Chap 3: Đã quá muộn để nói lời tha thứ
2 tuần tiếp theo, ngày nào anh cũng dõi theo cô, ngày nào anh cũng quan sát cô. Anh dõi theo cô từng bước một như hình với bóng. Nhìn cô bước đi bên cạnh người đàn ông khác, một thằng con trai khốn nạn khác không phải là anh mà lòng anh đau lắm. Trái tim anh đau lắm!!! Cô không biết rằng, kể từ khi cô đi, anh đã mắc một căn bệnh quái ác, căn bệnh thế kỉ.
Anh trai của anh – Tổng giám đốc bệnh viện Beika – Kudo Yuki đã kết luận rằng, anh bị nhồi máu cơ tim và đồng thời anh cũng có một cục máu đông ở tâm thất trái. Không chỉ vậy, căn bệnh thế kỉ mà anh mắc phải chính là hoại tử thần kinh. Bây giờ, thời gian của anh không còn nhiều và cũng chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì sự sống. Chính vì vậy mà Yuki đã kết luận rằng, anh không còn sống được lâu nữa và việc tìm ra cô cũng chính là một liều thuốc để có thể giúp anh duy trì mạng sống của mình thêm một lúc.
Đầu tháng 8 năm ấy, cô có một tiết mục trình diễn múa tại nhà hát Tokugawa mặc dù bây giờ cô đã mang thai đến tháng thứ 9 nhưng cô vẫn cố để đi làm. Lí do vì sao ư? CHính là vì cô muốn dung công việc để quên đi nỗi nhớ anh. Nói cô vẫn còn yêu anh thì không đúng nhưng nói cô đã quên anh thì cũng chẳng đúng chút nào. Nhưng tuyệt nhiên, ngày mà cô trình diễn bài múa ấy chính là một ngày định mệnh.
Ngày mùng 1 tháng 8 – Cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Anh đã cải trang thành một người đàn ông khác để che dấu thân phận thật của mình và đến xem cô biểu diễn. Bản thân là mộ bác sĩ, một người chồng, một người cha, anh linh cảm rằng, hôm nay là một ngày đặc biệt và anh đến để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra với cô. Anh đèn trong nhà hát bị tắt hết, chỉ để lại mối đèn flash chiếu thẳng vào sân khấu. Sau khi mọi người đã trật tự và ổn định chỗ ngồi, một người đàn ông bước ra, tay phải cầm mic, bằng giọng nói trầm và ấm, anh ta lên tiếng:
- Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Arigato-gozaimasu – Anh ta cúi đầu chào – Hôm nay, diễn viên múa chính của chúng ta, cô Kudo Ran sẽ trình diễn bài múa hồ Swan
Tên giám đóc dẫn chương trình vừa dứt lời thì tiếng xì xào nổi lên:
- Không thể nào
- Bài múa đó khó lắm đấy
- Không biết cô ấy có làm được không
- Cô ấy đang mang thai đó
Còn riêng Shinichi thì anh vẫn ngoài lạnh trong nóng. Nghĩa là bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra bên trong anh thì lại đang gào thét dữ dội. Kiểu như:
- Em bị làm sao vậy hả Ran?
- Em đang mang thai đó
- Điều đó cực kì khó đấy em
- Trời ơi! Em đang nghĩ gì vậy?
Bla...bla... nhiều lắm, kể không hết đâu.
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên và mọi người im lặng. Ran từ từ bước ra trong bộ đồ bó sát và bắt đầu phần trình diễn của mình. Mọi người dường như nìn thở để theo dõi phần trình diễn của cô.
