206
Off được rồi
---
Chỉ trong chớp mắt, Woo Ragi đã bị dịch chuyển ngay đến trước mặt [Đát Kỷ]. Seo Dawon dùng kỹ năng [Dịch chuyển] đẩy kiếm sĩ vào sát bên con boss.
Vì khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ Woo Ragi đang chửi cái gì, chỉ bắt được vài âm rời rạc toàn là tiếng chửi thề. Trong khi đó, Seo Dawon – thủ phạm đưa người ta vào chỗ chết – lại chỉ mỉm cười nhẹ như gió xuân và không làm gì thêm.
“...Anh ta có ổn không vậy?” Tôi hỏi.
“Ai mà biết được?” Pháp sư đáp lại lấp lửng rồi chuyển ánh nhìn khỏi [Đát Kỷ] mà hướng về phía [Đế Tân].
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của Seo Dawon, và rồi chợt phát hiện [Đế Tân] có gì đó lạ lạ. Lúc trước, hắn còn hung hăng tấn công để thu hút sự chú ý, vậy mà giờ lại lảo đảo đi vòng vòng, như thể không kiểm soát nổi cơ thể, rồi bắt đầu bước xiêu vẹo về phía [Đát Kỷ].
“Vì [Đế Tân] chỉ là con rối bị [Đát Kỷ] điều khiển, nên giờ khi có kẻ địch áp sát, cô ta không thể dễ dàng giữ dây điều khiển nữa.” Seo Dawon điềm tĩnh phân tích. Cùng lúc đó, viên đá quý gắn trên cây trượng của anh bắt đầu phát sáng rực rỡ hơn trước, như có lửa cháy âm ỉ trong lõi.
“[Gọi Sấm].” Seo Dawon hô lên câu lệnh, vẽ một đường sáng ngang bằng cây trượng trước mặt. Đường sáng đó nhanh chóng cuốn lấy [Đế Tân] – cơ thể hắn giật giật như rối hỏng – rồi bùng nổ dữ dội. Hàng chục tia sét giáng thẳng xuống mặt đất, như muốn nghiền nát cả khu vực.
Cùng lúc đó, Woo Ragi vung kiếm bổ thẳng vào gáy Bae Jaemin, đánh bất tỉnh hắn rồi kéo theo cả cơ thể tên tu sĩ vào đúng tầm sét. Tôi còn tưởng anh ta sẽ ngại bị đánh trúng, nhưng kiếm vang vọng của anh lại cắm ngược lên trời, dẫn luồng điện đi qua như cột thu lôi.
Trong lúc ấy, [Đát Kỷ] không thể tới gần được [Đế Tân] đang hấp hối. Và cả Bae Jaemin – người mà cô ta từng nô dịch – cũng bị giật khỏi tay trong tích tắc. Khuôn mặt [Đát Kỷ] biến sắc, đầy căm phẫn, quay ngoắt sang Seo Dawon.
Tôi cảm thấy cơn sát khí lan ra đột ngột, liền theo phản xạ đứng chắn trước mặt Pháp sư.
[Grrrrrrrr….]
Một bàn chân chim khổng lồ chụp thẳng lên trán [Đát Kỷ]. Lực đạo rất mạnh – tôi thấy móng vuốt cắm sâu vào da trán cô ta.
Lợi dụng lúc [Đát Kỷ] phân tâm, Jo Chanyoung tấn công từ phía sau. Sau cú chụp đầu, cậu ta dùng chân còn lại giữ chặt vai phải của [Đát Kỷ], rồi dang cánh vỗ mạnh. Khói trắng bắt đầu bốc lên từ điểm tiếp xúc – rồi toàn thân Jo Chanyoung bốc cháy.
[Đát Kỷ] đau đớn siết lấy cổ chân của con chim lửa bằng tay, nhưng liền buông ra sau tiếng "xèo xèo" cháy khét. Có lẽ vì mang dòng máu Phượng Hoàng, toàn bộ cơ thể Jo Chanyoung đều là hỏa thể.
[Áaaa—!]
[Đát Kỷ] vùng vẫy, phản kháng kịch liệt, nhưng vô ích. Cuối cùng, cô ta bị kéo lên trời cao và tan thành tro bụi, rơi lả tả như mưa.
[Người chơi đã đánh bại Boss đường Hard Core, ‘ Đát Kỷ (Hardcore).’]
Cùng lúc đó, những tia sét tưởng như xé toạc bầu trời cũng dần lắng xuống. Jo Chanyoung hạ cánh, trở lại hình dạng con người.
Woo Ragi, vẫn sống sót sau trận mưa sét nhờ bộ kiếm dẫn điện, bước ra từ "vỏ kiếm" và túm cổ áo Seo Dawon. Nhưng tất nhiên, Pháp sư chẳng hề hấn gì. Với giọng rất chân thành, anh ta nói, “Tôi tin cậu mà,” khiến Woo Ragi suýt học máu vì tức.
“Hở…? Sao mình lại ở đây…” Lúc đó, Bae Jaemin – người nằm sõng soài trên đất – cũng tỉnh lại. Sau khi nghe mọi người kể lại, tên tu sĩ đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cúi gằm đầu. Tôi chưa nói gì mà hắn đã cau mày quay mặt đi khi thấy tôi nhìn.
