185
Để lại tôi – kẻ vẫn còn đang sốc – phía sau, Koo Hui-seo loạng choạng đứng dậy. Trước khi rời khỏi nhà tôi, cậu ta nói, “Chủ nhật nhất định phải đến đấy, được chứ?”
Tôi khó khăn lắm mới tiễn được cậu ta đi; ngay khi Hui-seo rời khỏi, tôi chạy vội từ cửa chính và chặn đường Seo Dawon. Dù gì thì vẫn còn một chuyện quan trọng chưa được giải quyết.
“Thật sự có mùi gì phát ra từ người tôi sao?” Tôi hỏi.
“Cậu có ngửi được đâu–giải thích thì có thay đổi gì?”
“Vì tôi thấy bận tâm mà…!”
“Tôi không biết là cậu lại quan tâm tôi đến thế đấy.” Seo Dawon tinh quái nắm lấy vai tôi rồi nhẹ nhàng đẩy tôi đi. Có vẻ anh ta vẫn còn giận chuyện tôi đã hứa với Koo Hui-seo, bỏ qua lời của Pháp sư.
Nghe thế, tôi nghẹn họng không nói nên lời. Tôi lùi lại và ngồi phịch xuống ghế sofa phía sau, ngơ ngác. Ngay lúc đó, Seo Dawon, đứng chắn ánh sáng phía trên tôi, nở nụ cười khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau. “Sau khi Kyung-sik được triệu hồi, tôi sẽ đảm bảo cậu không có mùi nữa.”
“…Thật sự làm được à?”
“Tôi sẽ khiến cho bọn như Koo Hui-seo không thể ngửi thấy mùi đó.”
Sắc thái của câu nói ấy… giống như việc Koo Hui-seo cảm nhận được mùi của tôi mới là điều khiến Pháp sư giận dữ.
Tôi đang định nói rằng vấn đề không nằm ở chỗ đó thì Seo Dawon lên tiếng trước, “Đưa lòng bàn tay ra.”
“Hả?”
“Hợp đồng.”
…Ngay bây giờ sao?
Tôi vẫn đang bối rối, nhưng cơ thể lại làm theo lời anh ta, đưa tay ra. Seo Dawon nhẹ nhàng ấn ngón tay lên lòng bàn tay tôi rồi vẽ một dấu thập, ký tự Hán cho số 10. Chính là hình dáng mà bình thường sẽ được vẽ bằng dao găm.
“Nngh…”
“Đau à? Lẽ ra không nên đau mới đúng.”
“À, không đau… Chỉ là bất ngờ thôi.”
Thật ra thì, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi thì làm sao có thể làm rách da? Quả thực, tôi hoảng loạn là vì đúng như Seo Dawon nói – hoàn toàn không hề đau. Nhìn kỹ hơn, đầu ngón tay anh ta phát sáng mờ mờ – chắc là một kỹ năng nào đó.
“Những hợp đồng có liên quan đến hiến tế sẽ tiến hành theo cách hơi khác một chút.”
“T-Thật sao?”
“Ừ. Nào, cầm cái này bằng cả hai tay đi.”
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, một vòng tròn ma thuật mới phát ra âm thanh rung động, phát sáng dưới chiếc ghế sofa tôi đang ngồi. Seo Dawon đưa cho tôi viên đá đỏ thẫm – máu bị nén lại của Koo Hui-seo; tôi làm theo lời Pháp sư, và máu bắt đầu chảy ra từ hai tay đang nắm chặt của tôi.
‘…Hả?’
Khi tôi cầm viên đá, cảm giác bất an trào dâng. Nó hơi ấm và… thậm chí như đang đập thình thịch như một trái tim thật sự. Tôi giật mình, vai run lên; Seo Dawon nhẹ nhàng đè vai tôi xuống và thì thầm, “Mạch của hắn truyền qua đây. Hít thở sâu vào, cứ từ từ thôi.”
“Phù…” Mỗi lần tôi thở ra chậm rãi, viên đá lại phát sáng đỏ thẫm. Như thể tôi đang cầm một ánh sáng đỏ trong tay.
Seo Dawon dán mắt vào viên đá sáng rực ấy rồi thông báo thời điểm chính xác. “Bây giờ. Lấy [Tinh chất vong linh] ra đi.”
Tôi làm theo lời, lấy [Tinh chất vong linh] của Choi Kyung-sik từ kho đồ.
Như thể đây là mảnh ghép cuối cùng, vòng tròn ma thuật lập tức biến đổi dữ dội ngay khi tôi lấy nó ra. Ánh sáng chói lòa nổ tung như bom, buộc tôi phải nhắm mắt lại; cùng lúc ấy, âm thanh cơ học của [Thông báo Hệ thống] vang lên bên tai tôi.
---
[Người chơi đã đạt điều kiện để triệu hồi vong linh.]
[Hình phạt triệu hồi vong linh đã được bù đắp bằng 'Máu Bị Ô Nhiễm.']
[Một số điều kiện thiết yếu cho Triệu hồi vonh linh đã được thay thế bằng 'Máu Bị Ô Nhiễm.' Độ khó của triệu hồi đã tăng lên.]
[Các phương pháp triệu hồi tế phẩm mới đã được thêm vào kỹ năng độc nhất của bạn.]
[Người hầu 'Seo Dawon' được công nhận vì khả năng xuất sắc, sáng tạo ra vòng tròn phụ trợ và phương pháp triệu hồi tế phẩm. Là phần thưởng, ma lực của người hầu 'Seo Dawon' tăng 10%.]
[Điều khoản mới, 'Kiểm soát,' đã được thêm vào.]
[Khi năng lực của người hầu 'Seo Dawon' tăng lên, mức độ kiểm soát mà chủ nhân – bạn – có thể áp dụng sẽ giảm.]
