Chương 174
Kim Sangyoon không hề yếu trước Koo Hui-seo, người vẫn cố gắng tiến gần đến gần tôi. Có lẽ vì biết Koo Hui-seo là thủ lĩnh hội [Red Dragon], Kim Sangyoon hơi bối rối khi đẩy anh ta ra nhưng khi tôi tỏ rõ sự ghét bỏ và khinh miệt, Chiến Sĩ này lập tức nghiêm túc và giữ thái độ cứng rắn hơn.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là Koo Hui-seo, dù bị chặn mọi hướng, dường như cũng không bực bội. Thay vài đó, khó mà nhận định liệu anh ta có nhận ra sự hiện diện của Kim Sangyoon hay không. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của Koo Hui-seo đang dõi theo tôi qua bắp tay săn chắc của Kim Sangyoon dù chắn tầm nhìn như thể hắn đang "liếm" tôi bằng đôi mắt ấy.
"Đừng có mà nhìn tôi." Khi tôi không thể chịu nổi nữa và mắng anh ta, thủ lĩnh hội Red Dragon ngoan ngoãn cụp mắt. Nhưng hắn vẫn liên tục liếc nhìn tôi, mỉm cười e lệ. Thật đáng khinh.
"Sangyoon-ssi, thằng đó đúng là biến thái, anh cẩn thận đấy." Tôi cảnh báo Kim Sangyoon- bức tường che chắn tôi khỏi tội ác.
Nghe vậy, Kim Sangyoon giật mình, ánh mắt liếc Koo Hui-seo với vẻ đầy nghiêm trọng. "Biến thái... Có chuyện gì với hyung-nim sao?"
"Ừ. Nó bỗng dưng chạm vào một cách trơ trẽn, rồi...",
Tôi kịp dừng lời ngay khi định nói "anh ta đã cương lên", bằng cách cắn lưỡi mình. Giờ nghĩ lại, Kim Sangyoon... chẳng phải chủ đề này nhạy cảm với anh ta, nhất là liên quan tới quá khứ chung của chúng tôi sao?
Nhưng dựa trên tất cả manh mối xung quanh, Kim Sangyoon dường như hiểu ý được ý tôi. Anh ta quya sang nhìn tôi, khuôn mặt đỏ ửng đến mức khó phân biệt đâu là tóc đâu là trán. Đôi mắt hơi nhòe, với biểu cảm đầy hối tiếc bất công, bối rối nói: "T-tôi đã... ép hyung-nim...!"
"Không... không phải như vậy." Tôi hiểu lí do Kim Sangyoon cư xử như thế, nên vội vàng phủ nhận ngay. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lúng túng.
Tất nhiên, kẻ biến thái thật sự, Koo Hui-seo, lại thể hiện phản ứng độc đáo của mình. Anh ta đảo mắt liên tục giữa tôi và Kim Sangyoon: "Lee-kyung-ssi có bao nhiêu đàn ông vậy?"
Câu nói của anh ta thật sự là sự báng bổ với chúa.
Kim Sangyoon đứng chết lặng nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi cũng sững sờ trước sự vô lý của lời nói vừa rồi. Nhưng Koo Hui-seo chưa dừng ở đó: "Cậu quá đáng—cậu chỉ từ chối tôi thôi..."
"Cái gì..."
"Tôi đã nói sẽ không sao nếu chúng ta không ràng buộc... Nhưng cậu từ chối, nên tôi tưởng cậu đã thuộc về Seo Dawon."
Đầu tôi cảm thấy hồn loạn vì sự quái đản của hắn. Nhìn quanh phòng, tôi thấy một ly nước nhỏ trên bàn cạnh giường. Khi tôi với lấy cốc cầm lên, Kim Sangyoon giật mình nhưng không cản Koo Hui-seo vẫn dán xuống đất cho đến khi tôi nâng cánh tay nặng trĩu lên.
-Vút!
