Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Love is a beautiful pain

Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua được 7 tháng tời, anh vẫn hoàn toàn không thể tìm được cô. Tại bệnh viện, anh đã được anh trai mình đề cử và thăng lên đến chức viện trưởng. Nhưng nó có là gì cơ chứ? KHi mà anh vẫn hoàn toàn không thể tìm được người con gái mà anh yêu?

Theo như những gì mà anh tính toán thì bây giờ cô đã mang thai được 8 tháng nếu như cô không bỏ đứa bé. Vậy thì sức khỏe của cô có ổn định hay không? Đứa bé trong bụng cô như thế nào rồi? Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra trong đầu anh nhưng anh lại hoàn toàn không hề có được câu trả lời.

Khỉ thật, anh vò đầu bứt tóc. Hiện tại cô được ở đâu mới được cơ chứ? Mỗi lần anh đi tìm cô, anh đều có cảm giác rằng cô đang tìm mọi cách để tránh mặt anh. Anh đã tìm cô khắp nơi, lật tung toàn bộ cái nước Nhật này lên cũng hoàn toàn không tìm được cô.

ANh nhìn ra ngoài, trời đã vào thu, trên tất cả những con đường anh và cô hay đi đã tràn ngập trong màu vàng của hoa dẻ quạt – màu vang tượng trưng cho vẻ đẹp, sự thanh bình, phồn thịnh của thành phố Tokyo này. Ngòi trong căn phòng làm việc của mình, anh vừa cầm hồ sơ bệnh án vừa uống cà phê và vừa xem tivi.

Giật mình, anh thấy cô đang được phỏng vấn trên TV

- "Thưa cô Kudo Ran, nghe nói chồng cô là viện trưởng viện y học Kudo Shinichi đang ngoại tình. Đó có phải là sự thật không?"

- "Phải"

Cô trả lời thật sự quá dễ dàng nhưng lại cực kì phũ phàng và nó cứ như là những nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Lòng anh đau quặn lại nhìn cô trên tivi. ANh khụy xuống ôm ngực mình nhưng cơ đau càng ngày càng dữ dội, cô gắng vươn tay lên với lấy lọ thuốc được đặt trên bàn, nhưng nõ lại bị rơi xuống và đổ hết ra sàn. Mắt anh mờ dần, cố gắng đưa vào miệng mình vài viên thuốc và cơn đau từ từ mất đi nhưng chỉ là tạm thời.

Anh ngượng người dậy nhìn lên tivi, từ đâu 1 người đàn ông kéo cô vào căn nhà có biển là Takahiro.

KHỐN NẠN!!!! Tại sao anh lại không nghĩ đến hắn ta cơ chứ? THẬT KHỐN NẠN!!!!

Cái người tên Takahiro ấy chính là vị tổng giám đốc của nhà hát mà Ran hay diễn. Mỗi lần anh đến đón cô tại nhà hát thì anh đều thấy hắn ta nhìn cô bằng cái ánh mắt "yêu thương". Gọi đến bệnh viện xin phép tống giám đốc cho nghỉ:

- Shinichi, có chuyện gì vậy? – Yuki hỏi em trai mình, giọng anh có chút lo lắng

- EM tìm được Ran rồi.

- HẢ!!! Thật sao??? Nhưng... - ANh ngập ngừng, giọng khẩn khoản – Anh xin em đừng để cơ thể mình quá khích, em không còn nhiều thời gian nữa đâu.

- ANH YUKI!!! – Shinichi hét ầm lên ở đầu dây bên kia – Anh cũng biết em yêu Ran đến mức nào cơ mà, làm sao em có thể không tìm cô ấy chứ. Chính vì thời gian không còn nhiều nên em mới muốn tim cô ấy cho bằng được. Giờ thì chào anh, em phải đi.

- ... - An him lặng một hồi rồi nói - Ừ, nhưng nhớ cẩn thận.

- Dạ vâng.

Anh vui vẻ trả lời rồi lại nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo choàng đen rồi lại lái xe thẳng đến nhà của tên khốn tổng giám đốc ấy. Anh vừa dừng xe bước ra ngoài thì bắt gặp ngay cô ra ngoài mua đồ. Nhìn hình dáng cô khỏe mạnh làm anh cảm thấy ấm lòng hơn nhưng cô lại bước qua anh như người dưng khiến lòng anh đau quặn lại.

Quay lại kéo cô vào lòng, cô vùng vẫy chống cự lại anh

- Đồ khốn!! Anh thả tôi ra! Anh đã có người khác rồi thì bỏ tôi ra!!!

- Ran, em bình tĩnh nghe anh nói đã.

Cô vẫn liên tục vùng vẫy trong vòng tay anh

- KHông!!! Tôi không muốn nghe anh nói bất cứ chuyện gì hết!!! Đứa bé này, nó không còn là con của anh nữa!! Nó là con của Takeshi!!

