Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

192


“Nhưng mà, nếu anh chế được thứ này, chẳng phải sẽ thành đại gia à?” Tôi hỏi.

“Ừm… chắc là cũng có ảnh hưởng đấy. Nhưng sản xuất hàng loạt thì khó lắm, nguyên liệu chính rất hiếm. Tôi vẫn chưa tìm ra được chất thay thế.”

Khi tôi đặt câu hỏi, Choi Kyung-sik ngưng than phiền và bắt đầu giải thích một cách nghiêm túc.

Nhìn vẻ mặt háo hức của anh ta lúc nói chuyện, tôi cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một giáo sư đang giảng về chuyên môn của mình. Dù có vẻ lải nhải càm ràm, nhưng ánh mắt anh ta lại ánh lên sự nhiệt thành–có lẽ đây là cái mà người ta gọi là “thiên chức”. Đó là thứ đam mê đặc trưng chỉ có ở những kẻ thật sự yêu nghề.

“Ví dụ nhé, một trong những thành phần chính… hừm… gọi là [Adamantium] đi. Muốn thu được thứ đó với số lượng lớn thì phải xin được quyền khai thác ở các Hầm mỏ–kiểu như Mỏ Ngục gì đấy. Mà ở đây thì tài nguyên lại không nhiều, đành phải đi ngoại giao với mấy Người Dùng nước ngoài để lấy mỏ của họ thôi…”

“À… Thế thì chắc chắn khó kiếm lời rồi…”

“Chưa hết đâu. Muốn giàu to, thì phải bán được cho thật nhiều Người Dùng. Nhưng cái thuốc này lại bị giới hạn điều kiện sử dụng.”

“Gì cơ? Ai mà chẳng muốn uống cái thuốc này ngay khi nó ra mắt chứ?”

“Yêu cầu để sử dụng nó cao ngất ngưởng.”

Nghe Choi Kyung-sik giải thích, tôi liếc nhìn lại lọ thuốc đang cầm trong tay. Giờ mới để ý, không thấy giới hạn cấp độ, nhưng ngay bên cạnh lại có một dòng chữ nổi bật hơn.

Tôi lẩm bẩm đọc lên, “Chỉ Người Dùng có kỹ năng chiến đấu hạng S trở lên mới có thể sử dụng…?”

“Đúng vậy… Đến cả tôi còn không được uống thuốc này.”

“Thật á?” Ngạc nhiên bởi lời thú nhận, tôi tròn mắt nhìn Choi Kyung-sik.

Có lẽ hiểu nhầm ánh mắt tôi, anh ta nhăn mặt lườm, “Chậc. Không phải ai cũng có kỹ năng chiến đấu hạng S như cậu đâu, biết chưa?”

Dù giọng điệu không có vẻ ghen tị, nhưng tôi lại thấy hơi ái ngại. Nghe cứ như thể tôi đang khoe mẽ vậy, dù thật ra tôi đâu có ý đó…

Mà nghĩ lại thì, cái thân xác này–thân thể của Jung Garam–có vẻ dễ khiến người ta hiểu nhầm kiểu đó. Nếu là với chỉ số gốc của tôi, câu hỏi kia sẽ chẳng có gì lạ. Nhưng từ miệng một kẻ cấp độ 7,000 thì nghe lại như kiểu: “Cái đó mà cũng không dùng được á?” Nghĩ vậy nên tôi gật đầu nhận lỗi.

“Vậy… trong Red Lotus, có ai khác cũng không dùng được không?” Tôi hỏi.

“Garam-ie, tôi ghét cậu đấy…”

“Đừng làm khó Kyung-sik-ie, Garam-kun.”

Tiếc thay, câu hỏi đó lại trượt phát nữa. Có vẻ lần này Kyung-sik thật sự giận, anh ta đẩy đầu gối tôi rồi quay ngoắt đi. Còn Bang Eunji thì nhìn tôi như thể vừa ghi thêm một điểm vào bảng tỉ số, giọng cô ta vui vẻ như thể vừa chứng kiến đối thủ ngã sấp mặt.