Được nửa bài múa, cô chợt khựng lại, khụy xuống ôm bụng. Cả hội trương nhao nhao lên. Shinichi hốt hoảng, đưa tay bỏ mái tóc giả xuống rồi chạy lên sân khấu, anh vừa chạy đến nơi thì bị tên giám đốc nhà hát đẩy xuống. Đầu anh đạp mạnh vào bậc than đến mức chảy máu. Dù mờ mắt nhưng anh vẫn nhìn thấy hắn ta đang nở một nụ cười nham hiểm. Tự nhiên anh nghe thấy tiếng rầm rập rầm rập bước chân đang tiến về hướng mình và rồi hàng loạt những bước chân của khán giả dẫn đạp lên anh một cách không thương tiếc. Đáng thương cho một tài năng vàng. Anh bị gãy hai xương sườn số 8 và xương bắp chân bên trai bị rạn nứt.
Mắt đã mờ đi, ý thức cũng sắp mất nhưng anh vẫn nghe được tiếng mọi người đang nhao nhao lên gọi xe cấp cứu. Tiếng pí po pí po đang tiến lại gần, mọi người nhanh chóng đưa cô lên xe cấp cứu, anh biết. Chính vì vậy, không để bất cứ ai giúp, anh lết ra chiếc xe Jaguar chuyên dụng được anh trai trang bị cho mình. Bật hệ thống lái xe tự động, chiếc xe Jaguar nhanh chóng đưa anh đi theo chiếc xe cấp cứu. Tình cờ làm sao, bệnh viện mà xe cấp cứu đưa anh đến lại chính là bệnh viện mà anh đang giữ cái chức viện trưởng – Bệnh viện Beika. Tranh thủ lúc trên đường đến nơi anh phải xe miếng vải từ vạt áo của mình để cố định lại chiếc chân bị rạn nứt.
Đến nơi, anh khập khiễng bước ra khỏi chiếc xe ô tô và bước vào trong bệnh viện. Đến phòng cấp cứu của cô, anh nghe tiếng các bác sĩ ở đó đang bàn tán xôn xao:
- Thưa bác sĩ, nhóm máu cho bệnh nhân đã hết từ ca phẫu thuật trước rồi ạ!
- Thôi chết, giờ có gọi cho trung tâm cung cấp máu cũng không kịp đâu.
- Lấy máu của tôi đi...
Giọng rắn chắc của một chàng trai vang lên đằng sau. Shinihci bước đến, anh đi khập khiễng trước con mắt ngạc nhiên của bao người. Đầu anh chảy máu, bộ vest đen thì dính đầy bụi bẩn.
- Shinichi?! – Sonoko, Kazuha, Makoto và Heiji ngạc nhiên
- Viện trưởng!!?? – Các bác sĩ ngạc nhiên
- Đích than tôi sẽ làm ca phẫu thuật này. Takahashi, Reiko, hai người phụ tôi.
- Nhưng... viện trưởng...
- KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!!! TÔI LÀ VIỆN TRƯỞNG, HAI NGƯỜI PHẢI NGHE LỆNH TÔI. – Anh dùng hết sức bình sinh để hét lên
- H...HAI!!!
Nói rồi Shinichi cởi bỏ bộ vest đen vào khoác lên mình bộ đồ phẫu thuật. Bước vào phòng cấp cứu, anh thấy tên Takahiro đang ở đó, anh lớn tiếng nói:
- Tên kia, ngươi cút ra cho ta!
- Cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho rôi?
- Tôi là Kudo Shinichi, chồng của cô ấy và đồng thời cũng là viện trưởng của bệnh viện này. Anh cút ra ngoài ngay và luôn cho tôi!!
- Không được, cô ấy là vợ của tôi!!
- Ha ha... - Anh cười nhẹ thành tiếng rồi bước bến lôi cổ hắn ra ngoài, anh trụ bằng chân trái, dùng chân phải đá hắn ra khỏi phòng cấp cứu – Cút ra để tôi làm phẫu thuật, vợ ngươi cái gì, cô ấy là vợ của ta.
Bên ngoài mọi người đang thầm cười cái bộ dạng của hắn.
