200
Háhá cuối cùng cũn đến con số đẹp để nghỉ !!!!
---
Tôi há miệng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Bae Jaemin. Nhưng vị Linh mục chẳng mảy may đoái hoài đến vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, chỉ dùng đầu ngón tay gõ vào không khí. Lần này, hắn gửi tin nhắn một cách công khai.
Người đàn ông mà tôi đang giữ nghiến chặt mắt lại, nín thở trong cái không khí nặng nề giữa tôi và Bae Jaemin.
Chẳng mấy chốc, cửa sổ thông báo nhấp nháy sáng lên.
[Bae Jaemin: Nếu không thích vậy…]
[Bae Jaemin: Thì lôi hắn theo đi.]
‘Thành thật mà nói, hắn muốn tra tấn thì tự đi mà tra. Sao lại bảo tôi làm?’
Tôi buông lỏng cổ áo gã đàn ông đang sụt sùi. Dù trong lòng thừa nhận Bae Jaemin nói đúng, tôi vẫn chẳng buồn làm theo.
Thoát khỏi tay tôi, hắn run rẩy ngồi phệt xuống đất. Nước mắt nước mũi tèm lem, có vẻ hắn cũng hiểu là chúng tôi tha mạng, dù chẳng rõ lý do. “Hức… cảm ơn…”
Bộ dạng đáng thương ấy khiến tôi bất giác nhớ lại lần đầu gặp Seo Dawon – khi Choi Lee-kyung mới đến [Tháp Chỉ Huy]. Khuôn mặt gầy gò đó, ánh mắt lạc lõng ấy… đầy mùi khổ sở của một User mang class bị ruồng bỏ…
Tôi thấy có chút áy náy, bèn cúi xuống đưa tay ra. Nhưng khi thấy tôi tiến lại gần, hắn giật mình, ngẩng đầu lên. Và rồi—
“Hả?”
“Jung Garam, cậu làm cái quái gì vậy!”
Trước mắt tôi chớp lên ánh sáng chói lòa; tầm nhìn bị che lấp hoàn toàn. Một cơn đau nóng rát thốc vào cổ tay—có thứ gì đó sắc nhọn vừa cắt qua da. Ngay sau tiếng quát, tôi cảm nhận được Bae Jaemin kéo mạnh tôi về phía sau. Gần như cùng lúc, mắt tôi nóng bừng—
Tôi mất thị lực tạm thời. Trong cơn hỗn loạn đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân hấp tấp bỏ chạy. Bản năng mách bảo, tôi vung dao găm ném về phía kẻ đang tẩu thoát—không cần suy nghĩ.
“Khặc…!”
Một vài giây sau, tiếng hét vang lên, tiếp đến là tiếng cơ thể rơi bịch xuống đất.
Sau lưng, tôi cảm nhận bàn tay của Bae Jaemin siết lấy cổ tay tôi. Tôi cố giằng ra—ghê tởm là cảm giác duy nhất tôi có. Nhưng rồi, có thứ gì đó ấm áp hơn cả thân nhiệt con người bao bọc lấy vết thương. Cơn đau nhanh chóng dịu lại.
“[Thánh lực].”
“……” Tôi có hơi lúng túng vì được chữa trị đột ngột như thế; Bae Jaemin vẫn yên lặng, chăm chú xử lý vết thương cho tôi. Sau khi chồng thêm vài kỹ năng, hắn rất tự nhiên chạm lên mặt tôi. Dĩ nhiên, tôi không thả lỏng, vẫn giữ lấy cổ tay hắn.
“Cậu không nhìn thấy gì à?” hắn hỏi.
“……”
Dù cổ tay đang bị tôi bẻ quặt, Bae Jaemin vẫn điềm nhiên cất lời. Tôi cắn môi, lặng lẽ buông tay hắn ra.
Những đầu ngón tay lạnh như đá khẽ chạm lên mí mắt tôi. Mùi hương của hắn cũng len lỏi theo từng cử chỉ… thơm nức như thể toàn chọn nước hoa đắt tiền.
“Hôm nay, trông cậu thật…” Trong lúc trị liệu, hắn lỡ buột miệng nói gì đó rồi ngừng lại.
Tình huống lúc ấy khiến tôi vừa tức tối vừa ghê tởm, nên tôi bộc phát sát khí. ‘Cút mẹ mày đi.’ Dù không sợ, hắn vẫn im miệng.
