❛ CHƯƠNG 3.
Tên quan sai đi ngược chiều giông, cố bước vào huyện phủ rồi nhanh chân tiến tới đại đường. Sấm chớp gầm gừ vang trời, đánh ngang một nét ngoằn ngoèo, hiện ra trước mắt tên quan sai bốn chữ "công chính liêm minh" rành rành. Hắn giật thót, đưa tay vuốt lồng ngực mấy cái liên hồi. Làm vậy, hắn mới bớt hoảng sợ phần nào. Sực nhớ tới việc được giao phó, hắn bỗng thấy đòn sấm này không còn đáng sợ nữa. Bước qua ngưỡng cửa, lê chân chừng đôi mươi, hắn liền cúi đầu cung kính.
“Bẩm đại nhân, mọi sự chu toàn!”
Người ngồi trên ghế dáng người gầy gò, nhãn tâm hơi xếch, mi mao rậm rạp. Tổng thể chính là chẳng mấy ưa nhìn cộng thêm biểu cảm ngạo nghễ, thành ra khiến người khác cảm thấy không thuận mắt. Gã mồm miệng lép nhép, nhai nhồm nhoàm miếng thịt béo bở. Mỗi lần há miệng cắn miếng thịt sẽ lộ răng trắng và thô. Mỡ dính khóe môi, nhớp nháp mà ghê tởm.
Mưa giông kéo tới không báo trước, hôn sự của gã lại chẳng thể tổ chức vào ngày mưa nhưng gã đối với tân nương này là nhất kiến chung tình. Tiến không được lùi không xong, gã bắt đầu hậm hực. Nghĩ thử nên lấy ngày nào làm "ngày lành tháng tốt" liền đưa tân nương hồi phủ. Ngẫm một hồi mới thấy huyện Thanh liên tục đón mưa, không mưa nhỏ cũng khoảng tầm mưa lớn, mùa màng lại càng thất thu hơn. Càng ngẫm càng đau đầu, gã hừ một tiếng, không vui bồi không vui. Gã bỗng mất hết kiên nhẫn, trừng mắt nhìn tên quan sai.
Tên quan sai dường như cảm nhận được khí tức hắc ám, nghĩ bụng đại nhân sinh giận rồi! Mà mỗi lần đại nhân sinh giận hầu hết đều trút lên đầu bọn quan sai trong phủ. Cưỡng bức bằng cường quyền, ngang nhiên để các huynh đệ quan sai chém giết lẫn nhau chỉ để làm thứ tiêu khiển. Cũng chẳng phải các huynh đệ chưa từng phản kháng, chưa từng chống đối mà đích thị không tài nào phản kháng, không tài nào chống đối. Các huynh đệ từng cố làm nên việc cho người dân huyện Thanh nhưng phải đánh đổi bằng xương máu. Dẫu gì họ cũng có thê tử, có hài nhi đang gánh trên vai. Họ từng nghĩ, từng muốn nhưng cái nghĩ, cái muốn ấy không lớn mạnh để họ hy sinh cả gia đình.
Sấm chớp đánh vang thiên địa, sáng lên bốn chữ công chính liêm minh.
“Lập tức rước tân nương hồi phủ!”
Mi mắt gã giật giật, khóe môi cong lên vẻ hài lòng. Nếu đã không thể chờ đợi một ngày nắng đẹp, chi bằng ngay bây giờ rước tân nương hồi phủ mặc cho những tiểu tiết dây dưa. Làm cũng đã nhiều, sự đều không thành. Thôi đành lược bỏ hết những lễ nghi rồi nhanh chóng động phòng hoa chúc. Gã nóng lòng đến ruột gan cháy bừng, khó chờ thêm nỗi khắc nào. Nghĩ vậy, gã ngoác miệng cười to. Tân nương gã chọn sẽ sớm được gã nâng niu trong vòng tay.
Nghe lệnh, tên quan sai đương giữa tiết mưa lại phát rùng rợn. Trên trán lấm tấm mồ hôi hột, nét mặt không khỏi bàng hoàng. Nghĩ bụng, tên ác nhân này điên thật rồi! Quan sai khó trái lệnh, ngậm ngùi rồi nuốt trọn cả quả đắng, mau chân thực hiện mệnh lệnh ngay trong đêm. Xoay người lê bước, hai mày quan sai dính chặt tỏ vẻ không cam lòng. Nhưng kẻ thường dân như tên quan sai này vừa không quyền lực vừa không địa vị, biết việc sai nhưng vạn sự nhắm mắt làm ngơ.
