Chương 45. Phía sau màn đại tiệc
Khác với những đứa trẻ vẫn đang vô tư chơi đùa, thưởng thức những thú tiêu khiển dành ra ngày sinh nhật của Hoàng Đế, hay những thiếu niên đang căng thẳng chờ đợi kì thi quan trọng, những người gánh vác các trọng trách quan trọng của mỗi đất nước, các khu vực đang họp lại. Ánh mắt của mỗi đại diện nhìn người đứng đầu Lucasta đang cân nhắc mọi diễn biến tiếp theo. Từ lúc Maynard lên ngôi, những cuộc họp này là thứ phiền phức nhất, vì mỗi cá nhân ở đây đều toan tính đủ kiểu, giành giật những lợi ích dù là nhỏ nhất. Nhưng lúc này mâu thuẫn là điều không nên xuất hiện. Riley nhìn Đại Pháp Sư đang ngồi ung dung bên cạnh Đức Vua, cảm thấy an tâm hơn mọi khi rất nhiều. Argyros nở một nụ cười tiêu chuẩn với các đại diện, bắt đầu nêu lí do của cuộc họp.
- Chuyện của Giáo Hội Sáng Thế hẳn đã lan đến tai các vị từ lâu rồi nhỉ?
Các đại diện nhìn nhau, tự hiểu mục đích của buổi họp này là gì. Chuyện Giáo Đường bị đánh sập gây hoang mang không nhỏ, vì đây là trung tâm của một giáo phái có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực và lân cận.
- Bên phía Giáo Đường đã gửi báo cáo chi tiết về chuyện này và mọi người được phép xem qua.
Những người ở đây nhìn tài liệu trước mặt với ánh mắt phức tạp. Việc công khai chuyện nội bộ của một giáo phái đồng nghĩa là đây không đơn giản là vấn đề của tôn giáo nữa, nơi linh thiêng bị xâm phạm là một khởi đầu cho hỗn loạn. Đại Pháp Sư lướt mắt qua từng khuôn mặt, biểu cảm cũng nghiêm túc lại.
- Điểm chính của sự việc lần này chính là nội bộ bên trong có vấn đề, tiếp tay cho một tổ chức phản động để phá hoại.
Những người ở trong căn phòng này đều có chung một suy nghĩ, sự bình yên của thế giới đã lung lay. Buổi họp này đã kéo dài cả ngày vẫn chưa đưa ra được kết luận tối ưu nhất, khuôn mặt của ai cũng đầy bất an, việc đối phó với kẻ thù trong bóng tối luôn là trận chiến đầy bất an. Từ bây giờ mỗi người đứng đầu đều phải cảnh giác với những người bên cạnh, liệu nhân lực chủ chốt của mình còn đáng tin cậy nữa không là câu hỏi khó trả lời nhất.
Hoàng Phi nhìn hoàng hôn đã phủ lên Hoàng Đô, dòng người đại diện của các đất nước, khu vực tạm tan họp để tránh tạo nên các tin đồn không nên có làm lòng dân bất an. Pherda gõ nhẹ cánh cửa của phòng làm việc của Đức Vua, đáp lại là tiếng nói quen thuộc của Đại Pháp Sư. Bà hít một hơi, cố gắng không thể hiện cảm xúc không nên có nào. Tiếc là, sự cố gắng này không đủ sức ngăn bà nhíu mày lại. Vì khi bước vào phòng thay vì thấy Đức Vua ngồi nghiêm chỉnh ở bàn làm việc như mọi ngày. Lúc này Bệ hạ đã dời bản thân lên cái ghế dài tiếp khách, gối đầu trên chân của vị pháp sư đang mỉm cười đón chào Hoàng Phi, mắt của người đã nhắm lại từ bao giờ. Pherda chán nản cố nở nụ cười với Argyros, thật sự rất bất lực với sự nuông chiều này.
- Hai người... Ngài Đại Pháp Sư đừng để Bệ hạ buông thả vào lúc này chứ!