Cơn đau nơi đôi mắt tan biến sau khoảng một phút. Vừa khi kỹ năng kết thúc, Bae Jaemin lập tức buông tay, lùi lại như thể chưa hề có gì. Nhưng khi tôi chớp mắt thử lại, hắn vẫn lên tiếng bằng giọng điệu đáng ghét, mặt không chút cảm xúc: “Hôm nay cậu tệ thật đấy. Động tác chậm chạp thấy rõ.”
“…Gì cơ?”
“Cẩn thận chút đi. Để một sát thủ hạng xoàng chạm được vào người, cậu làm sao vậy?”
Đúng là tôi có sơ suất thật. Nhưng bị mắng bởi cái tên này… tôi chịu không nổi. Vết thương đó, chỉ cần bình potion cao cấp là xong. Hắn đâu cần phải ve vãn tôi như vậy?
Phiền chết được—giao hết chuyện này chuyện kia cho tôi, giờ còn dạy đời nữa. Tôi nghiêng đầu, khoanh tay, nói đầy khiêu khích: “Cứu tôi một chút là thấy mình cao quý lắm à? Làm đúng nghề của mình thôi, mắc gì bày đặt thái độ?”
“Tôi không thái độ. Tôi lo cho cậu. Nhưng hình như tôi nói gì cậu cũng thấy ngứa tai nhỉ.”
Cái kiểu nói như thể: ‘Cậu mới là người méo mó, không phải tôi’ của hắn, tôi đã quá quen. Chỉ muốn thọc dao vào cái mồm đẹp đẽ kia cho xong.
Hắn tiếp lời, “Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cậu ghét tôi đến vậy.”
“Hả?”
“Từ đầu đã thế. Dù tôi có làm gì, cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng ưa nổi… Khoanh tay, cau mày, cứ thế mà nhìn—giống y hệt bây giờ. Như vậy rồi bảo tôi nói chuyện tử tế sao được?”
Nói xong, hắn úp mặt vào lòng bàn tay, thở dài. Nhìn dáng vẻ ấy, không thể phủ nhận hắn đúng là đẹp trai. Nếu tôi không phải Choi Lee-kyung… thì có lẽ Jung Garam đã chần chừ mất rồi.
‘Lúc trước, Garam cũng từng trải qua chuyện này ư?’
Tôi ngắm Bae Jaemin mà không phản ứng gì. Một suy nghĩ lướt qua đầu: Liệu ngay thời điểm này, hắn đã bắt đầu có ý định phản bội Seo Dawon chưa? Kế hoạch kéo cả đám phản đồ về phe mình hẳn không thể làm trong một sớm một chiều…
‘Có vẻ hắn đã quyết một phần. Nhưng vẫn muốn giữ hình tượng tốt đẹp trong mắt Garam?’
Nghi ngờ hắn còn chiêu trò gì nữa, tôi vừa định mở miệng thì—
Keng–!
“Bọn mày đang làm gì vậy?”
Cùng với tiếng kim loại cà xuống mặt đất, một cái bóng xuất hiện đầy bất ngờ.
Woo Ragi, với bộ dạng như mới tỉnh ngủ, lừ đừ bước lại, vũ khí lết theo sau.
Tôi không rõ hắn đến từ lúc nào, nhưng linh cảm mách bảo Bae Jaemin biết rõ và đang… diễn? Vị linh mục đột nhiên dịu dàng chẳng khác gì một màn kịch. Cảm giác ấy khiến tôi cảnh giác, lặng lẽ lùi lại, không nói thêm lời nào với tên phản bội.
Woo Ragi, có vẻ đúng là vừa bị gọi dậy, vẫn ngáp dài ngáp ngắn. Kiếm xích không bật lên, buông thõng như cánh côn trùng ướt. Nhìn hắn… thiếu hẳn cái vẻ gọn gàng thường ngày.
Không kìm nổi sự tò mò, tôi hỏi với giọng có chút khô khốc, “Sao lại mò ra đây?”
“Nếu không phải do tên điên Seo Dawon kia thì tôi chẳng có ở đây đâu.” Woo Ragi lẩm bẩm vài câu chửi thề. Có vẻ gã Hội trưởng không chỉ gửi một hai tin nhắn đơn giản.
Đang nghĩ vậy thì—
Một con gà vàng đội mũ báo thức bỗng xuất hiện giữa không trung, liên tục gáy inh ỏi.
