Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*******************

Mùa hè năm đó, những cơn mưa đổ về nhiều hơn thường lệ. Căn biệt thự nhà họ Phạm nằm cuối dãy đồi trầm mặc cũng trở nên dịu lại giữa làn gió ẩm lạnh, khác hẳn với cái không khí nặng nề bao năm qua.

Nhi được đưa về từ bệnh xá, nghỉ học một tuần theo chỉ định bác sĩ. Nhưng không ai ngờ, chính khoảng thời gian đó lại là bước ngoặt thay đổi mọi thứ.

Anh hai Vũ kể từ buổi chiều đón Nhi về, như biến thành người khác. Anh không còn lạnh lùng đến mức vô cảm như trước. Dù chưa hề nói một câu dịu dàng, nhưng mỗi sáng Nhi thức dậy đã thấy ly sữa ấm đặt trên bàn, thêm một hộp thuốc hạ sốt, gạc y tế mới và… một miếng giấy nhớ nguệch ngoạc:

“Uống hết. Đừng làm phiền tao đang họp.”


Không ký tên. Nhưng cả nhà đều biết chữ của anh hai.

Rồi một hôm, trời sập mưa to lúc chiều. Nhi định chạy xuống sân dọn mấy quyển sách đang phơi nắng thì thấy anh hai từ đâu bước tới, đã gom sạch để lên ghế đá, phủ áo khoác của anh lên trên. Khi em chạy xuống, anh chỉ nhìn rồi thở dài, gắt nhẹ:

“Ngu vừa thôi. Mới khỏi bệnh đã đâm đầu ra mưa. Sách đâu có chân đâu mà chạy mất?”


Nhi mím môi, cố giấu nụ cười. Câu nói đó – với người khác – có thể là nạt. Nhưng với em… đó là ấm áp.

Anh ba Quang– người tưởng như xa cách nhất, lại là người thay đổi chậm rãi mà bất ngờ nhất.

Anh ba từ lâu đã đi du học, chỉ về nước vào những dịp hiếm hoi. Trước kia, anh luôn nhìn Nhi bằng ánh mắt lạnh nhạt, đôi khi còn tỏ rõ sự khó chịu, như thể em là kẻ xâm nhập vào gia đình vốn dĩ yên bình.

Lần này, anh ba về vì chuyện của Nhi. Có lẽ anh nghĩ em chỉ là đứa trẻ làm phiền. Nhưng khi tận mắt thấy hồ sơ bệnh án, thấy tấm hình chụp Nhi nằm trên giường bệnh với băng trắng đầy trán, anh lại im lặng rất lâu.

Chiều hôm ấy, khi cả nhà ngồi ăn cơm, anh ba bất ngờ gắp miếng cá đặt vào chén Nhi.

“Cá này không có xương. Ăn đi.”


Bữa cơm bỗng chốc yên ắng lạ thường. Nhi ngẩng đầu nhìn anh ba, đôi mắt ngỡ ngàng.

Anh ba tránh ánh nhìn, cắm cúi ăn tiếp, như thể đó chỉ là một hành động vô thức. Nhưng từ đó, ngày nào trên bàn ăn cũng có thêm món mà Nhi thích – dù em chưa từng nói ra miệng.

Một buổi tối, khi cả nhà ngủ, Nhi thức dậy vì khát nước. Đi ngang phòng khách, em thấy ánh sáng le lói từ điện thoại anh ba. Anh đang ngồi một mình, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Em tò mò bước đến gần.

Là clip quay lại buổi cắm trại hôm ấy – đoạn Nhi bị xô ngã, máu chảy đầm đìa, còn lũ bạn thì cười hả hê.

Anh ba siết chặt tay, miệng mím lại thành đường thẳng. Khi quay sang thấy em, anh chỉ hỏi nhỏ:

“Sao em không phản kháng?”


Nhi im lặng.

Anh ba thở dài, khẽ lẩm bẩm:

“Lần sau… có chuyện gì thì nói với anh.”


Lúc đó, em đã quay đi. Nhưng tim em, lại run lên từng nhịp.

Kể từ hôm đó, không ai bảo ai, nhưng anh ba và anh hai bắt đầu thay phiên nhau đưa đón Nhi đi học.

Ngày đầu tiên, khi chiếc xe hơi dừng trước cổng trường, đám bạn nữ tụm năm tụm ba kia bỗng im bặt. Chúng nó không dám nói thêm lời nào. Nhi bước xuống xe, bên cạnh là anh hai Vũ trong bộ vest sẫm màu, gương mặt lạnh tanh như thường ngày nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự quan tâm.

Trường lớp bỗng nhiên yên ắng. Chẳng ai còn dám chê bai Nhi là “mồ côi”, là “giả tạo”. Vì giờ đây, bên em là hai người anh – như hai bức tường vững chắc – đứng sừng sững giữa sóng gió cuộc đời.

Thời gian trôi.

Tình cảm – một khi đã có cơ hội nhen nhóm – thì sẽ lớn dần, nếu được nuôi dưỡng bằng lòng tin.