- Nào, nào. Hoàng Phi lúc nào cũng căng thẳng quá mức hết.
Đại Pháp Sư mỉm cười nhàn nhạt, hoàn toàn không để tâm hình tượng cần có. Hoàng Phi vốn đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống này khi nghe tin Đại Pháp Sư trở về, nhưng khi thấy cảnh tượng đã hơn mười năm rồi mới thấy lại, bà vẫn không khỏi thở dài. Trên đời này có hai người sẽ luôn chiều chuộng Maynard, là chỗ dựa vững chắc để người thoải mái nhất. Và điều đó sẽ chẳng đổi khác dù năm năm, mười năm, mấy chục năm nữa khi vẫn còn một trong hai ở cạnh Bệ hạ.
Nếu là trước kia, Phedra sẽ luôn phàn nàn cái tính xấu này với Jerome. Vì sự bảo bọc thái quá sẽ làm Maynard yếu đuối, không thể chịu nổi sóng gió mà họ có thể gặp phải. Bà đã đúng khi Bệ hạ luôn có những quyết định khó chấp nhận nhất, tiêu cực nhất. Dù vài kế hoạch điên rồ của Maynard vẫn khả thi bằng một cách nào đó, nhưng điều đó không khỏi làm bà lo lắng, sợ rằng người này sớm muộn gì cũng sụp đổ. Sau khi Ngài Đại Công Tước quá cố chẳng còn, Đức Vua càng khó hiểu hơn, liệu Đại Pháp Sư có đủ sức quản Bệ hạ không, hay cũng điên theo đây?
- Buổi họp thế nào?
Hoàng Phi ngồi xuống, tự rót trà uống cho bình tĩnh lại, nếu không bà sẽ quát vào mặt Đại Pháp Sư mất. Argyros bỏ tập tài liệu xuống bàn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người đang ngủ.
- Bọn họ sẽ cảnh giác hơn với sức ảnh hưởng của bọn chúng. Tạm thời chắc sẽ làm chậm lại sức ảnh hưởng của những con chuột ấy. Hoặc ngược lại.
- Chúng ta đang đi một nước mạo hiểm, vì chẳng biết trong phòng họp đã có bao nhiêu con chuột len lỏi vào. Hai người thật sự muốn làm lớn chuyện đến mức này sao?
Tổ chức tình báo của bà đã rất cố gắng thu thập thông tin khắp nơi nhưng chẳng thể nắm rõ kẻ thù lần này. Bọn chúng đã lẩn trốn trong bóng tối cực kỳ lâu, lâu hơn cả sự tồn tại của Lucasta, điều đó cho bọn họ hiểu rằng những cái vuốt ấy đã cắm quá sâu vào hệ thống chính trị của từng đất nước, khu vực. Kẻ thù cứ âm thầm thao túng mọi thứ, liệu cố gắng khiêu chiến lúc này có là ý hay? Đại Pháp Sư lướt mắt qua khuôn mặt đang ngủ say, rồi đối diện với cái nhìn khó nói của Hoàng Phi.
- Đem những kẻ thích chơi sau màn lên sân khấu cũng không hẳn là kế hoạch tệ đâu. Việc cho chúng biết đã có rất nhiều người biết đến sự tồn tại của mình cũng thể hiện chút chủ động của chúng ta.
- Mong rằng vẫn chưa quá muộn.
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Bên ngoài, tiếng nói của Riley vọng vào có chút gấp gáp.
- Bệ hạ, Hoàng Phi! Ba hoàng tử đánh nhau rồi!
Hai người trong phòng nhìn nhau tới ngớ người. Họ vừa nghe cái gì cơ, ba đứa nhỏ chưa gì đã đánh nhau. Cho đến khi nhìn ba đứa trẻ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối như tổ quạ thì mới tin nổi vừa mới xảy ra ẩu đả. Nói đánh nhau thì cũng hơi quá, theo như người ở xung quanh kể lại, họ thấy Đại Hoàng Tử đang nắm tóc của hai em kéo rất mạnh.
