Chương 172
Một cơn choáng nhẹ đi kèm với thông báo "Hoàn tất khế ước" mà tôi đã chờ đợi từ lâu.
Cố chịu đựng cảm giác choáng váng, tôi nhắm rồi mở mắt; theo lẽ tự nhiên, tôi mong sẽ thấy Seo Dawon hoặc những hầu cận khác đang đứng trước mặt mình như những lần trước.
Nhưng...
'...Đây là đâu?'
Một căn phòng xa lạ trước mặt tôi giữa cơn hoang mang.
Chính xác mà nói, là một phòng bệnh viện hiện ra trong tầm nhìn. Tôi đang nằm trên giường, bên cạnh là máy đo nhịp tim, phát ra tiếng bíp đều đặn theo nhịp nhảy của đồ thị trên màn hình.
Khi cúi xuống nhìn cơ thể mình, tôi thấy mình đang mặc đồ bệnh nhân, chiếc kim truyền cắm sâu trong cánh tay. Dò theo ống dẫn, tôi thấy túi dịch truyền lơ lửng trên giá treo.
Từ trước đến giờ, dù là sau khi rơi vào [Ký ức Oán Linh], tôi chưa bao giờ tỉnh dậy trong một căn phòng như thế này, nên không khỏi cảm thấy bối rối.
Hơn nữa, môi tôi khô khốc, cổ họng thì đau rát như bị xé toạc ra — đau đến mức không thể cất thành tiếng. Cảm giác như cơ thể đang trong tình trạng tồi tệ nhất.
'Mình vẫn ổn trước khi triệu hồi Woo Ragi mà... Sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?'
Tôi cố nhớ lại đoạn ký ức cuối cùng.
Khi khẽ cử động bàn tay, một cơn đau nhói xuyên qua da thịt — nhìn xuống, tôi thấy vết bầm xanh nơi kim tiêm từng cắm vào mu bàn tay.
Hẳn ai đó đã truyền dịch cho tôi khi tôi còn bất tỉnh.
'Mình không nên cử động bừa ...'
Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra sau khi tôi thực hiện nghi thức triệu hồi.
Điều đáng sợ hơn là, xung quanh không hề có bóng dáng các hầu cận thường ngày vẫn ồn ào bên tôi.
'Seo Dawon...'
Tôi gọi tên anh ta thật khẽ, như thử gọi một linh hồn, nhưng như dự đoán — vẫn chỉ là im lặng.
Lackey cũng thế, chẳng có hồi âm.
Tôi quyết định không phí sức di chuyển vô ích, chỉ đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt nghĩ:
'Nếu mình mở cửa sổ trạng thái , có lẽ sẽ hiểu được chuyện gì đang diễn ra.'
Chỉ một thoáng ý nghĩ lướt qua, Cửa sổ Trạng thái đã mở ra trước mắt tôi.
Vì cửa sổ cập nhật theo thời gian thực tế , nên tôi có thể nắm được những thay đổi gần nhất.
'[Cửa sổ trạng thái ]!'
Ngay khi tôi niệm trong đầu, các dòng chữ xuất hiện.
Và... tình hình của tôi thật sự nghiêm trọng.
Tên: Choi Lee-kyung – Cấp 100
Chức nghiệp: Chiêu hồn sư- Trung cấp
HP – 321,000 (-321,000)
MP – 102,040 (-103,040)
Danh hiệu:
Sự trả thù ngọt ngào – Báo thù quả thật là ngọt ngào
<Danh hiệu "Sự trả thù ngọt ngào " chỉ có thể đạt được bởi Năng lực giả trong quá trình báo thù, đã gây chấn thương vĩnh viễn cho kẻ địch. Khi sử dụng danh hiệu này, kỹ năng đặc biệt "Phản kích" có thể được kích hoạt -nhân đôi sát thương của đòn tấn công vật lý hoặc phép thuật từ đối phương và phản ngược lại họ
Nhà thám hiểm thiếu kinh nghiệm – Người thông thái
<Khi sử dụng danh hiệu này, tốc độ di chuyển tăng 5%.>
Chỉ số chính (hiển thị ba chỉ số cao nhất):
• Phép thuật: 680 (-680)
• Kiểm soát ma thuật: 3.9% (-3.9%)
• Tốc độ di chuyển: 22.7% (+5%)
Kỹ năng:
– Triệu hồi ác linh
[Triệu hồi Oán Linh: Thành thạo 95%, Cấp: Cao cấp]
[Triệu hồi vật Hiến tế: Thành thạo 0.7%, Cấp: Thấp nhất]
– Dấu ấn tử thần
<Khi đáp ứng điều kiện đặc biệt, có thể đặt dấu ấn tử thần lên kẻ địch. Kẻ địch bị đánh dấu sẽ giảm mạnh phòng ngự, đồng thời bạn sẽ thêm điểm kinh nghiệm.