Anh hai Vũ dạo này hay về nhà sớm hơn. Anh vẫn bận, vẫn cáu gắt mỗi khi thấy Nhi làm việc gì “không đúng cách”, nhưng luôn là người âm thầm giúp em sửa chữa. Có lần em làm bài thuyết trình cho lớp, viết mãi vẫn thấy thiếu ý. Em nản, muốn bỏ. Nửa đêm, laptop bỗng được mở lên, có thêm cả đoạn kế kết luận hoàn chỉnh, rõ ràng – chính là văn phong của anh hai.

Anh ba Quang thì đưa Nhi đi mua sách, dạy em lái xe đạp, có lần còn lên thư viện trường với em, dù chẳng ai ép.

“Có ba đứa con gái theo anh chỉ để xin số em đó.” – anh ba kể lại, vẻ mặt bất lực.


“Anh đừng chọc…” – Nhi đỏ mặt.


“Thật đó. Anh nói, muốn số điện thoại của Nhi thì phải qua bài kiểm tra IQ do anh đặt ra.”


“Ai mà chịu nổi?”


“Ờ… tụi nó không qua nổi. Nhưng anh cũng đỡ lo em bị gạt.”


Dưới tán cây bàng, ánh chiều rơi xuống hai hàng vai. Nhi cười khúc khích. Anh ba mỉm cười theo. Khoảnh khắc đó, em nhận ra mình đã không còn cô độc.

Nhưng cuộc sống không chỉ toàn nắng đẹp.

Một ngày nọ, mẹ của một trong những bạn nữ từng bắt nạt Nhi tìm đến nhà. Bà ấy là người có tiền, có thế. Vào tận phòng khách nhà họ Phạm, bà lớn tiếng:

“Chỉ vì con bé đó mà con tôi bị đình chỉ học? Có biết nhà tôi đóng góp bao nhiêu cho trường không?”


Anh hai Vũ ngồi đối diện, lạnh lùng:

“Và cô nghĩ gia đình này không thể làm gì nếu mọi chuyện được công khai?”


“Cậu…”


“Chúng tôi đã im lặng vì không muốn làm to chuyện. Nhưng nếu muốn, tôi có thể gửi đoạn video đó đến phòng truyền thông.”


Bà ấy cứng họng, đứng dậy bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, còn buông một câu đầy tức tối:

“Cứ đợi xem. Con bé đó sẽ chỉ mang lại xui xẻo cho nhà cậu thôi!”


Nhi đứng ở cầu thang, lặng lẽ nghe hết tất cả.

Đêm hôm ấy, em ngồi thu mình dưới bàn học, không ăn tối, không khóc, chỉ siết chặt tay. Em đã quen với việc bị ghét bỏ. Nhưng lần đầu tiên trong đời, em sợ… sợ mình lại trở thành gánh nặng.

Cửa phòng bật mở.

Là anh cả.

Anh – người ít khi bước vào phòng em – nay đứng im nhìn rất lâu. Rồi lặng lẽ tiến tới, ngồi xuống sàn cạnh em.

“Không cần khóc. Cũng không cần xin lỗi.”


“Em không…”


“Anh biết. Và dù em có sai, thì vẫn là em út nhà này.”


Anh cả – người mà Nhi cứ nghĩ không hề để ý – lại chính là người ôm em vào lòng, lần đầu tiên, sau nhiều năm, xoa đầu em như ngày nhỏ:

“Nếu người khác ghét em, cứ để họ ghét. Nhưng ở đây – trong căn nhà này – em không cần phải sợ.”


“Dù có chuyện gì, anh ba với anh hai cũng sẽ luôn đứng phía sau.”


“Và cả anh.”


Từ ngày ấy, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Anh ba hay chở Nhi đi ăn sau giờ học. Anh hai thỉnh thoảng sẽ hỏi bài tập em đang học ở trường. Còn anh cả – người luôn bận bịu với các cuộc họp gia tộc – giờ đây mỗi sáng đều để lại lời nhắn nhỏ trên tờ giấy trước cửa phòng:

“Chúc một ngày tốt lành, bé út.”


Mỗi lần như vậy, trái tim em lại như được thắp sáng.

Mùa hạ trôi qua, rồi mùa thu đến. Lá vàng rơi đầy hiên. Căn nhà vốn từng lạnh lẽo, nay lại vang tiếng cười.

Em vẫn là em – cô gái mảnh mai, từng bị bỏ lại giữa những cơn giông.

Nhưng giờ đây, em có gia đình.

Thật sự có gia đình.

Với ba người anh.

Một người gắt gỏng ngoài mặt nhưng sẵn sàng làm mọi điều âm thầm.

Một người dịu dàng, luôn giấu sự quan tâm trong từng hành động nhỏ.

Và một người tưởng xa cách, nhưng lại là người ôm em khi em yếu lòng nhất.

Cuộc đời có thể đã từng cướp đi của em nhiều điều.

Nhưng giờ đây, trái tim em lại có thể mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com