Trong phòng phẫu thuật, anh đã sẵn sang cho cuộc phẫu thuật cứu sống hai mẹ con Ran. Cắm vào tay trái của mình cái ông truyền máu, anh cầm con dao lên và bắt tay vào việc của mình. Đứng bên cạnh anh, Reiko lên tiếng:
- Viện trưởng... lượng máu và sóng não của viện trưởng đang giảm mạnh lắm ạ.
- Kệ tôi! – Anh gặt phắt lời quan tâm của trợ lí – và tiếp tục ca phẫu thuật
15 phút sau.
- Hộc... hộc... nhìn thấy đứa bé rồi...
- Viện trưởng... viện trưởng sắp...
- ...vậy sao... hộc... thời gian sắp hết à... - Anh khẽ cười
Anh lia những nhát dao thật nhanh chóng và anh đã đưa được con trai anh đến thế giới này.
- Oa oa oa...... - Tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp căn phòng phẫu thuật
- ... đỡ lấy... thằng bé đi... tên nó là... Conan... Kudo Conan... - Shinichi đưa con trai mình cho Reiko
- Viện trưởng, việc còn lại viện trưởng để cho Takahiro làm đi ạ.
- ... không... để tôi làm nốt... Takahiro... cậu đi gọi anh Yuki cho tôi.
- Dạ!
Sau khi Reiko và Takahiro bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh tiếp tục công việc khâu lại vết mổ cho Ran. Xong nhiệm vụ, anh đưa tay vuột tóc cô:
- ... Ran... cảm ơn em... thằng bé... Conan... đáng yêu lắm... Phẫu thuật... hoàn thành...
"RẦM!!!" – Kết thúc câu nói, anh ngã xuống, sóng não của anh đã biết mất hoàn toàn nhưng tim vẫn đập, dù rất yếu. Cùng lúc đó, Yuki – Anh trai anh bước vào
- SHINICHI!!!! – Nhanh chóng chạy đến bắt mạch cho em trai mình rồi ra lệnh cho cậu nhân viên ngay bên cạnh – Takahiro, chuẩn bị cho tôi một phòng cấp cứu khẩn. NHANH LÊN!!!
- RÕ!!!
8 giờ tối, Ran từ từ tỉnh lại trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng.
- Ran-chan, cậu tỉnh lại rồi! – Kazuha mừng rỡ
- Cảm ơn cậu Kazuha. – Ran quay sang nói chuyện với cô bạn của mình – Đứa bé đâu rồi?
- Đây, con trai cậu đây. – Sonoko bước đến đặt vào vòng tay Ran một đứa bé nhỏ
- Thẳng bé đáng yêu quá! – Ran ôm lấy con trai mình
- Tên thằng bé là Conan đấy. Kudo Conan. Shinichi đã đặt đấy – Kazuha nói, càng nói, gương mặt chị càng tối sầm lại
- Tại sao anh ta lại có quyền đặt tên cho thằng bé chứ?
- Ran, cậu nghe này – Sonoko ôn tồn nói – Chuyện 8 tháng trước không phải như cậu nghĩ đâu. Shinichi khi ấy đã đoán rằng cậu đang mang thai nên mới nhờ chị gái đi chọn đồ cùng.
- Vậy sao? Thế sại sao anh ta còn nắm tay người con gái đó làm gì?
- Cái đó thì tớ không biết nhưng Ran này, lúc nãy cậu phải phẫu thuật, Shinichi đã truyền máu cho cậu 700cc đấy
- ... - Ran giật mình im lặng nhìn cô
- Người đã phẫu thuật cứu sống hai mẹ con cậu cũng là Shinichi. Cậu không biết chứ lúc mà phẫu thuật cho cậu, Shinichi đã bị thương rất nặng. Đầu không biết bị đập vào đâu mà chảy rất nhiều máu, chân trái thì bị rạn nứt xương. Phẫu thuật cho cậu xong, sóng não của Shinichi đã biến mất hoàn toàn, tim còn đập nhưng rất yếu. Cậu ấy đã ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết đó.
