Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

174

Kim Sangyoon không hề nhẹ tay với Koo Hui-seo, người vẫn đang cố tiếp cận tôi. Có lẽ vì Chiến binh biết Koo Hui-seo là hội trưởng hội [Red Dragon], nên anh ta có phần khó chịu khi đẩy hắn ra; nhưng khi tôi thể hiện rõ sự ghét bỏ và ác cảm với tên đó, Kim Sangyoon lại thể hiện thái độ khá cứng rắn.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là Koo Hui-seo, dù bị chặn đứng mọi ngả, lại không tỏ ra phật lòng. Thậm chí, còn đáng nghi ngờ không biết hắn có thực sự thừa nhận sự hiện diện của Kim Sangyoon hay không. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Koo Hui-seo cứ dán chặt vào tôi xuyên qua cánh tay rắn chắc của Kim Sangyoon – như thể ánh nhìn đó đang liếm láp từng chút trên người tôi.

“Đừng nhìn tôi nữa.” Khi tôi không thể chịu nổi nữa mà gắt lên với Koo Hui-seo, hội trưởng Hồng Long ngoan ngoãn cúi mắt xuống. Tuy nhiên, hắn vẫn len lén liếc nhìn tôi và cười ngượng. Thật ghê tởm.

“Sangyoon-ssi, tên khốn đó là đồ biến thái chính hiệu, anh cẩn thận đấy.” Tôi nói với Kim Sangyoon – bức tường chắn tội ác của tôi.

Nghe thế, Kim Sangyoon giật mình, nhìn xuống Koo Hui-seo bằng ánh mắt đầy đáng sợ. “Tên biến thái… Tên công tử này đã làm gì hyung-nim sao?”

“Ừa. Hắn đột nhiên nhào tới, rồi còn, còn có… cái thứ đó…”

Tôi kịp ngậm miệng lại ngay khi sắp nói ra từ “cương cứng”, bằng cách cắn nhẹ đầu lưỡi. Nghĩ lại thì, Kim Sangyoon… chuyện này có thể khá nhạy cảm với cậu ấy, nhất là xét đến quá khứ giữa chúng tôi.

Tuy nhiên, từ bối cảnh xung quanh, có vẻ như Kim Sangyoon đã hiểu ý tôi định nói gì.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi; gương mặt đỏ đến mức khó phân biệt đâu là trán, đâu là tóc. Đôi mắt hơi ngấn lệ, Kim Sangyoon nhìn tôi với vẻ mặt oan ức đến đáng thương, lên tiếng phản bác: “E-em đã ép hyung-nim…”

“Không… Không phải vậy.” Tôi biết vì sao cậu ta phản ứng như thế nên vội vàng chối. Bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng đến khó chịu.

Tất nhiên, tên biến thái thật sự – Koo Hui-seo – lại có một phản ứng kỳ dị như mọi khi. Hắn ta đảo mắt qua lại giữa tôi và Kim Sangyoon, “Lee-kyung-ssi có bao nhiêu người đàn ông vậy?”

Những lời hắn nói quả thực là tội lỗi không thể dung thứ cả với trời lẫn người.

Kim Sangyoon sững người, nhìn tôi đầy bàng hoàng; bản thân tôi cũng sốc trước những lời vô nghĩa ấy. Tuy nhiên, Koo Hui-seo vẫn chưa dừng lại. “Anh thật tàn nhẫn – chỉ từ chối mình tôi…”

“Cái gì…”

“Tôi đã nói là không cần phải độc quyền mà… Anh từ chối, nên tôi nghĩ anh bị Seo Dawon độc chiếm rồi.”

Tôi cảm thấy đầu mình như sắp bị ảnh hưởng bởi sự quái đản của hắn nếu còn nghe thêm nữa. Nhìn quanh, tôi thấy một chai nước nhỏ trên bàn cạnh giường. Tôi cầm nó lên, Kim Sangyoon khẽ giật mình nhưng không ngăn tôi lại; còn Koo Hui-seo vẫn cúi đầu cho đến khi tôi giơ tay lên chuẩn bị ném chai nước.

Vút!

