182
Tôi không biết bằng cách nào mà tôi có thể rời khỏi tòa nhà, nhưng khi trở về nhà, tiếng thở dài mà tôi đã kìm nén suốt cả quãng đường liền bật ra một cách tự nhiên. Cùng lúc đó, Jung Garam, người đã ngứa ngáy muốn nói suốt từ nãy đến giờ, liền nhảy lên lưng tôi. Tôi ngã rạp xuống sàn phòng khách trải thảm.
“Choi Lee-kyung! Mấy lời hùng biện lúc nãy là sao vậy!! Có thật là cậu mọt sách Choi Lee-kyung mà tôi biết không vậy?”
Tất nhiên, ngay cả khi tôi ngã xuống thì Jung Garam cũng chẳng quan tâm, cậu ta chỉ thao thao bất tuyệt điều mình muốn nói. Nếu không phải Kim Olim nhấc tên Sát thủ trẻ này lên bằng cách túm gáy, chắc tôi đã nằm đó dưới người cậu ta một lúc lâu nữa rồi.
“Gahh…” Vừa thở được lại, tôi liền rên lên một tiếng và nằm xòe ra giữa phòng khách. Có lẽ là do tôi quá căng thẳng. Cả người tôi rã rời, không còn chút sức lực nào để đứng dậy, cơ thể như bị kim châm khắp nơi.
“Noona, thả em raaaa.”
“ Cậu làm quá lên trước mặt Moon Issak rồi. Nếu định tỏ vẻ ngầu và nói chuyện mập mờ kiểu đó, đáng lẽ nên gọi luật sư từ đầu.” Kim Olim nhìn tôi, người đang nằm sõng soài, lên tiếng gay gắt. Tuy nhiên, giọng điệu ấy nghe giống như lo lắng nhiều hơn là trách mắng.
Ragi liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi Seo Dawon. “Cậu nghĩ Bae Jaemin sẽ phản ứng thế nào?”
“Chắc là sẽ cảnh giác – hắn đâu biết rõ Moon Issak biết được bao nhiêu.”
“Vậy hắn sẽ gây sự với Moon Issak sao?”
“Hắn sẽ… tìm cách giết ông ta chứ sao.”
Trước câu trả lời dửng dưng của pháp sư, tôi quay sang nhìn anh ta. Anh ta bình thản nói thêm, “Bởi nếu để những manh mối đáng ngờ này bị phát hiện dần dần, tình hình sẽ nhanh chóng mất kiểm soát.”
“Nói nôm na thì giống như việc chặt mầm cây vậy? Mà Moon Issak đâu phải kiểu công tử ngoan ngoãn chịu chết.”
“Đúng thế. Nên trong khi Moon Issak thu hút sự chú ý của Bae Jaemin, chúng ta phải tiến hành triệu hồi Kyung-sik.”
Tất cả đều im lặng khi nghe đến cái tên người được triệu hồi tiếp theo từ miệng Seo Dawon.
Dĩ nhiên, pháp sư nói đúng. Chúng tôi vẫn còn nhiều tôi tớ cần được triệu hồi, và sẽ thuận lợi hơn nếu làm điều đó trong lúc Moon Issak và Bae Jaemin còn đang bị phân tâm vì nhau.
Tuy nhiên, vì tôi đã chịu tổn thương thân thể lần đầu tiên khi triệu hồi Woo Ragi, nên vẫn chưa có biện pháp nào được thảo luận về những [hồi ức vong linh] sau này. Thế nhưng, bất chấp tất cả mà vẫn tiếp tục thì…
‘Điều quan trọng nhất với Seo Dawon là…’
Chắc chắn là sự trả thù và hồi sinh, đúng không?
Dù điều này hiển nhiên, nhưng một nỗi buồn khó hiểu vẫn hình thành trong tôi. Không muốn để pháp sư phát hiện ra tâm trạng ấy, tôi lập tức lên tiếng phủ nhận, “Tôi thấy ổn mà! Nhưng mà… để triệu hồi tôi tớ mới, cấp độ của tôi vẫn còn…”
Tôi giả vờ như hoàn toàn ổn và đồng tình.
