Vì em... anh chấp nhận tất cả
Ehem, Dai là Dai mất khá nhiều time để có thể viết được nốt cho các readers phần ngoại chuyện này. Nói thật là trông thế thôi nhưng đã khá lâu rồi không động vào truyện này nên mạch cảm xúc nó cũng không được đảm bảo thành ra là có thể phần này nó cũng không được ổn cho lắm. Hm... thôi thì ủng hộ Dai một chút đi, có gì góp ý xuống dưới, Dai sẽ nhận và sửa lại thêm.
Cảm ơn vì đã lắng nghe. Enjoy! ^~^
______________________________
Sau tang lễ của chính mình, Shinichi được Chúa triệu lên thiên đàng
- Cậu chấp nhận thế này sao? – Người đang mệnh danh là Chúa kia lên tiếng hỏi anh
- Chấp nhận? Ý ngài là sao? – Nhíu mày khó hiểu, cơ thể này thoải mái thật
- Ta đã quan sát những giây phút cuối cùng cậu ở dưới trần thế, Nếu như anh trai cậu tiếp tục phẫu thuật, khả năng cậu sống lại vẫn còn có thể. Tại sao cậu lại muốn dừng lại?
- Đối với tôi, được nhìn thấy vợ con mình khỏe mạnh sống trên đời, vậy là tôi vui lắm rồi. – Anh mỉm cười nhún vai
- Ta nghĩ, đó sẽ là một sai lầm đối với cậu. - Chúa lắc đầu - Michael, đưa cậu ta đi.
- Rõ
Một thiên thần mặc áo choàng trắng cùng đôi cánh bước đến đưa anh đến mộ cái giếng nhỏ ở gần cổng thiên đường, thiên thần đó lấy trong giếng lên một xô nước đưa cho anh
- Cậu uống đi, thứ nước này sẽ đưa cậu trở về trần thế trong một khoảng thời gian nhất định trong dạng linh hồn. Đến khi Chúa triệu gọi, cậu sẽ được trở về Thiên Đường, đến lúc đó hãy cho chúng tôi biết, cậu có hối hận không khi mà đã quyết định như vậy.
Anh nhíu mày nhưng rồi vẫn gật đầu nhận lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch, ngay lập tức, anh cảm thấy cơ thể mình như nhẹ hơi, thân ảnh cũng từ đó mà mờ đi thấy rõ. Michael thấy vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại nhanh chóng đưa anh tiến lại gần cổng thiên đường, người gác cổng thấy anh và Michael cũng gật đầu ra hiệu rồi mở cửa để anh và thiên thần kia xuống trần thế. Đứng trên đàm mây đang từ từ đi xuống, Michael vừa đi vừa giải thích
- Ở trên thiên đàng 1 ngày bằng 1 năm ở dưới trần thế. Kể từ lúc cậu lên thiên đường tình đến nay đã được nửa ngày nên hiện tại ở dưới trần gian đã trôi qua được 6 tháng. Thấy con mình lớn thế nào cũng đừng quá ngạc nhiên đấy nhé.
Đám mây vô hình với người ngoài nhưng hiện hữu với anh và người kia giờ dừng lại trước cổng nhà anh khi xưa, nơi đầy ắp bao nhiêu kỉ niệm của anh cùng cô trước khi sự việc đêm Noel kia xảy ra. Shinichi nhảy xuống khỏi đám mây, người anh nhẹ bẫng, cảm tưởng như chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng đủ để khiến anh bay mất. Xuống khỏi đám mây rồi anh quay lại nhìn Michael
- Được rồi, tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi. Đến khi nào cần, Chúa sẽ triệu cậu về.
- Cảm ơn anh, đến đây cũng là đủ rồi. Có lẽ tôi sẽ sớm quay trở lại thôi, ở đây... cũng đâu còn việc của tôi nữa?
