171
⚠️CẢNH BÁO CÓ NGÔN TỪ KÌ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH ⚠️
--------
Tôi vừa bối rối vừa bực mình vì câu hỏi thô lỗ đột ngột.
Tôi vừa phải chật vật vạch trần lời nói dối của Seo Dawon, mà nguyên nhân khiến tôi rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này... cũng chính là tên kia. Vậy mà gã lại nhìn tôi một cái rồi hỏi: "Mày là đồng tính hả?"...
Thêm vào đó, giọng nói thờ ơ của Woo Ragi đã chạm vào vết thương cũ trong tôi.
Mối tình đầu thời cấp ba của tôi cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một "thằng đồng tính." Vừa ghê tởm, vừa mang cảm giác vượt trội, như thể việc tôi thích cậu ta khiến cậu ta có quyền khinh bỉ tôi.
Tôi còn nhớ ánh mắt cậu ta từng lướt qua tôi khi đang tám chuyện với đám bạn. Với giọng điệu đầy chế giễu, như thể chỉ nói riêng với tôi, cậu ta bật cười rồi buông: "Nhìn phát biết ngay đồng tính ở gần rồi." Cậu ta là thủ lĩnh trong nhóm đó, nên mấy đứa còn lại cũng hùa theo, nói đủ thứ ghê tởm, rồi chửi rủa bọn đồng tính.
Từ lúc đó, mỗi khi cảm nhận được ánh mắt cậu ta từ sau lưng, tôi chẳng còn dám quay lại nhìn nữa... Và giờ đây, lời của Woo Ragi như kéo phắt ký ức đó trồi lên.
Tức giận, tôi đưa tay chụp lấy con bướm đen đang đập cánh bên ngực.
Nhưng chỉ chạm vào cổ áo. Vì tôi chưa từng thử chạm vào những ảo ảnh trong [Hồi ức Vong linh], nên không biết chúng không thể chạm vào được. Việc đó khiến tôi xấu hổ.
Và đáng ghét thay, Woo Ragi lại chỉ ra điều đó.
- Cậu đang làm gì vậy?
"...Anh thô lỗ quá nên tôi đuổi anh đi."
- Thô lỗ? À, con bướm đó hả?
Không ngờ, Woo Ragi chỉ nhẹ nhàng vung tay để con bướm bay lên trời, chẳng hề đáp lại lời mỉa mai của tôi. Nhưng ngay sau đó, giọng gã đầy ý cười.
- Có vẻ Dawon-ie chăm cậu kỹ lắm nhỉ? Dám bảo là 'thô lỗ' cơ đấy.
"......"
- Cậu khó chịu vì bị gọi là 'đồng tính' à? Chứ gọi là gì nữa?
Quá rõ ràng, lời gã chỉ là để chế nhạo tôi. Tôi siết chặt tay, ngẩng đầu lên... Đúng lúc đó, ánh sáng chói lòa phủ khắp không gian, như thể đang bật đèn sân khấu chuẩn bị diễn xuất.
Tôi nheo mắt theo phản xạ, rồi từ từ mở ra; trong ánh sáng đó, một cái bóng lững thững bước tới.
- Mặt cậu trông như có cả tá điều muốn phàn nàn vậy.
Gã nói khi nhìn vẻ mặt cau có của tôi do bị ánh sáng làm chói mắt. Dù thực ra không có ánh sáng thì mặt tôi cũng sẽ cứng đờ, vì tôi nghĩ tên này đúng là đồ khốn.
Tôi gắng chịu đựng ánh đèn rọi vào mắt, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt gã. Và cuối cùng, tôi cũng nhìn rõ gương mặt của Woo Ragi.
Tôi đã từng thấy bóng dáng Woo Ragi trong [Hồi ức Vong linh] của người khác. Bao quanh bởi hàng tá lưỡi kiếm sáng chói từ [Âm kiếm], dáng vẻ kỷ luật của gã giống như một màn trình diễn nghệ thuật chứ chẳng phải võ thuật đơn thuần.
Nhưng giờ đây, khi gã đứng ngay trước mặt tôi... tôi phải thừa nhận gã đẹp đến mức khó mà rời mắt.
So với Seo Dawon thì đúng là một chín một mười, nhưng... thay vì một võ giả ngay thẳng và đạo mạo, vẻ ngoài của gã lại giống một kẻ sa đọa, như thể thường xuyên dính đến ma túy. Đôi mắt cụp nhẹ, môi đỏ, làn da trắng nhợt... kèm theo nụ cười mỉa mai thoắt ẩn thoắt hiện...
Tôi suýt nữa bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của một tên từng gọi tôi là 'đồng tính.' Tôi vội lảng mắt khỏi Woo Ragi.
- Nãy giờ, cậu nhìn tôi như biến thái ấy nhỉ?
"Anh nói linh tinh cái gì vậy! Tôi có làm thế bao giờ đâu."
- Tôi quen rồi... Mấy thằng đồng tính thường thích mặt tôi lắm.
Gã rõ ràng đã đọc được biểu cảm ban nãy của tôi và không hề che giấu sự chế giễu trong mắt. Gã túm lấy tay phải tôi mà chẳng hề gây đau, nhưng lại cúi xuống đặt môi lên cổ tay tôi.
Tôi hoảng hốt giằng ra, nhưng nơi môi gã chạm vào-mặt trong cổ tay-đột nhiên bỏng rát như bị lửa thiêu.