Tuy nhiên, Seo Dawon, người trông như thể còn điều gì muốn nói, chỉ nhìn tôi chốc lát rồi bỏ dở dòng suy nghĩ. “Chúng ta chắc đã cạn hết điểm kinh nghiệm từ những lần triệu hồi kiểu này rồi. Cậu cũng không lên cấp khi triệu hồi Woo Ragi đúng không?”
“À, đúng thế…”
“Từ lúc triệu hồi Ragi, mọi thứ đã thay đổi. Điều kiện đã khắt khe hơn. Trước đây, chỉ cần một ít máu là có thể truy cập [hồi ức vong linh], nhưng giờ có vẻ cần nhiều máu hoặc ma lực hơn.”
Vậy thì, lần tới… tôi sẽ lại mất mấy lít máu à? Tôi hơi chần chừ, vì thể trạng và sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ lần trước.
Như thể cảm nhận được lo lắng của tôi, Seo Dawon nói, “Chúng ta sẽ không dùng máu của cậu nữa. Triệu hồi Kyung-sik có khả năng nguy hiểm hơn Woo Ragi.”
“Vậy thì…”
“Tôi đang nghĩ đến một vật tế khác.”
Có phải vì thế mà anh ta tự tin đề nghị triệu hồi thêm một người nữa không? Một mặt tôi thấy nhẹ nhõm, mặt khác lại tò mò về ‘vật tế khác’ kia là ai. Khi nhắc đến tế lễ của hắc thuật, hàng loạt hình ảnh rùng rợn hiện lên trong đầu.
Ding Dong—
“…Hả?”
Ngay lúc đó, chuông cửa bất chợt vang lên. Vì chẳng ai hẹn tới chơi cả, tôi nhìn quanh các tôi tớ.
Seo Dawon gật đầu nói, “Vừa đúng lúc – vật tế đến rồi.”
“…Cái gì?”
Pháp sư cư xử thản nhiên như thể người giao hàng vừa đến, vội ra hiệu cho tôi đứng dậy. Tôi chạy đến hệ thống liên lạc để xem ai đến.
Nhưng khi thấy gương mặt người đến qua màn hình, tôi quay lại nhìn pháp sư với vẻ mặt không thể tin nổi. “Đ-Đợi đã… Đó là Koo Hui-seo?”
---
Rõ ràng hiện trên màn hình là Koo Hui-seo, đang nhúc nhích đôi tay và má thì đỏ bừng.
Anh ta ôm bó hoa to đến mức che cả mặt… Tôi bám víu vào hy vọng rằng bó hoa ấy mới là vật tế, rồi quay lại nhìn Seo Dawon.
Thế nhưng pháp sư lại nhìn Koo Hui-seo như đang đánh giá thịt ngoài chợ: “Koo Hui-seo là mẫu vật hoàn hảo để làm vật tế. Hắn có dòng máu phù thủy, đã tiếp xúc với hắc thuật lâu năm nên máu dễ xử lý. Sẽ tốt nếu chúng ta móc được mắt hay tim hắn, nhưng tạm thời để hắn sống vẫn có ích hơn…”
Seo Dawon nói thản nhiên đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm. Dù tôi cũng chẳng thích Koo Hui-seo lắm… nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến con người như món hàng ngoài chợ cả.
Tôi vội cắt lời pháp sư và hỏi lại, “Khoan đã! Anh đã bàn bạc với Koo Hui-seo chưa? Anh ta đồng ý chưa?”
“Cậu đang nói gì thế?”
“anh định lấy máu anh ta mà…”
“Tôi cần sự đồng ý sao? Hắn là nô lệ của cậu mà.” Pháp sư trả lời một cách điềm tĩnh đến khó tin.
Trong khi đó, Koo Hui-seo vẫn tiếp tục ấn chuông [dingdong dingdong dingdong], giục mở cửa. Nghĩ lại thì, nếu biết người bên trong định rút máu mình… thì ai còn vui vẻ nhấn chuông như thế? Rõ ràng là anh ta chẳng biết gì, lại còn đến với tâm trạng phấn khích…
Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi bấm nút liên lạc để dừng âm thanh chuông cửa. Không hay biết tâm trạng tôi thế nào, Koo Hui-seo lập tức cất giọng hào hứng khi đường truyền kết nối.