[Nếu mức độ kiểm soát của chủ nhân rơi xuống dưới ngưỡng nhất định, vong linh sẽ không thể triệu hồi. Vui lòng thận trọng.]
[Đang kích hoạt hồi tưởng ký ức của người đã khuất, ‘Choi Kyung-sik’.]
---
‘…Gì cơ?’
Có lẽ vì phương pháp lần này khác biệt, các điều kiện mới đã được thêm vào thay vì chỉ hiện thông báo quen thuộc về hồi tưởng ký ức. Tôi muốn kiểm tra thêm, nhưng cảm giác như vừa bị văng khỏi tàu lượn siêu tốc… tôi lập tức mất ý thức.
---
“Há!” Tôi choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng như rơi mãi không dừng, và thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ xa lạ. Không khí lạnh – nhưng không hẳn là trong lành. Tôi co người lại vì lạnh rồi đứng dậy khỏi giường và nhìn xung quanh; căn phòng quá rộng để tôi có thể gọi là “vừa phải.”
“…Giờ mình đang ở đâu đây?”
Hơn nữa, tôi cảm thấy một sự lạc nhịp tương tự như khi triệu hồi Woo Ragi. Cảm giác này giống như lúc tôi quay về hình dạng thời trẻ trong ký ức [vong linh] của Woo Ragi.
“C-Có ai ở đây không…?”
Lần này, không có Seo Dawon bên cạnh, tôi thực sự đơn độc trong căn phòng ngủ xa hoa này.
Sau một lúc ngập ngừng tìm người, tôi bắt đầu quan sát khắp phòng; nội thất vô cùng sang trọng nhưng cũng tạo cảm giác áp lực. Chăn trải giường làm từ lụa cam, thêu hình một con hổ oai phong; tất cả nội thất đều rất hào nhoáng.
Bức tranh treo cạnh giường trông như tranh nghệ thuật hiện đại… ít nhất là vậy, nhưng ngay cả một người ngoài như tôi cũng cảm thấy luồng khí lạ tỏa ra từ bức tranh đen đỏ ấy.
‘Ngủ dưới bức tranh này chắc bị bóng đè mất…’
Mắt tôi mỏi vì nhìn tranh, nên tôi bước qua nền nhà lát đá cẩm thạch và tiến đến cửa ra vào. Có một linh cảm mạnh mẽ rằng tôi cần phải rời khỏi căn phòng này. Nếu theo đúng mô-típ từ trước, thì tôi có thể sẽ gặp rắc rối nếu chủ nhân căn phòng bước vào.
‘Có lẽ… đây là phòng của Seo Dawon thời còn ở Red Lotus?’
Vừa nghĩ thế, tôi liếc quanh căn phòng lần nữa trước khi mở cửa. Trước đó, tôi nhớ rằng Seo Dawon đã xuất hiện ngay sau khi tôi tỉnh dậy.
Căn phòng này đúng là hợp với Seo Dawon hơn là người bình thường…
‘Dù hơi… quá mức thật…’
Tuy nhiên, tôi không cảm nhận thấy sự hiện diện nào khác khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ.
Cuối cùng, tôi rón rén mở cửa và rời khỏi phòng. Tường và sàn hành lang cũng làm bằng đá cẩm thạch, giống với phòng ngủ. Tranh lớn nhỏ treo đều trên tường. Và, khi tôi đến phòng khách rộng lớn của ngôi nhà…
“Hnngh!”
“Ôi chà, cậu tỉnh rồi à?”
Một người phụ nữ đang dọn dẹp. Tôi giật mình hít mạnh một hơi, nhưng bà ấy chỉ mỉm cười và chào hỏi tôi. Cứ như thể bà đã quen biết tôi từ lâu.
“Tôi vừa dọn xong đấy. Cậu có muốn ăn sáng không?” Bà hỏi.
“À. C-Chuyện đó…” Tôi bối rối đứng nghiêm chỉnh. Gương mặt hiền hậu của bà thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. “Không… thưa bà.” Tôi nói tiếp.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ quay lại vào sáng mai.”
“V-Vâng…” Tôi lo rằng hành động của mình sẽ làm thay đổi điều gì đó, và không muốn khiến bà nghi ngờ nên đã từ chối. Sau lời chào tạm biệt lịch sự, bà biến mất vào hành lang, để tôi lại một mình trong phòng khách sạch sẽ, sang trọng.
“Cái quái gì thế này…”
Một khu rừng rậm rạp và hồ nước hiện ra từ cửa sổ mở toang trong phòng khách.
‘Cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng… Mình biết tìm Choi Kyung-sik ở đâu bây giờ?’
Khi tôi đang hoang mang, một cơn đau đầu bất chợt ập đến; tôi ôm lấy đầu theo phản xạ. Cảm giác kỳ lạ lan truyền – và hình ảnh phản chiếu của tôi trong cửa sổ lại hoàn toàn xa lạ.
Tôi kinh hãi cúi nhìn tay mình. Chúng trắng trẻo và đẹp… nhưng hoàn toàn khác với tay tôi từng biết.
“Đây… không phải tay mình?” Tôi lắp bắp. Tôi đứng đờ ra, da nổi đầy gai ốc, rồi chạy đến bất kỳ cánh cửa nào và mở tung.
Cánh cửa thứ hai tôi mở ra là phòng tắm; tôi lao vào và nhìn vào gương. Người đàn ông trong gương khiến tôi sững sờ đến mức không thốt nên lời.
“Sao lại thế này… Tại sao?”
Khuôn mặt trong gương – đôi mắt mở to nhìn lại tôi – bất ngờ lại chính là… Jung Garam.
---
Nếu có sai sót hãy góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com