Tiếng kèn trong đêm mưa nghe ra sự ai oán. Lụa đỏ thấm mưa, thấm đẫm hận thù chảy trong huyết quản. Suốt đoạn đường quang cảnh hiu quạnh, nhà đều đóng sầm cửa rồi dập tắt lửa nến. Không một ai dám chứng kiến hoặc có lẽ đã chứng kiến quá nhiều khiến cảm xúc của họ sớm chai sạn, sớm trở thành loại vô tình vô nghĩa.
Nước mưa quất vào mặt những người đưa kiệu, gió mạnh làm đôi chân của họ chùn bước. Vậy nhưng không dừng lại, nếu dừng lại sẽ chẳng kịp giờ lành. Đến lúc đó không đơn thuần là luồng gió mạnh. Di chuyển một đoạn đường khá xa từ cuối huyện đến huyện phủ, bà mai mối kinh nghiệm thâm niên, mỗi lần huyện lệnh đại nhân tổ chức hôn sự đều sẽ thiết đãi cho bà phong bì rất to. Tuy nhiên, nếu hôn sự này bất thành... phong bì to sẽ đẫm máu.
Lần đầu sai người chặt đứt một ngón tay, lần hai nếu từ chối sẽ mất mạng. Vậy nhưng hôn sự lại bất thành, tiếp tục sai người chặt thêm một ngón tay ở bàn tay còn lại. Lần thứ ba giết hài tử, bà cắn môi ứa máu, hận đến thấu xương nhưng cũng bất lực cam chịu. Nỗi đau mất hài tử chưa nguôi ngoai, huyện lệnh đại nhân lại tổ chức hôn sự. Từ nỗi đau mất hài tử, thêm nỗi đau mất phu quân khiến bà nảy sinh mong muốn được giải thoát. Nhưng tên ác nhân đó nào để bà dễ dàng rời xa dương thế như vậy? Sai người bắt nhốt bà, sai người dùng hình với bà, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mỗi lần hôn sự thất bại, tên ác nhân đó sẽ tặng bà đầu người. Khi thì gói ghém cẩn thận, khi thì để treo trước cửa, khi thì đặt ở giường.
“Bà mai...”
Người khiêng kiệu trước khẽ gọi, đánh thức bà khỏi giấc mộng hoàn lương.
Hoàn hồn được lúc, bà mới ngước mắt nhìn cửa lớn của huyện phủ. Bước tới ngưỡng vô số lần, dù chai sạn nhưng nỗi sợ và sự thống khổ đó luôn khiến bà run rẩy. Cảm giác cửa lớn khó nâng bước, mà mỗi một bước chân đặt nơi nền đất đều sẽ nảy sinh ảo giác rằng có máu phía bên dưới. Tân nương hai tay nắm chặt, ra khỏi kiệu hoa. Thân thể run nhẹ vì chiều gió mạnh, nước mưa hất vào người càng thập phần lạnh lẽo nhưng cũng chẳng lạnh lẽo bằng huyện phủ của tên ác nhân đó.
Nghi thức rước tân nương hồi phủ đã xong, tên quan sai theo lệnh tặng bà mai phong bì rất to rồi cau chặt mày đuổi bà đi. Cửa lớn huyện phủ dần dà đóng lại, khép chặt vận mệnh của cô nương trẻ tuổi và xấu số ấy. Ngày mai, có lẽ ngày mai tình hình sẽ đổi thay.
Hắc mã men theo đường mòn đầy bùn đất di chuyển tới huyện Thanh trong đêm mưa giông. Nam tử nắm chặt dây cương khí chất băng lãnh, bên mình còn vác theo nữ tử. Hắn dường như không biết thương hoa tiếc ngọc, vậy mà ngang nhiên "vác" nữ tử lên lưng ngựa như vác bao cát. Mỗi lần hắn đi tới đoạn đường gồ ghề, nàng sẽ bị xốc lên, vùng bụng dần trở nên đau tê tái. Thế nhưng nàng nửa tiếng chẳng mở miệng kêu than, cắn môi chịu đựng.
