại một khoảng im lặng đến đáng sợ. Cô chạm vào hình ảnh, nhưng nó tan biến như sương mù. Dù khuôn mặt người phụ nữ ấy rất quen, nhưng khi cố gọi tên, lưỡi cô như bị chặn lại bởi một bức tường vô hình.
Tiếp tục đi sâu hơn, họ đến một hồ nước trong vắt như thủy tinh, giữa lòng rừng. Ở giữa hồ mọc lên một nhành cây nhỏ - và trên đó là Bông Hoa Ánh Trăng, loài hoa chỉ nở một lần duy nhất trong đời, vào đúng lúc trăng nguyệt thực xuất hiện. Ánh sáng từ hoa phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành một trái tim lấp lánh, đập chậm theo nhịp thở của người nhìn.
Calen dặn, "Hãy hái nó bằng cả hai tay, và sẵn sàng đánh đổi điều gì đó sâu trong tim mình. Nếu em do dự, hoa sẽ tàn, và em sẽ bị kẹt trong rừng mãi mãi."
Lyra tiến vào hồ. Nước không lạnh, nhưng mỗi bước đi lại khiến một ký ức khác hiện về - tiếng hát mẹ ru, cái ôm của người em trai, hình ảnh một cậu bé luôn gọi cô là "Chị Ánh Sao". Cô nắm lấy hoa - và trong khoảnh khắc ấy, một cơn chấn động rung lên trong lòng cô như gió lốc. Cô ngã quỵ giữa hồ, nước dâng lên cao và... ký ức về Elan - người em trai ruột thịt - tan biến hoàn toàn khỏi tâm trí cô.
Lyra mở mắt. Bông hoa đang nở rực rỡ trên tay, nhưng cô chỉ cảm thấy một khoảng trống vô hình trong lồng ngực. Calen nhìn cô đau lòng. "Em đã hy sinh rồi."
"Em... đã mất cái gì đó... quan trọng lắm... nhưng không thể nhớ nổi." Lyra khẽ nói, mắt long lanh.
"Đó là cái giá của Hy Vọng. Em phải mất đi để tin rằng vẫn còn điều gì đó tốt đẹp hơn phía trước."
Họ rời rừng khi trời đã chuyển sang hoàng hôn. Đám mây dưới chân lùi lại, nhường chỗ cho vùng đất khác hiện ra: Tháp Gió, nơi thử thách tiếp theo đang chờ đợi - thử thách của Niềm Tin.
Nhưng khi bóng hai người vừa khuất sau đỉnh núi, một đôi mắt đỏ như máu mở ra trong bụi rậm. Đó là Rael, người từng bước vào hành trình này trước họ - và thất bại. Giờ đây, gã chỉ là tàn tích của một trái tim bị nguyền rủa, khao khát hủy diệt bất kỳ ai dám thử lại định mệnh ấy.
Rael thì thầm vào gió, "Thêm một kẻ mộng tưởng tình yêu thật sự... Để xem ngươi sẽ đánh đổi được bao nhiêu..."
Gió nổi lên. Bầu trời chuyển đen. Và cuộc hành trình thực sự... mới chỉ bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com