[Ah, chào cậu… Lee-kyung-ssi…]
Tôi càng thấy tội nghiệp hơn khi nghe giọng nói ngây thơ ấy, câu chữ kéo dài và run run nhẹ ở cuối. Dù tôi biết anh ta là kẻ biến thái vô phương cứu chữa…
Tôi lấy tay che phần micro của hệ thống intercom trước, hỏi Seo Dawon thêm một câu. “anh… cần bao nhiêu máu?”
“Khoảng 1.5 lít trở lên.”
Đó chẳng phải là rất nhiều sao? 2 lít máu thì đủ khiến người ta chết vì mất máu quá mức rồi còn gì.
Thế nhưng chẳng ai trong các tôi tớ có vẻ cho rằng tình huống này là tàn nhẫn. Tôi cắn môi dưới và nài nỉ Seo Dawon, “Chúng ta… phải rút hết trong một ngày à?”
“Làm một lần sẽ tiện hơn.”
“Không, ý tôi là… nếu Koo Hui-seo-ssi chết hoặc phải nhập viện… cũng sẽ không có lợi cho chúng ta đâu…”
“Tôi sẽ không để hắn chết. Chúng ta vẫn cần vị trí Hội trưởng Red Dragon.”
“N-nhưng… nếu Koo Hui-seo đến đây mà chẳng biết gì, rồi chúng ta chỉ hút máu anh ta… có thể anh ta sẽ oán hận chúng ta…”
“……”
Dù tôi chỉ nói những điều hiển nhiên, nhưng tôi vẫn thấy chua xót khi ánh mắt các tôi tớ như đang nói “thì sao, liên quan gì đến chúng ta?” Họ thật sự không xem Koo Hui-seo là con người…
“Tch, cậu thấy hắn đáng thương à?” Jung Garam nói, ra vẻ như đang đồng cảm, nhưng rồi lại làm bộ lau nước mắt. “Hu hu… Tụi tôi đâu còn máu để cho, vì chết cả rồi…” Giọng điệu của cậu ta thật tài tình trong việc biến lời người khác thành rác.
“Không phải ý tôi là vậy…!”
“Nếu cậu hỏi Koo Hui-seo xin máu, hắn sẽ vui vẻ đưa ngay ấy mà.”
“Hả?”
“Vì tôi thấy chẳng cần phải hỏi nên mới không hỏi,” Seo Dawon bổ sung, đầy tự tin. Tôi nghi ngờ nhìn pháp sư, nhưng anh ta vẫn không dao động.
Cuối cùng, tôi không thể tiếp tục tranh cãi nữa mà đành mở cửa. Không hay biết gì về tâm trạng của tôi, Koo Hui-seo gần như đá tung cửa mà lao vào, đứng trước mặt tôi không chút ngần ngại. “Lâu rồi không gặp…”
Tôi càng thêm bức bối khi thấy anh ta đưa bó hoa ra, nhưng… dù sao thì cũng chẳng còn ai khác ngoài tôi để hỏi câu này. Vì vậy, tôi nhìn bó hoa, nhắm mắt rồi mở lời, “…Xin lỗi… Hui-seo-ssi.”
“V-vâng.”
“Xin lỗi, nhưng… anh có nghĩ đến chuyện… chia sẻ máu cho tôi không?”
“V-vâng.” Koo Hui-seo trả lời mà không chút do dự. Tôi thở dài và nhìn anh ta một lần nữa. Dù nhìn kỹ cỡ nào, khuôn mặt ngơ ngác của anh ta cũng không giống như hiểu rõ tôi đang nói gì.
“Xin lỗi… Làm ơn nghe nghiêm túc giúp tôi,” tôi nói.
“Nhưng tôi có nghe mà…”
“…Tôi cần rất nhiều máu. Có thể anh sẽ bất tỉnh.”
“Cậu định dùng để triệu hồi à?”
Tôi vô thức mở to mắt trước câu nói của anh ta.
Koo Hui-seo ửng đỏ mặt vì ngượng ngùng khi nhìn tôi… “Tôi ghen tị thật đấy. Nếu tôi chết, được Lee-kyung-ssi triệu hồi thì tốt biết mấy…”
---
Nếu có sai sót hãy góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com