Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiếp tục câu chuyện

Những ngày sau khi trở về, cuộc sống của Nhi bỗng trở nên khác hẳn. Không chỉ vì chiếc bằng khen treo ngay ngắn trong phòng khách, mà còn vì sự thay đổi trong ánh mắt của ba người anh.

Trước đây, mỗi buổi sáng, Nhi thường tự đạp xe đến trường, lặng lẽ như một cái bóng. Nhưng giờ, gần như hôm nào cũng có một trong ba anh chờ sẵn ở cổng, chìa chìa khóa xe.

Hôm đầu tiên, là anh hai.

Anh ngồi sẵn trên chiếc xe hơi màu xám, cửa kính hạ xuống, giọng trầm nhưng mang theo chút bối rối hiếm hoi:

“Lên đi. Anh đưa.”

Nhi ôm cặp, ngần ngại:
“Không cần đâu anh. Em quen rồi...”

Anh hai chau mày:
“Không có chuyện quen hay không. Em đi bộ trễ giờ, anh không yên tâm.”

Câu “anh không yên tâm” ấy khiến tim Nhi khẽ run. Suốt bao năm, từ khi cha mẹ đi xa, hiếm khi nào cô nghe một trong các anh nói thẳng ra như vậy.

Hôm sau, đến lượt anh ba.

Anh dựng xe máy trước cổng, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một chiếc túi giấy:
“Đi nhanh, kẻo nắng. Với lại… ăn sáng đi. Anh mua bánh bao.”

Nhi bật cười:
“Anh cũng biết lo cho em vậy?”

Anh gõ nhẹ vào đầu em:
“Nói nhiều. Ăn đi, kẻo đói rồi lại ngất trong lớp thì mất mặt cả nhà.”

Ngày thứ ba, chính anh cả – người vốn ít khi rời công việc – lại xuất hiện. Xe anh dừng bên lề đường, đèn xi-nhan nhấp nháy. Anh bước ra, mở cửa sau như thể đón một vị khách quan trọng:
“Lên xe.”

“Anh bận mà…”

“Anh có thể bận. Nhưng em thì không được trễ.”

Trong khoảnh khắc ấy, Nhi thấy rõ: từng chút một, bức tường lạnh lẽo năm nào đã nứt ra, để lộ tình thương mà ba anh che giấu quá lâu.

Buổi chiều, khi tan học, cảnh tượng cũng lặp lại. Có hôm anh hai đứng dựa vào cột điện trước cổng trường, khoanh tay như vệ sĩ. Có hôm anh ba ngồi trên yên xe máy, huýt sáo chọc mấy bạn nữ cùng lớp Nhi cười ầm. Còn anh cả, thường thì ít xuất hiện, nhưng mỗi lần anh đến, chiếc xe đen sáng bóng khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

“Wow, Nhi, anh trai cậu ngầu quá!” – bạn bè xì xào.

Nhi đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu. Trong lòng, vừa tự hào, vừa ngại ngùng.

Một buổi tối, khi cả nhà ngồi bên nhau, Nhi bất giác nhớ lại những ngày cũ – ngày mà bữa cơm thường chìm trong im lặng, mỗi người một thế giới. Giờ đây, không khí khác hẳn: anh ba kể chuyện công việc bằng giọng hài hước, anh hai xen vào chỉnh lỗi phát âm tiếng Anh cho Nhi, còn anh cả thì lặng lẽ rót thêm nước vào ly em, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nhi mỉm cười. Em biết, gia đình mình đã thay đổi.

Một buổi sáng, khi anh hai đưa Nhi đến trường, cô chợt hỏi:
“Anh… sao giờ các anh lại thương em nhiều thế?”

Anh hai thoáng khựng lại. Một giây im lặng, rồi anh bật cười khẽ:
“Vì tụi anh nhận ra… đã bỏ lỡ em quá lâu.”

Câu nói đơn giản, nhưng làm mắt Nhi nhòe đi.

Từ ngày ấy, mỗi buổi đưa đón, mỗi bữa cơm, mỗi tin nhắn “về chưa?”, “ăn chưa?” – đều là những mảnh ghép hàn gắn.

Không còn những khoảng cách vô hình.
Không còn những nỗi sợ cô độc.

Chỉ còn một điều duy nhất hiện hữu rõ rệt:
Tình thương – giản dị mà bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com