Ban đầu tôi tưởng chỉ là sốc do bị bất ngờ, nhưng sau khi gã rời môi, cảm giác đau buốt mới tràn đến. Gã rõ ràng đã cố ý gây thương tổn.
"Buông ra!"
- Không phải cậu muốn lập khế ước với tôi sao?
Woo Ragi bất ngờ nhắc đến khế ước khi tôi đang cố giật tay lại. Gã mỉm cười như thể đã biết hết mọi chuyện.
Tay tôi run lên, tôi nhìn gã chằm chằm. "...Rốt cuộc anh muốn gì?"
- Khế ước giống với của Seo Dawon, nhưng thêm một điều khoản đặc biệt.
Ngay lúc đó, cuộn giấy đỏ quen thuộc xuất hiện giữa chúng tôi.
Tôi lặng nhìn tờ giấy. Woo Ragi quẹt nhẹ ngón tay, cuộn giấy từ từ cuộn xuống. Cuối cùng, phần [điều khoản bổ sung] hiện ra.
- Không được động chạm cơ thể tôi nếu chưa xin phép.
"Tôi đâu rảnh làm chuyện đó..."
- Không rảnh? Vậy thì tốt. Đưa vào khế ước thôi mà.
Nói rồi, Woo Ragi chỉ tôi điều khoản mới.
[Đối tượng [A] không được đụng chạm cơ thể đối tượng [B] nếu không có sự đồng ý. Nếu vi phạm, [B] có quyền áp dụng hình phạt theo mức độ và thời gian tùy ý, miễn không gây nguy hiểm đến tính mạng hay tổn thương vĩnh viễn.]
Tức là, chỉ cần tôi chạm vào gã, gã có thể hành tôi như hồi nãy... Một sự đe dọa trắng trợn, giống hệt lúc gã hôn cổ tay tôi rồi khiến nó bỏng rát.
"Anh điên rồi à? Nhỡ tay đụng phải thì sao?"
- Cố ý và vô tình khác nhau mà.
"Khác chỗ nào?"
- Tùy tâm trạng tôi.
"...Vậy nếu anh đang cáu, anh sẽ hành tôi tiếp?"
- Không thích thì khỏi ký.
Vô lý hết sức.
Tôi không thể cứ để mình thiệt như vậy được. Nghĩ xem điều gì có thể khiến Woo Ragi bẽ mặt, tôi nhìn xuống bàn tay mà gã vẫn đang nắm.
Tôi siết nhẹ tay, mân mê ngón tay của gã.
Như tôi dự đoán, nụ cười nhàn nhã của Woo Ragi biến mất.
- Cậu làm gì vậy?
Gã giơ bàn tay tôi vừa nghịch lên trước mặt. Tất nhiên, tôi cũng xấu hổ, nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của gã, tôi lại thấy thật đáng giá.
Tôi cười nhẹ: "Nếu anh chạm vào tôi... tôi sẽ vuốt ve, ôm ấp, rồi mân mê tay anh như thế này."
- Cái gì?
"Thực lòng mà nói, tôi đánh anh cũng chẳng xi nhê. Điều khoản này quá bất lợi với tôi."
Tôi siết chặt ngón tay, cố tỏ ra bình thản. Woo Ragi lập tức hất tay tôi ra, như thể vừa chạm vào thứ gì ghê tởm.
Tôi biết ngay từ lúc gã gào 'đồng tính, đồng tính' rằng gã là kiểu đàn ông thấy 'gay' là nghĩ sẽ bị đè ra. Tất nhiên tôi cũng chẳng chịu nổi khi bị bám riết đâu, nhưng...
- Cậu bị điên à?
"Không thích thì rút điều khoản lại đi."
- Với cái trò vừa rồi, cậu nghĩ tôi còn tin cậu à?
Nhìn gã tức điên mà không làm gì được khiến tâm trạng tôi khá hơn nhiều. Tôi lờ lời gã, lẩm bẩm đủ để gã nghe thấy: "Tay anh mềm ghê..."
Woo Ragi nhìn tôi bằng ánh mắt hệt như một đứa con nít vừa bị chọc quê.
- Mới đây thôi còn kêu thích Seo Dawon...
"Khi nào tôi nói là tôi thích anh hả?"
- Vậy sao lại sờ tôi đầy ẩn ý thế kia?
"Thích ai thì liên quan gì tới việc trêu một tên cứ gào 'đồng tính, đồng tính' mãi không thôi?" Vì đã lỡ chọc, tôi cũng chẳng ngần ngại nói tiếp. Mặt Woo Ragi khựng lại, rồi gã khôi phục bình tĩnh, cất giọng:
- Được thôi. Vậy cùng ký khế ước với điều kiện đó.
"Thật à?"
- Đụng tôi? Ngày đó là ngày tận số của cậu đấy.
Gã cười nhếch môi đầy lạnh lùng. Đến nước này, tôi chẳng thể rút lại điều khoản nào nữa rồi... tôi đã chọc tức gã quá nhiều.
Trong lòng thì khóc ròng, nhưng ngoài mặt tôi vẫn gật đầu và cố giữ vẻ bình thản.
[Đang kết thúc phát lại hồi ức của vong linh 'Woo Ragi'.]
-----
nếu có sai sót hãy góp ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com