– Sổ tay Tử thần (cập nhật!)
<Có thể triệu hồi linh hồn trong vòng một giờ sau khi chết và đọc ký ức của linh hồn đó.>
(Người chơi 'Choi Lee-kyung' hiện đang chịu hình phạt sau khi thực hiện nghi thức triệu hồi Oán Linh vượt giới hạn cho phép.)
'Hình phạt... gì chư?'
Tất cả các chỉ số đều mang dấu trừ trên cửa sổ trạng thái. Các kỹ năng đặc biệt đều màu đỏ , biểu thị rằng chúng không thể sử dụng được.
Tuy nhiên,quan sát [ Cửa sổ Trạng Thái], tôi chỉ cảm thấy thật quá bất công .
Không hề có bất kỳ cảnh báo nào, không một dấu hiệu báo trước rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra trước khi tôi triệu hồi Woo Ragi.
Nghi thức triệu hồi diễn ra bình thường — vậy mà giờ hệ thống lại bảo tôi đã vượt quá giới hạn của bản thân?
Nó nghĩ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận điều đó sao?
"...Cái quái gì thế này...? Khốn kiếp... đau... quá..."
Tôi gượng thẳng người dậy trong cơn phẫn nộ chính đáng trước sự vô lý trắng trợn ấy, song thân thể lại rã rời đến thảm hại.
Dù Cửa sổ trạng thái không khiến tôi sợ hãi , cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể như thể bị ai đó đánh đập đến bầm dập.
Cuối cùng, tôi gượng nâng đầu lên một chút, cơ thể run bần bật, rồi lại đổ ập xuống chiếc gối mềm.
Nếu có ai đó chứng kiến cảnh ấy từ bên ngoài, hẳn họ sẽ chỉ thấy tôi hơi nhấc cổ lên rồi lại nằm xuống.
— Cọt kẹt.
May mắn thay, tôi không phải ở một mình quá lâu. Cánh cửa mở ra, một y tá bước vào; vừa thấy tôi mở mắt, cô ấy lập tức tiến lại gần.
"Choi Lee-kyung-nim? Tình trạng của cậu thế nào?"
"...V-vẫn ổn."
"Xin chờ một chút."
Sau đó, một bác sĩ bước vào. Tôi được kiểm tra qua loa vài thứ, rồi bị đẩy đi, kéo đi trong hành lang bệnh viện, nằm trên giường di động. Ánh mắt của các nhân viên y tế đang đẩy tôi khiến lòng tôi chùng xuống — không hiểu sao, tôi cảm thấy lo lắng.
Đây là... Bệnh viện Ahn...
Rốt cuộc ai đã đưa tôi đến đây?
Và... liệu tôi có thể gặp lại Seo Dawon hay những hầu cận khác sau khi hình phạt kết thúc không? Khi nào thì nó kết thúc?
Hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi.
Tôi cũng do dự không muốn hỏi bác sĩ hay y tá về tình hình xung quanh. Họ có vẻ đang cố tình giấu đi điều gì đó — ánh mắt, giọng nói, cả cách họ tránh né câu hỏi khiến tôi thấy nghi ngờ. Tôi cũng chẳng biết ai là người đang chi trả viện phí, nên đành nằm im, mặc cho họ muốn làm gì thì làm.
Thế nhưng, khi trở về phòng sau hàng loạt cuộc kiểm tra, một người không ngờ tới lại đang đợi tôi.
"Lee-kyung-ssi..."
"...Hui-seo-ssi?"
"Tôi... thật sự mừng vì cậu vẫn ổn..."
Đó là Koo Hui-seo.
"Tôi nhập viện là nhờ anh sao?" tôi hỏi.