Tôi toát mồ hôi hột. Không phải tôi cố ý đâu mà… Nhưng từ phản ứng của họ, tôi hiểu ra rằng thuốc [Chiến Đấu] này có giới hạn sử dụng khá cao. Nếu ngay cả Choi Kyung-sik – người đã trên cấp 4,000 – còn không dùng được thì số người có thể uống thứ này chắc đếm trên đầu ngón tay.

‘Ngoại trừ Kyung-sik, thì tất cả thành viên Hồng Liên đều dùng được à? Ghê thật… Ai cũng trên cấp 5,000 cả…’

Dù có kẻ phản bội tên Bae Jaemin trong số đó, nhưng không thể không khâm phục năng lực của họ. Quả là đáng gờm.

‘Seo Dawon… anh ta cấp bao nhiêu nhỉ?’

Khi suy nghĩ đến đó, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở chiếc Vòng Phát Quang Trong Bóng Tối trên cổ tay mình.

“Vì thế, Hội trưởng mới ra chỉ thị cho tôi phát triển thuốc này theo hai hướng.”

“…Hả?”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Vừa nghĩ đến Pháp Sư, Kyung-sik đã nhắc đến anh ta.

Bị bất ngờ, tôi suýt nữa thì phát ra một âm thanh kỳ quặc. Nhưng Choi Kyung-sik, vốn là người không để ý mấy đến những chuyện lặt vặt, không nhận ra sự lúng túng đó. Anh ta tiếp tục nói đều đều, “Một hướng là pha loãng [Thuốc Chiến Đấu] cho phù hợp với Người Dùng phổ thông – pha loãng theo tỷ lệ 1/1000 để giảm bớt điều kiện sử dụng và tác dụng. Giá cũng sẽ rẻ hơn nhiều. Gọi là phiên bản phổ thông cũng được. Cái đó thì chắc chắn có thể sản xuất đại trà.”

“À…”

“Hướng còn lại là nâng cấp thuốc này dành riêng cho Ranker cao cấp. Người Dùng sẽ được sử dụng thuốc theo từng cấp độ, càng lên cao càng có phiên bản xịn hơn. Cậu biết đấy, Người Dùng thường sẽ không dễ thay đổi loại thuốc họ đã quen dùng. Nếu khiến họ dùng thuốc của mình từ khi còn cấp thấp, thì sau này họ cũng sẽ tiếp tục dùng. Chúng ta chiếm được thị trường ngay từ gốc.”

“W-Wow…”

“Thật sự là… Hội trưởng của chúng ta… đầu óc làm tiền cũng đỉnh lắm.”

Tôi cũng muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy ngại. Nên tôi chỉ im lặng gật đầu thật mạnh.

“Còn đẹp trai nữa.” Bang Eunji nói toẹt ra suy nghĩ mà tôi còn đang ấp ủ trong đầu. Kyung-sik thở dài như thể đã quen rồi, không thèm đáp lại. Ai cũng biết Bang Eunji là “fan cuồng” của Pháp Sư mà.

---

Nói chuyện một lúc thì trời đã sầm tối. Hai người kia ăn tối luôn tại nhà tôi mà chẳng tỏ vẻ gì muốn rời đi. Giờ thì tôi cũng quen với thân thể của Jung Garam, nên ở chung với họ cũng không quá khó khăn…

‘Chẳng lẽ đây không phải nhà của Garam-ie… Mà là ký túc xá của Red Lotus à?’

Hai người họ cứ dán mắt vào điện thoại hoặc tivi như thể đang ở nhà mình vậy.

“Này… Hai người tính ngủ lại đây à?” Tôi dè dặt hỏi.

Bang Eunji ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn tôi chằm chằm. “Tất nhiên. Tôi canh cho cậu suốt ban ngày mà.”

“Hả…?”

“Nên cậu phải canh vào ban đêm chứ còn gì nữa.” Giọng cô ta đầy trách móc như thể tôi là đồng nghiệp trốn việc. Choi Kyung-sik, người thường làm trung gian hòa giải giữa chúng tôi, chỉ nhún vai khi thấy tôi nhìn anh ta cầu cứu.