Đức Vua hiếm khi biểu lộ cảm xúc bây giờ đang nheo mắt nhìn Rent đầy bực bội. Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của Hoàng Hậu lúc này cũng hơi sa sầm, tình huống gây trò cười trước mặt con cháu của khách quý chẳng khác nào đang nói cho người ta biết rằng ba hoàng tử Lucasta thiếu giáo dục, không biết kiềm chế hành vi cả. Hoàng Phi có vẻ là người bình tĩnh nhất lúc này, mở miệng hỏi đầu tiên.
- Đại Hoàng Tử, con cần giải thích cho chuyện này nhỉ?
Rent lúc này cảm thấy đầu rất đau, rất khó chịu, trạng thái lúc này không được bình tĩnh để nhìn lại người đang hỏi mình. Thật ra lý do cũng không lớn mấy, lúc đó cậu chỉ vô tình nghe thấy hai em trai đang bàn tán xem ai sẽ lấy lòng được cậu trước, làm anh trai mở miệng cảm ơn trước thôi. Nhưng không hiểu sao, cậu lúc đó tâm trạng của bản thân lại thấy bực tức, lập tức không suy nghĩ túm lấy tóc hai em trai đang rủ rỉ với nhau. Hành vi không kiềm chế được cảm xúc này làm cậu hoảng sợ thật sự, cứ như bản thân mất khống chế của ngày đó đang trở lại.
- Hoàng Tử Rent?
Phedra nhận ra chút bất thường của đứa trẻ, ánh mắt lập tức cảnh giác hơn. Nếu cuộc cãi vã này không phải tự nhiên phát sinh thì cần tìm ra nguyên nhân sâu xa hơn. Nhưng trước khi bà kịp hỏi thêm Nhị Hoàng Tử đã lên tiếng.
- Là tại bọn con ạ! Vì bọn con trêu anh ấy, anh trai nghe thấy nên mới tức giận.
- Dù vậy, hành vi bạo lực không kiềm chế của Đại Hoàng Tử vẫn đáng phạt.
Giọng của Hoàng Hậu đầy nghiêm nghị, có vẻ bà quyết phải phạt sai phạm lần này của Đại Hoàng Tử. Hoàng Phi liếc nhìn Đức Vua, rồi lại nhìn về ba đứa trẻ đang quỳ cướp lời của Hoàng Hậu.
- Vì cả ba hoàng tử đều có lỗi, nên cả ba đều phải bị phạt.
- Dĩ nhiên phải làm thế.
Celia liếc nhìn Phedra, người phụ nữ luôn chống đối bà từ hồi còn ở cạnh Hoàng Thái Tử Jerome quá cố. Lúc ấy, hình ảnh nữ pháp sư luôn kề cạnh điện hạ như hồi chuông báo động trong lòng Celia. Thậm chí sự thân mật đó làm người xung quanh không khỏi xôn xao bàn tán, tin đồn họ là người yêu của nhau hay việc cái ghế Hoàng Thái Tử Phi của bà sẽ bị thay thế luôn không ngừng lan rộng.
Cho đến khi Grainne xuất hiện.
Sự xuất hiện của chú bướm kỳ lạ ấy khuấy động mặt hồ vẫn luôn tĩnh lặng, đánh đổ mọi thứ tưởng chừng vững chắc. Cơn sóng lớn nhất trong cuộc đời của Celia cũng ập xuống lúc ấy, lý tưởng cả đời của bà cứ như vậy tan vỡ sau thông báo đính hôn của Hoàng Thái Tử. Đối tượng mà mọi người vẫn luôn đồn đoán là Phedra điềm nhiên đứng một góc trong buổi lễ, để lại vị trí ấy cho người thiếu nữ đến đây chưa bao lâu. Grainne đã cướp lấy con đường bà luôn nghĩ sẽ thuộc về mình nhanh đến không ngờ.