Phía sau cách khoảng một đoạn, đám người khoảng năm đến tám tên đang bám sát. Hai bên đoạn đường hắn lướt ngang qua còn có cung thủ đang dùng khinh công để di chuyển trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Với tốc độ đáng sợ đó, hắn đã đến được huyện Thanh ấy.
“Ngươi mau ăn, ăn mới có sức để đối diện với cảnh tượng ác liệt ngày mai.”
Tên quan sai thúc giục những kẻ bên dưới nhưng chúng nét mặt thẩn thơ. Dù đã làm rất nhiều việc ác nhưng cứ ngồi lại ngẫm nghĩ... đều không tránh khỏi sự hổ thẹn. Có người từng vừa ăn vừa rơi lệ, có người từng mới ăn liền nôn mửa, cũng có người từng nửa dại nửa tỉnh. Tâm lý các huynh đệ quan sai này sớm đã bị tên huyện lệnh ác nhân đó chỉnh tới bẹo hình bẹo dạng.
Rầm, các huynh đệ giật thót. Đột dưng cửa lớn huyện phủ mở tung, đánh vào thành tường một thanh âm nghe chói tai. Tên quan sai ngỡ giông lớn, chỉ sợ có kẻ đóng cửa không cẩn thận chuẩn bị kinh động tới huyện lệnh đại nhân. Vừa nghĩ việc gì việc đó liền xảy đến, gã xuất hiện trong bộ dạng xộc xệch. Tay trái nắm tóc tân nương, nàng độc mỗi chiếc yếm đỏ trên người. Gương mặt như vắt sạch cảm xúc hỉ nộ ái ố của một người bình thường. Tay phải gã chỉ thẳng đến cửa lớn, quát to bọn quan sai không biết làm nên chuyện.
“Tên nào? Tên nào đóng cửa phủ?”
Trên dưới huyện phủ đều quỳ rạp, cả nha hoàn lẫn gia đinh. Họ vừa sợ vừa không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của gã. Họa may gã nhắm tới, kết cục chỉ có con đường chết. Nhưng người đóng cửa phủ thật sự sắc mặt tái mét, răng run cầm cập, hai bàn tay cố cào cấu nền đất ẩm thấp để vơi đi sợ hãi. Dưới sự bàng hoàng tưởng như mất điểm kết thúc, trong đêm mưa giông lạnh thấu lòng người, bóng dáng nam tử hắc y tay cầm ô chậm rãi tiến vào.
Tà y phục lảnh lót theo từng nhịp đi của hắn. Nếu di chuyển ánh mắt từ dưới lên trên sẽ phát hiện người này tương đối cao. Tay phải cầm ô thong dong, tay trái thuận tiện đẩy một nữ tử về trước. Nữ tử ấy mất thăng bằng nên rất nhanh đã ngã xuống nền đất.
“Ngươi, ngươi lại là kẻ nào!”
Tên huyện lệnh hậm hực, trừng mắt nhìn hắn rồi giở giọng điệu chất vấn.
Nam tử nghe xong liền cười nhẹ, vẽ ra dáng vẻ phong thần tuấn lãng. Nhìn kĩ sẽ trông thấy hắn có mi mao sắc, nhãn tình thâm thúy. Theo phán đoán trong đầu tên huyện lệnh ác nhân, nam tử này cực kỳ không đơn giản. Lòng dần trở nên bồn chồn, dự cảm bất an khác thường. Hơn nữa trong đêm mưa kiêu ngạo xông vào huyện phủ, đưa nữ tử đương bất động đó đến... rốt cuộc việc gì đang xảy ra, hắn mang mục đích gì?
Nữ tử đằng trước gần như bất động, y phục thấm mưa. Cái lạnh ở luồng gió thổi ngang làm nàng run lên từng đợt. Thế nhưng nàng không ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh tanh điểm đồng tử vô hồn. Đôi môi vì cứ cắn chặt mà trong tình trạng ứa máu, càng thấy càng thương.
“Huyện lệnh huyện Thanh Vu gia, Vu Sinh, ngươi có biết tội mình chăng?”
180624
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com