Ran lặng người đi. Shinichi đã cho cô, cho cả con cô, 700cc máu. Shinichi không vô tình như cô đã vừa nghĩ về anh, chính anh đã cứu cho con cô được sống. Dòng máu đang chảy trôi trong người cô là của Shinichi sao - cô ôm lấy hai cánh tay. Tại sao anh không nói cho cô biết điều này...? Hãy là tại...anh không có khả năng để nói? Anh đã cứu cô, cứu cả con cô, mặc cho bản thân phải chịu rất nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cô một mực đòi hai người bạn của mình đưa sang phòng Shinichi. Sonoko và Kazuha đỡ cô ngồi lên xe lăn rồi đẩy qua phòng 201. Trước cửa phòng Shinichi là Makoto, Heiji, KaiAo và HakShi. ĐỒng thời ở đó cũng có 1 bác sĩ dáng dong dỏng cao đứng như đang chờ ai đó. Ran đến, ai chàng đó ngẩng đầu lên, không ai khác chính là Yuki, anh nói:
- Ran... em vào đi.
Sonoko và Kazuha đẩy xe lắn của Ran vảo phòng Shinichi rồi ra ngoài:
- Yuki... mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây ạ? – Heiji lên tiếng
- ...
Yuki im lặng nhìn đám bạn của em trai mình
*** FLASH BACK ***
Tại phòng cấp cứu chính của bệnh viện Beika, Yuki đang cố gắng phẫu thuật cho Shinichi nhằm kéo dài mạng sống cho em trai mình, chợt:
"Pặp!!"
- Shi...Shinichi?
- ...anh Yuki... đủ rồi... dừng lại đi... - Shinichi cố gắng nói
- Nhưng em...
- ...dừng lại...đi... cơ thể em... em biết... thời gian của em... cùng lắm... cũng chỉ... 6 tiếng... nữa thôi...
- Shinichi...
- ... em...muốn... nghỉ một lát...đừng...phẫu thuật...nữa...
Anh nói nốt rồi ngất xỉu đi, Yuki đứng như trì trồng trước cơ thể còn yếu ớt của em trai mình.
- Giám đốc. – Cậu trợ lí bên cạnh Yuki lên tiếng – Giờ sao ạ?
- Khâu vết thương lại. Chuyển thằng bé đến phòng 201 đi. – Anh vừa nói vừa tháo găng tay và bước ra khỏi phòng phẫu thuật
- Vâng.
Anh vừa bước ra ngoài thì gặp đám bạn của em trai mình, bị chúng hỏi dồn dập, anh chỉ biết im lặng lắc đầu và nói:
- Mọi người cứ chẩn bị tinh thần sẵn sàng đi. Thằng bé... không còn được lâu nữa đâu.
*** END FLASH BACK***
Cô tự mình đẩy xe lăn đến bên giường bệnh của anh. Cô khóc. Kể cả khi dùng đến máy trợ thở, hơi thở của anh cũng rất yếu và cực kì khó nhọc. Gương mặt anh hốc hác đến lạ. Phần thân người bị băng bó như xác ướp. Đã thế, bên ngoài lớp băng còn rướm máu. Máy theo dõi nhịp tim của anh cứ vang lên đều đều. Côn run run nắm lấy bàn tay anh áp lên mặt mình, những giọt nước mắt nóng hổi của cô lắn xuống bàn tay anh một cahs nhẹ nhàng. Cô nói, giọng run run:
- Tại sao...Shinichi... tại sao anh không nói cho em tất cả mọi chuyện...? tại sao lại không nói cho em về nỗi khổ của anh, về nỗi oan của anh và tất cả những gì anh đã hy sinh vì em chứ? Tại sao... tại sao hả Shinichi...! Có phải là tại em không? CÓ phải tất cả nỗi đau của anh đều là do em không? Tại sao anh không bao giờ lên tiếng trách móc em, là em ích kỉ, là em ghen tuông, là em nhỏ nhen chứ? Sao cứ nhận tất cả về mình thế hả? tại sao... tại sao hả!!!??? Nhưng thứ... mà em mang lại cho anh chỉ có nỗi đau... nếu đó là nỗi đau, hãy cứ để em chịu thôi...là đủ rồi... em đã nhận ra được rằng tha thứ là chìa khóa...là con đường ngắn nhất để dẫn đến hạnh phúc. Em tha thứ cho anh mà... em xin anh đấy... em xin anh đấy... làm ơn...làm ơn hãy tỉnh lại đi. SHINICHI!!!
Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống tương đương với từng hơi thở cuối cùng của anh. Những ngón tay khẽ động đậy, anh mở mắt ra nhìn cô. Dù hơi thở khó nhọc nhưng anh vẫn cố mỉm cười, nụ cười thật tươi sau chiếc mặt nạ thở. Anh dùng chút sức lực để lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má cô. Cuối cùng, anh dùng chút khả năng cuối của cơ thể thều thào với cô
- ... cảm ơn...em ...đã tha thứ... cho anh... Jagiya...ai...shi...te...ru...
(Jagiya Aishiteru: Câu này có nghĩa là em yêu...anh yêu em, từ Jagiya trong tiếng Nhật dùng để diễn đạt khi bạn yêu mến một ai đó thật sâu sắc và cảm thấy người ấy vô cùng quan trọng với bạn. Lý do Daiku viết như vậy vì tôi thấy từ này nghe dễ thương hơn từ honey)
Vừa dứt lời, tay anh buông thõng xuống, máy theo dõi nhịp tim vang lên những âm thanh của sự chết chóc. Anh đã ra đi nhưng trên môi vẫn còn nở một nụ cười
- SHINICHI!!! – Cô hét lên tên anh nhưng anh nào có nghe được
Gục xuống bên cạnh anh, cô khóc nức nở. Từ đằng sau, một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cô:
- Shinichi đã chấp nhận đánh đổi mạng sống của thằng bé để cứu sống mẹ con em. Thằng bé rất yêu em. Nhưng... tất cả đã quá muộn để nói lời tha thứ rồi.
Anh nói và kéo chiếc chăn trắng lên che kín mặt Shinichi. Anh đã chết rồi.
Bên ngoài, đám bạn thân của anh đang đau đớn khóc trong im lặng, nhìn bạn mình ra đi mãi mãi mà không làm được gì, học cũng đau đớn lắm chứ. Họ thất vọng lắm!
Ngày 1 – 8: Kudo Conan ra đời. Kudo Shinichi ra đi mãi mãi
Ngày 2 – 8: Kudo Shinichi đươc hỏa tang và chon cất tại nghĩa trang Tokyo
Trong đám tang của anh, trời mưa tầm ta như để thương tiếc cho một thiên tài y học. Mọi người đến đám tang của anh, ai cũng khóc, kể cả con trai anh, đứa con mà anh đã đánh đổi cả mạng sống của mình để đưa nó đến cuộc sống này.
Còn cô, còn nỗi đau nào hơn khi con trai mình vừa chào đời thì người cha của nó đã ra đi vĩnh viễn.
Từ trên trời, anh mỉm cười nhìn cô và đứa con nhỏ của mình, nhờ gió đưa lời nói của mình đến tai cô, linh hồn anh biến mất và hóa thành một vì sao trên trời
- Anh yêu em, Ran.
______________________
Đã trải qua bao nhiêu sóng gió
Mãi ta mới đến được với nhau
Nhưng tại sao lại vậy, người hỡi?
Người bỏ đi để mặc em đau.
Phải chăng định mệnh đưa ta đến
Rồi lại bắt ta phải xa nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com