Không may là trước khi chai nước bị ném trúng, một thứ gì đó như con nhện đen nhanh chóng bò ra từ sau lưng Koo Hui-seo, chộp lấy chai đang bay về phía đầu anh ta.
"Cảm ơn. Tôi vừa hơi khát..." Koo Hui-seo nói.
"Anh nghĩ tôi đưa cho anh uống sao? Hay anh nghĩ tôi ném về phía anh?" tôi gằn giọng.
"Nếu tôi bắt được, tức là cậu đưa cho tôi, tất nhiên..." Hắn vẫn giữ tông giọng đầy cảm động, rồi uống nước. Chỉ sau khi thấy phản ứng đó, Kim Sangyoon mới dường như nhận ra Koo Hui-seo là người thế nào.
Kim Sangyoon cảnh giác, tiến về phía tôi, lùi vài bước khỏi thủ lĩnh hội [Red Dragon].
"Tôi... nghĩ rằng, dù sao thì Dawon-ie hyung-nim cũng nên đến đây chứ...?" Kim Sangyoon thì thầm, bồn chồn và nhìn tôi đầy thương cảm.
Dĩ nhiên, Seo Dawon một lần nữa vẫn không đáp lại lời triệu hồi của tôi hôm nay. Nhưng khi thể trang tôi dần hồi phục, sức bền và cơ bắp vốn yếu ớt cũng trở lại bình thường.
"Cậu có muốn ăn thêm không?"
"Ngh... quá sức với tôi rồi."
"Dù sao cũng phải ăn để mau hồi phục, đúng không?"
Tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc của tôi, phần lớn nhờ vào Kim Sangyoon.
Cậu ấy mua và mang đến mọi thứ tôi thèm. Khi thấy tôi thích ăn táo, cậu ấy thay tất cả bình thuốc hồi phục thành nước ép táo và đưa đến phòng bệnh với đôi tay rắn chắc. Cảm thấy áy náy, tôi cố gắng ăn hết những gì anh ta mang. Có lẽ mấy thứ đó thật sự hiệu quả, đôi má hóp của tôi dần đầy đặn trở lại.
Và... Koo Hui-seo cũng ảnh hưởng sâu sắc đến tốc độ hồi phục của tôi.
"Tôi có thể cõng cậu trên lưng không, Lee-kyung-ssi?"
"Cút đi."
"Tôi muốn sờ mông cậu khi cõng trên lưng nữa..."
"......"
"Đùa thôi mà."
Tôi phớt lờ gã khốn đó, bám vào dụng cụ hỗ trợ đi lại, chậm rãi bước đi. Tôi không rõ điều gì khiến toàn bộ cơ bắp lại trở nên tê liệt như vậy, nhưng việc hồi phục là cần thiết khi ngay cả việc đi lại cũng khó khăn.
Việc phục hồi phụ thuộc nhiều vào ý chí bệnh nhân. Muốn thoát khỏi sự quấy rối, tôi bám chặt vào dụng cụ, vật lộn với chúng một giờ mỗi ngày, và tốc độ hồi phục nhanh một cách phi thường. Với tốc độ này, các bác sĩ dự đoán tôi có thể xuất viện trong tuần tới. Vậy nên, Koo Hui-seo cũng vô tình giúp tôi rất nhiều.
'Khi hồi phục, mình sẽ khiến thứ đó của anh ta không bao giờ đứng lên được nữa...'
Tôi không chỉ cố gắng bằng mục tiêu hồi phục hoàn toàn. Sự quấy rối của Koo Hui-seo đã vượt quá giới hạn tôi cắn răng chịu đựng quá trình phục hồi địa ngục với quyết tâm tự tay trừng phạt anh ta.
Những ngày cứ trôi qua như thế, và hai tuần sau khi mở mắt, một chuyện đã xảy ra.
[Hình phạt vì Triệu hồi Linh Hồn Báo Thù đã được gỡ bỏ.]