Và bây giờ, đứa trẻ người phụ nữ ấy để lại cũng đang từ từ phá hỏng mọi bước đi bà đã luôn tính toán. Đại Hoàng Tử là hiểm họa cần phải diệt trừ, để lý tưởng của bà, tín ngưỡng của anh trai, tương lai của gia tộc được hoàn thành.
- Hình phạt của ba hoàng tử hãy giao cho tôi nhé!
Âm thanh ngọt ngào kéo sự chú ý của Celia khỏi Phedra, Đại Pháp Sư mỉm cười hòa nhã chen vào gia đình hoàng gia. Đức Vua không lên tiếng nên mọi người ở đây cũng chẳng thể ngăn cản ngài pháp sư nói tiếp.
- Ba điện hạ cần một khóa học về tình anh em.
Ba vợ chồng Đức Vua nhìn Đại Pháp Sư với cùng một biểu cảm. Ai cũng tự hỏi Argyros lại muốn bày trò gì nữa đây?
Ba đứa trẻ quỳ bên dưới đều thấy ý kiến này không ổn chút nào. Nhưng chúng chẳng có tí quyền phản bác nào cả. Hình phạt mà Đại Pháp Sư sắp đưa ra chắc chắn sẽ làm cho ba hoàng tử thấy mỗi ngày thật khó sống cho xem.
- Đại Hoàng Tử!
Khi vừa thấy bóng dáng của chủ nhân bước ra từ phòng làm việc, Kal vội vã tiến lại gần xem xét tình hình. Mới lúc nãy còn đang là buổi tiệc trà bình thường, đột nhiên lại thành trận đánh nhau làm không ai trở tay kịp. Lúc anh lôi được hoàng tử nhỏ khỏi hai em trai, lần đầu tiên anh cảm thấy sức lực của điện hạ có thể mạnh như vậy. Cứ như con mèo ốm yếu mọi ngày đã hóa thành một mãnh thú hung hãn. Việc Đại Hoàng Tử mất kiểm soát không phải chưa từng xảy ra, nhưng lúc ấy Kal hoảng sợ thật sự vì giọng nói của bản thân không tới được chủ nhân bé nhỏ.
- Ngài vẫn ổn chứ ạ?
- Ta...
Rent lắc đầu nhẹ, dù đã bớt choáng váng hơn nhưng vẫn thấy toàn thân rất khó chịu. Cậu có cảm giác như bản thân đang bị hút đi đâu đó. Lúc quỳ trong phòng làm việc, cậu có cảm tưởng cơn điên dại kia sắp trỗi dậy. Tuy nhiên vào lúc này hoàng tử nhỏ thấy bản thân vẫn còn minh mẫn hơn mình tưởng. Rốt cuộc tình trạng này là gì?
- Kal... Ta... khó chịu...
- Điện hạ!
Chàng vệ sĩ hốt hoảng đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn muốn đổ sụp xuống của Đại Hoàng Tử. Hoàng tử Rent rơi vào vòng tay Kal như một con rối bị đứt dây, ngã rạp xuống ngay lập tức.
Tin tức ba vị hoàng tử đánh nhau chưa lan bao lâu thì tin Đại Hoàng Tử lại ngất xỉu đã đè lên. Chưa kịp bàn tán về xích mích của ba mầm non thì đã phải bày tỏ cảm xúc với sức khỏe yếu kém của vị hoàng tử lớn nhất.
- Cục bông nhỏ của nhà chúng ta thật yếu ớt đó.
Đại Pháp Sư nhận xét về hoàng tử nhỏ đang nằm bất động trên giường. Mới lúc nãy còn hùng hổ kéo tóc hai em trai, thế mà vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Hoàng Đế đã bất tỉnh ngay lập tức. Hoàng Phi và Y Sĩ kiểm tra nãy giờ vẫn chưa đưa ra kết quả nào, nhưng sắc mặt của cả hai không tốt chút nào. Hai người cứ kiểm tra cơ thể của đứa trẻ rồi lại trầm tư rất lâu, cuối cùng nhìn nhau như không mong muốn điều gì đó.