Tôi vốn chẳng để tâm, nhưng nhìn vẻ mặt rầu rĩ đó lại thấy hơi tội. Chắc do lăn lóc trong trận sấm sét, áo quần lem nhem hết… tổn thương lòng tự trọng à?
“Trông bảnh lắm đấy.”
“……”
Tôi cố ý lầm bầm vừa đủ hắn nghe thấy. Quả nhiên, Bae Jaemin giật thót lưng – chứng tỏ hắn nhạy cảm với vẻ ngoài lắm. Hắn thậm chí còn quay đầu lại trừng mắt tôi.
Tôi cũng chẳng ngại – trừng lại hắn, nhìn thẳng vào mắt, thách đánh nhau luôn. Seo Dawon – người bị nắm cổ nãy giờ – bỗng gỡ tay Woo Ragi ra và chỉ tay về một hướng. “Đường mở rồi.”
Mọi ánh mắt dồn về phía anh. Quả thật, ở chỗ tàn tích của toà nhà, một lối đi nhỏ dưới đất hiện ra. Theo đúng phong cách cũ, tôi là người dẫn đầu. Tôi dùng kỹ năng kiểm tra xung quanh. “Không thấy có bẫy.”
“Không biết nó dẫn đi đâu à?”
“Ừ… Có vẻ không gian bị vặn xoắn? Chỗ này trước giờ đâu có đường?”
“Bình thường thì đây là lối ra.” Sau khi trầm ngâm, hyung quay sang tôi, “Giờ không còn lựa chọn. Em đi trước vẽ lại đường đi, tụi anh theo sau.”
“Vâng.”
“Cẩn thận nhé.”
Sau lời tiễn biệt, tôi bám vào thang dẫn xuống tầng hầm, từng bước một leo xuống. Thành thật mà nói, nếu không có ai lải nhải bên cạnh, tôi đã nhảy thẳng xuống rồi.
Nhưng Bae Jaemin lại chen ngang, “Jung Garam đi một mình có ổn không vậy?”
“Hả?”
“Nó vụng về, hay làm liều… để tôi đi cùng.”
Tôi nhảy dựng lên phản đối, đương nhiên là ghét. Tôi còn lạ gì hắn nữa đâu – kẻ từng giết tôi…
‘…Khoan, cái gì? Sao mình lại chết?’
Ký ức mâu thuẫn xuất hiện, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng. Buồn nôn dâng lên.
Vấn đề là tôi phản đối quá trễ.
“Được. Vậy hai đứa cùng đi.”
“Hả? Á – em không muốn đâu!”
“Bản đồ chỗ này bị vặn, anh hơi lo nếu để em đi một mình. Có Jaemin đi cùng sẽ đỡ nguy hiểm.”
“Á, hyung! Em thà đánh với mười con [Đát Kỷ] còn hơn đi chung với hắn!”
Seo Dawon đã cười mỉm rồi – nụ cười đó có nghĩa là: Cấm cãi. Tôi chưa từng thắng khi anh ấy dùng vẻ mặt đó, nên đành thở dài cam chịu.
Hyung rõ ràng biết tôi ghét cay ghét đắng Bae Jaemin, nhưng trong dungeon thì không bao giờ nghe theo tôi cả. Dù tôi có càu nhàu đến mức muốn đấm vào mặt Bae Jaemin, hyung vẫn lạnh lùng nhìn tôi mà không đổi ý.
Cuối cùng, tôi phải nhún nhường. Tôi trừng mắt nhìn Bae Jaemin – cái kẻ cứ ngoan ngoãn đòi đi cùng – không che giấu nổi sự khó chịu. Tôi còn thầm quyết định: lát nữa kiếm cái bẫy nào thì đá hắn vào.
Nhưng tên đó lại dám nhìn thẳng vào ánh mắt hừng hực của tôi bằng vẻ mặt rất… bình tĩnh. Đành chịu, tôi đành leo xuống với cái bóng đáng ghét kia sau lưng.
Cái thang dẫn xuống tầng hầm dài như vô tận. Chúng tôi leo mãi mà chẳng thấy lại ánh sáng từ lối vào.
Thật ra, nếu đi một mình, tôi đã buông tay rơi tự do xuống cho nhanh. Nhưng vì Bae Jaemin không theo kịp kiểu điên đó nên tôi phải nhẫn nhịn. Tất nhiên, chuyện đó cũng góp phần khiến tôi bực hơn.
“Này, từ khi nào ông quan tâm tôi đến mức phải đòi đi cùng?”
“……”
“Ông đang tính giở trò gì nữa đây?” Không chịu nổi nữa, tôi buông lời mỉa mai. Bae Jaemin chẳng trả lời, nhưng cũng không hẳn là đang phớt lờ tôi – hắn dừng lại, bám chặt vào thang.
“Cách nói chuyện của cậu… đúng là Jung Garam.” Hắn lẩm bẩm như tự nói với mình. Trong cái không gian yên tĩnh tuyệt đối này, không thể nghe nhầm được.
Tôi cau mày sau một hồi suy nghĩ, “Ông đang lảm nhảm cái quái gì vậy?”
---
Nếu có gì sai sót hãy góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com