Chương 1
Tuần đó, trường tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa tại khu cắm trại ngoại thành. Là học sinh xuất sắc nhất lớp, Nhi không thể từ chối, dù trong lòng em chỉ muốn trốn tránh.
Ngay từ khi xe bắt đầu lăn bánh, nhóm bạn nữ cùng lớp đã xì xào sau lưng Nhi.
“Ê, con nhỏ nhà giàu giả tạo kìa.”
“Nó tưởng không nói chuyện là ai cũng sợ nó à?”
“Chảnh chó! Đồ mồ côi!”
Những lời đó không quá lớn để thầy cô nghe thấy, nhưng đủ để cắt vào tim Nhi như lưỡi dao bén.
Khi đến nơi, Nhi bị ép ngủ ở khu lều riêng. Một mình. Đêm đó, trời đổ mưa. Nước tràn vào, lạnh buốt. Cô cuộn tròn người trong chăn, nước mắt lăn dài. Trước khi nhắm mắt ngủ, cô chỉ ước sáng mai trời đừng sáng nữa.
Nhưng buổi sáng hôm sau, không phải ánh mặt trời đánh thức Nhi, mà là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
“Dậy đi, đồ rác rưởi! Mày nghĩ mày là công chúa chắc?” – một bạn nữ trong nhóm đá mạnh vào chân cô.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Một cú xô, một cú ngã, đầu Nhi va vào cạnh đá sắc nhọn.
Máu chảy.
Tai ù đi.
Mắt mờ dần.
Và… tất cả tối sầm lại.
************************************
Khi tỉnh dậy, Nhi đang nằm trong bệnh xá của trường. Trán băng lại, miệng khô khốc, tay quấn băng trắng.
Người ngồi cạnh em là… Trọng.
“Cô út tỉnh rồi à?” – giọng ông đầy lo lắng. “Cô yên tâm. Tôi báo cho cậu ba rồi.”
“Còn… anh hai?” – Nhi hỏi, môi run run.
Trọng im lặng. Rồi ông chỉ đáp khẽ: “Không cần.”
Nhưng em không ngờ rằng, ngay buổi chiều hôm ấy, khi Trọng lái xe chở Nhi về, người đứng đợi trước cổng lại chính là… anh hai Vũ.
Anh hai bước tới, nắm tay kéo em vào trong, không nói một lời. Gương mặt anh căng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu như chưa ngủ cả đêm.
“Vào phòng!” – anh quát.
Em tưởng anh sẽ đánh, sẽ chửi như mọi lần.
Nhưng không.
Anh đứng im rất lâu, rồi bất ngờ quay mặt đi, giọng run rẩy:
“Tại sao lại không nói cho tao biết… tụi nó làm gì mày ?”
Nhi tròn mắt. Anh hai… đang run sao?
“mày tưởng tao muốn thấy mày nằm một mình trong bệnh viện, trên đầu là băng trắng, còn người thì đầy vết tím à?”
Nhi không dám trả lời. Em chỉ đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt rối bời.
Và lần đầu tiên… em thấy anh hai quay đi, chùi nước mắt.
“Dù tao có ghét mày… thì cũng không cho phép người khác đụng vào. Mày vẫn là người nhà họ Phạm!”
Lời nói đó như một tia sáng rọi thẳng vào màn đêm mịt mù trong lòng em. Trái tim em – vốn đã khô cạn – khẽ thổn thức.
Phải chăng… đằng sau cơn giận, vẫn còn một chút máu ruột thịt chưa tàn?
************************************
Kể từ ngày hôm đó, anh hai không còn đánh Nhi nữa.
Anh vẫn lạnh lùng, vẫn cứng nhắc, vẫn không hề nhẹ lời. Nhưng ít ra, em đã có thể ăn cơm cùng mọi người, có thể vào thư viện lấy sách mà không bị cấm cửa, có thể ngồi ở ban công đọc sách dưới nắng chiều mà không sợ bị bắt quỳ hàng giờ.
Vết nứt đã xuất hiện trong bức tường băng.
Dù nhỏ… nhưng là thật.
Và em biết, mình sẽ không từ bỏ hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com