Không may, trước khi chai nước kịp chạm vào đầu hắn, một thứ gì đó giống như con nhện đen nhanh chóng bò ra từ sau lưng Koo Hui-seo và chộp lấy chai nước giữa không trung.

“Cảm ơn. Đúng lúc tôi đang khát…” Koo Hui-seo nói.

“Anh nghĩ tôi đưa nước cho anh uống à? Tôi ném nó vào anh đấy.”

“Nếu tôi bắt được thì rõ ràng là anh đã đưa cho tôi mà…” Hắn tiếp tục dùng giọng điệu đau lòng nói rồi mở nắp uống luôn nước. Chỉ đến lúc đó, Kim Sangyoon mới bắt đầu nhận ra Koo Hui-seo là loại người gì.

Kim Sangyoon cảnh giác bước lại gần tôi, lùi vài bước tránh xa hội trưởng hội [Red Dragon].

“Em nghĩ… dù thế nào đi nữa, Dawon-ie hyung-nim nên đến đây…” Kim Sangyoon nói nhỏ, vẻ lo lắng và ái ngại.

Dĩ nhiên, như mọi khi, Seo Dawon lại không đáp lại lời triệu hồi của tôi ngày hôm nay. Tuy nhiên, thể trạng của tôi đang dần phục hồi – sức bền và cơ bắp cũng đang bình thường trở lại.

“Anh muốn ăn thêm miếng nữa không?”

“Ugh… Nhiều quá rồi.”

“Dù sao cũng phải ăn thì mới hồi phục nhanh được, đúng không?”

Tốc độ hồi phục ấn tượng của tôi phần lớn là nhờ Kim Sangyoon.

Cậu ấy mua và mang đến đủ thứ món khiến tôi thèm ăn. Khi biết tôi thích táo, cậu ấy còn đổi toàn bộ thuốc hồi phục thành loại vị táo và mang vào phòng bệnh bằng cánh tay lực lưỡng. Cảm thấy có lỗi, tôi đã cố gắng ăn hết những gì cậu mang đến. Có lẽ vì thế mà khuôn mặt hóp lại của tôi dần có da có thịt trở lại.

Và… Koo Hui-seo cũng góp phần không nhỏ vào quá trình hồi phục ấy.

“Lee-kyung-ssi, tôi cõng anh nhé?”

“Biến đi.”

“Nhưng tôi muốn sờ mông anh khi cõng cơ…”

“……”

“Đùa thôi mà.”

Tôi phớt lờ tên khốn đó, vịn gậy hỗ trợ và chậm rãi bước đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra mà cơ bắp toàn thân tôi tệ đến mức này, nhưng phục hồi chức năng là điều bắt buộc khi ngay cả đi lại cũng khó khăn.

Việc phục hồi phần lớn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Muốn thoát khỏi quấy rối tình dục, tôi bám lấy dụng cụ hỗ trợ, vật lộn với nó mỗi ngày một tiếng và hồi phục với tốc độ thần kỳ. Nếu đà này tiếp tục, bác sĩ dự đoán tôi có thể xuất viện trong tuần tới. Vậy nên, Koo Hui-seo đúng là "hữu ích" với tôi.

‘Khi hồi phục xong, tôi sẽ khiến cái “thứ đó” của hắn không bao giờ ngóc đầu dậy được nữa…’

Tôi không chiến đấu với cái chết mỗi ngày chỉ để hồi phục hoàn toàn. Việc Koo Hui-seo quấy rối đã đi quá giới hạn; tôi chịu đựng sự khổ sở này với quyết tâm tự mình trừng trị hắn.

Thời gian trôi qua như thế, và hai tuần sau khi tôi mở mắt, một chuyện đã xảy ra.

[Hình phạt do triệu hồi Linh hồn Oán hận đã được gỡ bỏ.]

[Kỹ năng chức nghiệp có thể sử dụng lại.]

[Bạn hiện có thể triệu hồi các thuộc hạ.]

Cuối cùng!