- Ran!! – Anh giận dữ đưa cô ra khỏi vòng tay mình, nắm chặt lấy hai vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, những vòng xoáy đầy giận dữ trong mắt anh xoay tròn lien tục – Như vậy là quá đủ rồi, em nghe cho rõ đây: Anh đã suy nghĩ kĩ, suy nghĩ rất kĩ và anh đã đi đến kết luận rằng, không anh ngoài anh có thể quyết định anh là một người bố khay không. KHông phải quan tòa, không phải gia đình anh, không phải gia đình anh. Cuối cùng là không phải em. Nói cách khách, không ai ngoài ông bố này có thể quyết định mình là một người bố hay không. Anh, KUdo Shinichi, là bố của đứa trẻ này. – Anh đưa tay chỉ thẳng vào bụng cô

Cô khoanh tay đứng nhìn anh, gương mặt ánh lên sự thất vọng và tức giận đến cùng cực.Và con thêm cả nỗi đau đớn trong đáy mắt

- Vậy tôi hỏi anh: Anh đã quyết định rằng mình trở thành bố của đứa trẻ này, thế tại sao anh còn đi với người phụ nữ khác?

- Đó không phải! Đó là chị gái họ của anh.

- Thế tại sao anh vẫn còn nắm tay chị ta?

- Tại...tại.... – Anh gãi đầu lúng túng

- Đấy, anh có trả lời được đâu – Cô cười thỏa mãn, lấy trong túi xách ra 1 tờ giấy ném thẳng vào mặt anh – Đây là đơn li hôn, li dị đi! Tôi không muốn có bất cứ mỗi quan hệ nào với anh nữa!

Nói rồi, cô bỏ đi, để lại anh trong sự đau đớn đến tận cùng. Nhìn theo bóng cô đang khuất dần phía cuối con đường mà lòng anh đau đớn lắm. Tại sao cô không chị nghe anh giải thích? Tại sao cô lại phũ phàng với anh đến vậy? Tại sao?

ANh khụy xuống, nước mắt kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng rơi ra. Từng nỗi đau, nỗi cô đơn của anh trong 7 tháng nay cũng tương đương với từ giọt nước mắt của anh rơi xuống. Người ta từng nói rằng con trai mà đã khóc thì rất dễ quên nhưng anh thì lại khác, anh khóc thì lại chỉ kiến cho anh thêm đau thêm nhớ về cô mà thôi.

Cô thực sự đâu có biết rằng, khi không có cô bên cạnh anh đã cảm thấy trống vắng đến mức nào đâu. Cô đâu có biết rằng, anh đã phải khổ sở tìm cô đến mức nào đâu. Cô thực sự đâu có biết rằng ... tình yêu của anh dành cho cô lớn đến mức nào đâu.

ANh yêu cô như yêu chính bản thân mình, anh yêu cô còn hơn cả tính mạng của bản thân anh. Anh yêu cô đến mức chấp nhận từ bỏ cuộc sống của mình để tráo đổi với tính mạng của cô, để cô được sống, được tồn tại. Vậy mà cô đâu có biết? Cô chỉ ghen tuông ích kỉ, nhỏ nhen như một đứa trẻ con. ANh yêu cô, cho dù cô có ghe tuống anh đến mức nào đi nữa thì anh vẫn yêu cô. Nhiều khi anh cảm thấy mệt mỏi vì những sự ghen tuông nhỏ nhoi của cô, nhưng anh vẫn yêu cô rất nhiều, yêu cô hơn cả chính bản than mình, vậy mà cô đâu có biết.

Tình yêu cũng giống nwh một con dao hai lưỡi vậy. Nắm càng chặt thì vết thương sẽ càng sâu. Chi bằng chúng ta hãy học cách buông tay để cho người ta tìm hạnh phúc mới. Nhưng tuy nhiên, đối với anh thì điều đó là không thể, hoàn toàn không. Chính vì anh đã quá yêu cô, cô lại còn đang ,mang trong mình giọt máu của anh. Thử hỏi làm sao anh có thể bỏ cô cho được?

Phải, cứ cho anh là vô tâm đi, cứ cho anh anh vô cảm, anh khốn nạn đi. Có thể mọi người nói rằng anh đang níu kéo một thứ không thể về với bản thân mình. Nhưng anh làm vậy là hoàn toàn có lí do chính đáng của anh đấy chứ. Cứ cho là ngày xưa cô nhìn thấy anh đi cũng 1 người phụ nữ khác đi. Cứ cho là anh thích chị ta đi. Nhưng thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người ta có thể sẽ cảm thấy vui khi cùng người mà người ta thích. Nhưng mang cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có người mình yêu mà thôi thôi.

CHính vì cái cảm giác yên bình ấy, chính vì tình yêu với cô như thế nên anh mới cô gắng để níu kéo cô trở về lại bên mình. Nhưng cứ chỉ vì cái sự ghen tuông ích kỉ nhỏ nhoi của mình nên cô đã không nhận ra được sự thật đắng sau nó. CHính vì vậy, người at mới nói rằng, tình yêu là một nỗi đau đẹp đẽ. Nhưng đồng thời nó cũng là một con dao hai lưỡi đối với bất cứ ai không biết yêu và giữ gìn tình yêu đấy.

Love is a beautiful pain!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com