Ý anh ta rõ ràng: Đừng trông mong gì ở tôi.

Tôi không hiểu cô ta đang nói cái quái gì, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

‘Chết tiệt… Cảm giác như đây là một sự kiện cốt lõi…’

Tôi cần phải xử lý thật bình tĩnh. Nên tôi gật đầu với vẻ mặt ta biết rồi~, dù bên trong thì đang muốn ói vì quay cuồng.

‘…Nào, bình tĩnh phân tích. Bang Eunji nói “canh gác”, đúng chứ? Nghĩa là nếu ban ngày cô ta canh, thì ban đêm tôi phải canh… Vậy là có gì đó cần được bảo vệ… Nhưng… là ai?’

1 muỗng trước khi ngủ – thị lực của bạn sẽ bắt đầu cải thiện!

Chỉ cần làm điều này một lần, cơn đau khớp sẽ biến mất mãi mãi!

Ngay lúc đó, ánh mắt tôi lướt qua Choi Kyung-sik đang ngồi xem tivi. Chúng tôi chạm mắt, anh ta gãi má. “Vẫn chưa bắt được tên khủng bố phòng thí nghiệm, đúng không?”

“Hả?”

“Cậu không nói gì, nghĩa là tôi đoán đúng rồi.” Choi Kyung-sik thở dài, trông có vẻ thất vọng.

Bang Eunji liếc qua rồi trả lời hộ tôi, “Đã bắt được rồi. Giờ chỉ còn điều tra xem ai đứng sau hắn.”

“Thật sao? Garam-ie định đích thân thẩm vấn à?”

Tôi vừa thở phào vì Eunji chịu lên tiếng thì lại bị đập cho một câu quay ngược. Tôi hoảng loạn, đầu óc xoay như chong chóng để đoán xem đang có chuyện gì. Cả hai đều nhìn tôi chăm chăm.

‘…Khủng bố phòng thí nghiệm? Có phải cái chỗ kỳ quặc ở tầng 47 không? Tôi cứ thấy nó khác phòng họp thường… A! Có khi nào hệ thống an ninh đổi vì vụ nổ đó?’

Một kịch bản hợp lý hiện lên trong đầu tôi. Tôi liều, nói đại, “Hắn là… kẻ điên, đúng không? Một tên đủ loạn trí để cho nổ tung cả một tầng…”

Tôi tung xúc xắc. Cảm giác như sinh mệnh của mình đang treo lơ lửng theo từng từ.

May mắn thay, có vẻ tôi đoán trúng. Choi Kyung-sik gật đầu. “Ừ, đúng là loại không dễ khai thác thông tin.”

“Nhưng… vẫn còn sống đúng không? Garam-kun thì toàn hành hạ chứ chẳng thẩm vấn gì. Đã nhiều lần biến người ta thành giẻ rách rồi.”

“……”

Rắc rối là… Có vẻ thẩm vấn kẻ bị bắt luôn là việc của Jung Garam. Và câu hỏi vẫn chưa dừng lại.

Tôi cố gắng nhập vai “Jung Garam thật sự”, suy đoán xem tên khủng bố kia còn sống không. Tôi nhớ đến biểu cảm của Jung Garam hôm xé xác Park Hoseok…

“Lưỡi hắn… còn nguyên.” Câu này chắc vừa đủ.

May mắn thay, như vậy là đủ rồi. Cả hai không hỏi thêm gì nữa. Còn tôi… thì chắc chắn một điều:

‘ hồi ức vong linh này…’

Chắc chắn có điều kiện đặc biệt để hoàn thành. Và để làm được điều đó, tôi được ban cho thân xác của Jung Garam như một công cụ.

Có thể… mục tiêu là…

‘Giải cứu Choi Kyung-sik khỏi một vụ ám sát?’

-------

Nếu có sai sót hãy góp ý!

→ tôi đang lười và suy nghĩ xem mình có nên sửa từ "Hồi ức vong linh" thành "kí ức của hồn ma báo thù" hay không? Nhưng lười quá nên đại đại đi. Chừng nào rảnh tôi sẽ sửa... Hoặc không 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com