Tin nhắn hệ thống mà tôi chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

---

Khi nhìn thấy tin nhắn đó, bao nhiêu tủi nhục và đau đớn tôi từng trải qua trong quá trình phục hồi như tan biến thành tuyết dưới nắng. Tôi thậm chí còn cảm thấy biết ơn tên khốn Koo Hui-seo. Dù tôi cố không để lộ cảm xúc ấy… Dù sao đi nữa, tôi từng rất lo lắng không thể gặp lại Seo Dawon, vì đây là lần đầu tiên tôi bị áp đặt giới hạn thế này.

“Seo Dawon!” Vì thế nên giọng tôi hơi nghẹn lại khi gọi tên anh ấy.

Tôi nghĩ chỉ cần gọi tên là anh ấy sẽ lập tức xuất hiện, nên đứng yên tại chỗ, tay ôm lấy lồng ngực đang đập mạnh… Nhưng đã hơn 10 phút trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng Seo Dawon đâu cả.

“Tại sao…”

Tự dưng hoảng sợ, tôi mở [Cửa sổ Trạng thái], nhưng không có gì bất thường. Thế nên tôi lại gọi tên anh ấy trong không gian trống vắng. “Seo Dawon!”

“……”

“Này… Sao anh không xuất hiện?”

“……”

“C-có phải anh giận rồi không?”

Tôi bắt đầu suy đoán linh tinh, nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng rằng sự chọc ghẹo của anh ấy sẽ lại xuất hiện như mọi khi.

Bỗng dưng, có đôi bàn tay lạnh buốt che mắt tôi lại và một lực mạnh kéo tôi vào vòng tay ai đó. Dù bất ngờ, nhưng tôi vẫn không giấu được niềm vui trong giọng khi gọi, “Seo Dawon?”

“Hnnn, hóa ra anh thật sự không cần ai ngoài Dawon-ie hyung sao?”

“Garam à! À không, không phải như thế đâu…”

Tuy nhiên, Seo Dawon vẫn không xuất hiện. Jung Garam đáp lại lời gọi bằng giọng hờn dỗi rồi buông tôi ra ngay sau đó.

Bối rối, tôi ho khan để lấy lại bình tĩnh. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi vội quay đầu nhìn ra sau. Không chỉ Jung Garam, mà cả Kim Olim và Woo Ragi cũng đã tập trung, cùng dõi mắt về phía tôi.

( Nhục không anh? Chứ em là đội quần rồi ^^ )

Nhưng tôi vẫn không thấy Pháp sư đâu cả.

Dường như nhận ra sự thắc mắc hiện rõ trên mặt tôi, Kim Olim trả lời câu hỏi chưa thốt ra. “Dù anh không gọi, cậu ấy cũng sẽ sớm đến thôi. Anh không biết đâu, nhưng bọn tôi vẫn luôn dõi theo anh.”

“T-thật sao?”

[Cạch cạch!]

Ngay lúc đó, Lackey bất ngờ nhảy ra và dụi đầu vào chân tôi, pháo hoa bắn ra từ hộp sọ của nó như thể đang khóc. Cuối cùng, tôi ngừng tìm Seo Dawon mà cúi người bế Lackey lên, ôm nó vào lòng.

[Tâm trạng hiện tại: Sợ. Không thích bị bỏ lại một mình. Sợ. Ngài có nghe được không? Chủ nhân…]

Sau khi đọc dòng trạng thái của bộ xương đang run rẩy trong vòng tay, tôi cảm thấy xót xa – chắc hẳn nó đã vô cùng lo lắng khi bị cách ly khỏi tôi. Vừa vỗ nhẹ Lackey vừa ôm nó, tôi quay sang hỏi những thuộc hạ đang đứng đó. “Mấy người… thời gian qua thế nào? Có ai bị thương không?”

“……”

“Haizz…”

“Khá bức bối. Choi Lee-kyung, bọn tôi dù làm gì cũng không thể chạm tới cậu.” Kim Olim đáp lại, ánh mắt nghiêm túc mang đầy phong thái chuyên nghiệp. Nhưng biểu cảm vô cảm ấy lại bị phá hỏng bởi thứ ánh nhìn lạnh lẽo đến lạ, điều tôi chưa từng thấy ở cô ấy trước đây.

---

Nếu có sai sót hãy góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com