[Thức dậy đi! Chip chip! Thức dậy! Chip chip!]
Woo Ragi im lặng, nắm lấy con gà nhỏ rồi… bóp nát. Trong tay hắn, con gà tan thành cát bụi. “Mẹ kiếp. Cứ 10 phút lại gửi cái thứ này…”
“À…”
“Tôi đã vào rồi, đồ khốn.” Hắn đấm loạn vào không khí, chắc đang mắng Seo Dawon qua tin nhắn.
Tôi cố nhịn cười, nhớ lại bộ dạng dễ thương của con gà báo thức đó.
Sau một hồi nhắn tin chửi bới, Woo Ragi gãi đầu, chống tay lên hông. Khi tay vừa chạm hông, thanh kiếm xích lập tức phát sáng, bay lơ lửng ra sau lưng hắn, sẵn sàng chiến đấu.
“Haa… mẹ nó.” Dù than phiền, hắn giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Vai ưỡn thẳng, kiếm cũng đã dựng lên.
Tôi tranh thủ kiểm tra group chat—tin nhắn dồn cả đống:
[Seo Dawon: hầm ngục này rộng quá]
[Seo Dawon: Đứa nào tạo ra cái mê cung vậy, đỉnh vãi—kéo nó về hội đi]
[Choi Kyung-sik: Chưa biết đang ở đâu thường hay hardcore… Đường cứ đổi hoài.]
[Seo Dawon: Trước mắt… ở yên tại chỗ đi]
[Choi Kyung-sik: Ok]
[Seo Dawon: Olim à, cậu đâu rồi?]
[Kim Olim: Tôi đang tới]
[Kim Olim: Ragi thì sao?]
[Seo Dawon: Chắc vẫn ngủ]
[Kim Olim: Có cần tôi đi gọi không?]
[Seo Dawon: Không, lolol. Sắp dậy rồi.]
[Jo Chanyoung: Tôi sắp tới nơi]
[Kim Olim: Tốt]
[Woo Ragi: …Này]
[Woo Ragi: Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà]
[Woo Ragi: Không đi đâu]
[Woo Ragi: Mới ngủ được 1 tiếng, mẹ kiếp]
[Seo Dawon: Em dậy rồi hả, yêu dấu?]
[Woo Ragi: Đồ chó đẻ]
[Woo Ragi: Tao đã dặn đừng gửi con chim ngu đó rồi đúng không??]
[Choi Kyung-sik: lololololololol]
[Seo Dawon: Gửi tọa độ cho em nhé. Có gì thì tới mà nói lolol]
[Woo Ragi: thằng khốn]
[Woo Ragi: Tưởng tôi tới thật à?]
[Woo Ragi: Tôi chỉ cần đợi ở nhà ông, mở cửa là đâm chết]
[Bang Eunji: Không thể đâu]
[Bang Eunji: Tôi từng thử trốn trong nhà hội trưởng-nim rồi]
[Bang Eunji: Canh phòng nghiêm ngặt vãi chưởng, đành chịu thua]
[Woo Ragi: ?]
[Seo Dawon: Thật à? Nói trước thì tôi mở cửa cho…]
[Bang Eunji: Uwwaaa TT_TT Dù được mời thật lòng… nhưng em muốn lén lút cơ!!]
[Woo Ragi: Cái đ** gì vậy trời]
[Woo Ragi: Bang Eunji, tao bảo đừng chen lời tao đang nói, nghe chưa?]
[Woo Ragi: Mày tưởng tao giỡn chắc?]
[Bang Eunji: ??]
[Bang Eunji: Mà Woo Ragi-ssi mới là người chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa em và Hội trưởng-nim]
[Choi Kyung-sik: lolololololololololol]
[Jo Chanyoung: Tôi vào đây]
Có vẻ cả hội bị triệu tập vì hầm ngục rộng không tưởng và kỹ năng [Maze] khiến định hướng cực kỳ khó khăn.
Tôi khẽ nhún vai, bước theo hai người phía trước. Dù chẳng mấy vui khi phải đồng hành cùng hai kẻ khiến tôi khó chịu, nhưng…
‘Hình như tôi bắt đầu quen dần với cơ thể này rồi nhỉ?’
---
Nếu có sai sót hãy góp ý !
Tôi nghĩ lại rồi 👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com