[Kỹ năng chuyên biệt có thể sử dụng .]
[Bạn bây giờ có thể gọi hầu cận của mình.]
Cuối cùng!
Thông báo hệ thống mong đợi bấy lâu đã xuất hiện.
Khi thấy thông báo, mọi nhục nhã và đau đớn trong quá trình phục hồi như tan biến theo tuyết. Tôi thậm chí còn cảm kích kẻ đáng ghét Koo Hui-seo. Nhưng cố không để cảm xúc ấy lộ ra... Dù sao, tôi từng lo sẽ vĩnh viễn không được gặp Seo Dawon nữa, vì đây là lần đầu tiên bị giới hạn như vậy.
"Seo Dawon!" Giọng tôi hơi nghẹn khi gọi tên anh.
Tôi tưởng hắn sẽ xuất hiện ngay lập tức, đứng yên, tay ôm tim đập rộn ràng... Hơn 10 phút trôi qua, chẳng thấy bóng dáng.
"Tại sao..."
Bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, tôi lập tức mở [Cửa số trạng thái], nhưng không thấy gì bất thường. Tôi lại gọi tên anh vào không trung. "Seo Dawon!"
"......"
"Tại sao anh không xuất hiện?"
"......"
"A-anh giận sao?"
Tôi chờ đợi hy vọng mong manh, nhưng trong lòng cũng hồi tưởng bản chất thật sự của anh ta.
Đột nhiên, tôi cảm nhận một đôi tay lạnh lẽo che mắt mình, một sức mạnh kéo tôi vào vòng tay ai đó. Dù giật mình, tôi vẫn không giấu đi niềm vui trong giọng nói: "Seo Dawon?"
"Hnnn, hóa ra anh chẳng cần ai ngoài Dawon-ie hyung à?"
"Garam-ah! A, không, không phải vậy..."
Nhưng Seo Dawon vẫn không xuất hiện. Jung Garam đáp lại bằng giọng hờn dỗi rồi thả tôi ra ngay sau đó.
Cảm thấy xấu hổ , tôi ho khan để lấy lại giọng. Sắp xếp lại suy nghĩ, tôi vội quay lại nhìn phía sau. Không chỉ Jung Garam, mà Kim Olim và Woo Ragi cũng tập trung chăm chú nhìn tôi.
Nhưng tôi vẫn không thấy Pháp sư.
Như thể nhận ra sự tò mò hiện rõ trên mặt tôi, Kim Olim lên tiếng đáp ngay câu hỏi chưa kịp nói: "Dù cậu không gọi, anh ấy cũng sẽ đến sớm thôi. Cậu có lẽ không biết đâu, nhưng chúng tôi vẫn luôn theo dõi cậu."
"Th- thật sao?"
[Clack Clack!]
Lúc đó, Lackey bất ngờ xuất hiện chui đầu vào chân tôi, những tia lửa bùng lên từ hộp sọ nó như thể đang khóc. Cuối cùng, tôi thôi không tìm Seo Dawon nữa, nhấc Lackey lên kéo bộ xương ôm vào lòng.
[Tâm trạng hiện tại: Sợ hãi quá. Bé hông thích ở một mình. Sợ hãi lắm. Nghe bé nói không? Chủ nhân ơi...]
Sau khi kiểm tra [Tâm trạng hiện tại] của bộ xương, tôi hơi buồn, chắc nó lo lắng khi bị tách khỏi tôi. Vuốt ve Lackey đồng thời ôm nó, tôi nhìn các hầu cận tụ tập. "Mọi người... tình hình thế nào? Không bị thương chứ?"
"......"
"Haah..."
"Có chút bực bội. Choi Lee-kyung, dù chúng tôi có làm gì đi nữa cũng chẳng thể tiếp cân được cậu." Kim Olim trả lời, nhìn xuống tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng ấy bị lẫn át bởi ánh sáng lạ lùng, rợn ngợp từ đôi mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com