- Cậu có nghĩ giống ta không, Cuthbert?
- Tôi rất muốn nói không đấy, Hoàng Phi.
- Tiếc là kết quả không theo mong đợi của chúng ta.
- Ờ, hai người có thể đưa ra kết quả rồi nhỉ?
Argyros thấy hai người cứ úp mở nên mở miệng chen vào. Cả hai người có chuyên môn về sự sống nhìn về phía Đại Hoàng Tử với ánh mắt không muốn tin. Cuthbert nhìn về phía Phedra lần nữa mới quay sang những người đang chờ đợi.
- Điện hạ... cứ như... không còn sống nữa.
Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, mặt ai cũng sững sờ vì thông tin vừa nghe. Đức Vua nhíu mày nhìn về đứa trẻ đã luôn vẫy vùng trước chết, có ai nghĩ nó lại từ bỏ thế giới đột ngột như vậy. Kal đứng trong góc tường thấy tai mình đang ù đi, anh không tiếp thu nổi những gì Y Sĩ vừa nói, chủ nhân của anh mới nãy còn khỏe mạnh lắm mà. Phedra lên tiếng giải thích thêm tình trạng của Đại Hoàng Tử.
- Bọn ta đã kiểm tra rất nhiều thứ, kể cả dao động của linh hồn. Và kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi được. Đại Hoàng Tử đang rơi vào trạng thái như đã chết.
- Như đã chết?
Argyros nhanh chóng nắm bắt trọng tâm trong lời nói của Hoàng Phi. Phedra nhìn về phía Đức Vua rồi nói tiếp.
- Đại Hoàng Tử đang rơi vào trạng thái chết giả vì linh hồn của thằng bé đang bị "câu" đi mất. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nơi linh hồn bị kéo đến càng sớm càng tốt, nếu không Rent sẽ chết thật sự. Phải nhanh lên!
Linh hồn của Rent lúc này đang ở đâu?
Chính Rent cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác được, cậu thấy hình như mình đang trôi đi đâu đó, dù cố gắng mở mắt ra nhưng mãi không được. Cậu cứ trôi, trôi mãi chẳng biết đã đến đâu. Không gian tĩnh lặng kéo dài cho đến khi hoàng tử nhỏ nghe vài giọng nói lảng vảng quanh mình.
- Xém tí nữa... May mà... trước khi... nuốt chửng. - Một giọng nói nhẹ nhõm đứt quãng vang lên đầu tiên.
- Nhờ ơn ngài... chuyện này.... - Một giọng nói khác tiếp nối đầy phẫn nộ. - Sao ngài không... bón cây... trễ chút... đã hấp thụ... biết chưa?
- Nếu Sứ giả... không phát giác... muốn qua mặt...? - Thêm một giọng nói khác có vẻ bình tĩnh hơn.
- Ha ha... Vì ván cược... - Giọng nói đầu tiên đáp lời đầy chột dạ. - Nhưng ta đảm... cũng không... kết quả...
- Còn dám cười... vá thêm... lỗ hổng nữa... đây hả? - Giọng nói phẫn nộ cắt ngang người đang nói. -... đưa tóc đây!
Rent nghe thấy tiếng ồn ào như đánh nhau, nhưng cố gắng thế nào cũng không mở mắt ra để xem có chuyện gì. Một bàn tay đặt lên mắt cậu cùng với giọng nói nhẹ nhàng.
- Đừng mở mắt... chưa đến lúc... đâu.
Rent ngoan ngoãn không cố gắng mở mắt nữa, trực giác cho cậu biết không nên cãi lời người này. Sau đó tiếng nói của người có vẻ bị đánh lại vang lên.
- Nhiều quá rồi...
- Có thấm thía... hậu quả... tự chuốc lấy.... Bắt đầu thôi...!
Những giọng nói bắt đầu lộn xộn hơn, Rent không thể nghe rõ gì thêm nữa. Cả người bắt đầu như bị kéo căng ra, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.
___
Ngày đăng: 14/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com