"...Phải..." – giọng Hui-seo khàn khàn. Anh ta cẩn thận tiến lại gần tôi, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc.
Trên tay anh là chiếc khăn tay hoa văn sặc sỡ. Khi tôi nhìn, anh chỉ lặng lẽ chấm chấm nước mắt bằng nó.
Đôi mắt hiền lành, ngấn nước ấy khiến lòng tôi ngẹn lại.
Không hiểu sao, tôi nghĩ anh ta khóc vì tôi.
Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm, sụt sịt như đứa trẻ bị dọa sợ, chẳng còn cái dáng vẻ bám dính thường ngày.
Tôi đợi anh bình tĩnh lại, nhưng rốt cuộc, Koo Hui-seo chỉ thỉnh thoảng khịt mũi — cứ đều đặn mỗi ba mươi phút một lần.
Thấy anh ta không có ý định mở miệng, tôi đành hỏi trước:
"Anh... đang khóc vì tôi sao?"
"Phải..."
"Ờ... Tôi thì cũng chẳng biết mình sao lại ở đây nữa..."
"Lee-kyung-ssi, cậu... đã suýt chết đó..."
Tôi cứ tưởng anh đã khóc cạn nước mắt, nhưng khi nói ra câu đó, nước mắt anh lại tuôn ra như vòi bị vặn hết mức có thể.
Bất ngờ hoảng sợ, tôi giơ tay định ngăn lại nhưng dường như anh ta hiểu lầm cử chỉ đó. Koo Hui-seo lao đến ôm chầm lấy tôi.
Sức nặng của cơ thể anh ta đè lên ngực hơi nặng, nhưng khi cảm nhận khuôn mặt ướt đẫm, nóng hổi kia cọ vào áo mình, tôi thấy mình thật tàn nhẫn nếu đẩy anh ra.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thở dài và vỗ nhẹ lên lưng anh. Mỗi lần như thế, tiếng nức nở của anh ta lại lớn hơn.
Mười phút trôi qua. Koo Hui-seo vẫn không rời khỏi vòng tay tôi, nhưng ít nhất thì nước mắt đã ngừng rơi.
Dù trong lòng tôi nghĩ anh ta đúng là không biết xấu hổ, khóc lóc như vậy mà vẫn nằm lì trong vòng tay người khác — nhưng tôi cũng chẳng đẩy ra.
Tôi đã quá quen với những hành động kỳ quặc của anh ta rồi.
Hơn nữa, lần này anh chỉ yên lặng bám lấy tôi — không đáng sợ như trước, chỉ thấy... mệt.
"Xin lỗi... nhưng anh nói cho tôi xem, làm sao anh biết tôi ở nhà và đưa tôi vào viện được? Tôi nằm đây bao lâu rồi?"
"Ba ngày..."
Khi tôi cố ngăn anh dụi mặt vào người mình để hỏi, Koo Hui-seo lí nhí trả lời, giọng lạc đi trên xương quai xanh của tôi. Tôi đẩy nhẹ anh ra, bảo đừng làm thế, nhưng ánh mắt long lanh kia lại sắp rơi lệ, nên tôi chỉ biết thở dài rồi để mặc.
Được tôi ngầm cho phép, Koo Hui-seo lại tiếp tục nũng nịu như trẻ con. Mãi đến khi tôi ho khan vài tiếng, anh mới chịu ngẩng đầu lên. Giọng anh khi đó đã bình tĩnh hơn:
"Lee-kyung-ssi gọi cho tôi đấy... Cậu không nhớ sao?"
"Tôi... gọi anh?"
"Phải. Cậu gọi hai lần liền. Lần đầu im lặng, rồi lại gọi nữa..."
"Vì thế nên anh tìm đến nhà tôi?"
"Phải... Tôi nghĩ có lẽ cậu muốn nói điều gì đó... mà không thể nói qua điện thoại."
Tôi chẳng nhớ chút gì, nên chỉ có thể suy đoán — chắc đó là hành động của những hầu cận.
Biết tôi đang chịu hình phạt, họ đã cố liên lạc với người hữu ích nhất lúc này là Koo Hui-seo.
Có lẽ, vì không thể xuất hiện trong thế giới thực nếu thiếu tôi, họ đành dùng chút sức tàn để gọi cuộc điện thoại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com