- Cậu cầm cái này đi. – Michael đưa cho anh một quyển sách – Muốn hỏi gì thì liên lạc với tôi bằng các này
- Ừ
Anh gật đầu nhìn Michael xa dần, rồi biến mất trên những đám mây kia. Shinichi quay lại nhìn căn nhà mang kiến trúc Châu Âu cổ điển, bước đi vào bên trong, thân ảnh đi xuyên qua cánh cửa nhìn căn nhà trước đây ấm cúng, giờ cảm thấy lạnh lẽo phát sợ. Nhưng rồi một tiếng khóc vang lên khiến anh giật mình, tai lắng nghe tìm theo hướng nơi phát ra âm thanh. Tìm được rồi, anh lại khựng người đóng băng, đôi mắt mở lớn như nghe thấy tiếng ma quỷ. Nhưng rồi anh cũng lại nhanh chóng bình tĩnh mà bước vào bên trong, đi xuyên qua cánh cửa gỗ.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là một người con gái trong chiếc váy ngủ màu trắng tuyết đang dỗ con, giọng hát dịu dàng ấm áp, đôi mắt tím violet buồn bã, hiền lành
- Conan ngoan nào, nín đi con. Con lại gặp ác mộng à? Con nhớ ba sao? Mẹ biết mà, mẹ cũng nhớ ba con lắm, cũng nhớ lắm... Conan... nín đi con... - Ran cố gắng vừa dỗ dành cậu con trai nhỏ vừa khóc, những giọt nước mắt long lanh như những viên pha lê rơi xuống gương mặt non nớt của cậu bé con
Conan như cảm nhận được những giọt nước mắt ở trên gương mặt mình cũng dần dần mà nín khóc, đứa bé đưa đôi tay bé xíu của mình vỗ vỗ lên gương mặt của mẹ, đôi mắt xanh dương kế thừa từ người cha rưng rưng như sắp khóc. Cô nhìn con trai vậy thì khẽ mỉm cười, ép nước mắt chảy ra hết
- Conan cũng muốn mẹ nín khóc đúng không? Conan nghĩ sao nhỉ? Nếu ba nhìn thấy bộ dạng của mẹ lúc này chắc cũng sẽ buồn lắm đúng không?
Shinichi run run đưa tay che miệng, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống sàn biến mất vào không khí như chưa hề tồn tại. Thì ra... quyết định của anh... tạo nên sai lầm đến vậy...
- Ran, Conan lại gặp ác mộng sao? – Cánh cửa mở ra một giọng nói cũng cùng lúc vang lên
- Mẹ
Ran quay lại nhìn xuyên qua người anh. Người phụ nữ trung niên đã quá tứ tuần bước vào trong phòng, tiến lại gân cô bế lấy Conan lên tay dỗ dành. Gương mặt bà cũng bơ phờ không kém, kể từ sau khi con trai duy nhất qua đời, bà dành mọi tình yêu của mình cho cô con dâu và cậu cháu trai của mình.
- Con xin lỗi, tất cả là lỗi tại con. – CÔ cúi gắm mặt nhìn Conan trong tay mẹ chồng, thằng bé quá giống anh, cứ như một bản sao thu nhỏ vậy.
- Con gái, ta không trách con, con cũng đừng tự nhận lỗi về bản thân mình như vậy. Yusaku cũng không trách con đâu. Tất cả là vốn dĩ Shin-chan đã bị bệnh đó bẩm sinh rồi. Con cũng đừng vơ tội hết về bản thân mình nữa. Với lại đối với Conan... - Bà đưa tay vuốt nhẹ ngương mặt nhỏ nhắn của cháu trai mình – có một người cha như vậy, chẳng phải rất đỗi tự hào sao?
Bà cười, một nụ cười đau đến nhói lòng. Yukiko nhí nhảnh ngày nào giờ đã không còn nữa rồi, kể từ khi con trai bà biến mất hỏi cõi đời này, bà dường như thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắc mình khi nghe tin con trai mất. Đau... đau lắm chứ? Đau đến nát lòng luôn ấy chứ? Chỉ muốn chết cho nhẹ cõi lòng thôi ấy chứ? Nhưng ngoài con trai bà ra, khi ấy còn cả con dâu và cháu trai của bà nữa, vì vậy... bà cần phải tồn tại để có thể bảo vệ hai người họ nữa. Ran là một người nhạnh cảm, con bé luôn tự trách chính mình vì cái chết của Shinichi còn Conan, Ran đâu thể nuôi thằng bé một mình được?
Shinichi ở ngay trước cửa, nhìn thấy cảnh đó mà tan nát cõi lòng. Thì ra cái quyết định của anh không chỉ ảnh hướng đến cô và con trai anh mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Tất cả mọi người quen biết anh đều chịu ảnh hưởng bởi quyết định của anh. Cả con trai anh nữa, vì anh mà đêm nào nó cũng bị gặp ác mộng... Ran... tất cả là lỗi của anh, là anh không tốt, là anh làm tổn thương em...
Ran... anh xin lỗi...
--------------------------------
Những ngày tiếp theo... anh âm thầm lặng lẽ là một hồn ma theo dõi hai mẹ con cô, cùng những người khác mang theo quen biết với mình... tất cả ... tất cả bọn họ đều phải chịu một nỗi đau đớn không tài nào đếm được khi mà anh ra đi. Heiji bỏ nghề thám tử, trở thành một vị cảnh sát bình thường cùng vợ mình là Kazuha tại sở cảnh sát Osaka, ba anh vẫn viết tiểu thuyết, không còn đi đâu nữa, không còn cùng mẹ anh đi đâu nữa, chỉ ở nhà chăm sóc Conan cùng Ran. Ông Mori đã làm lành với mẹ cô và cố gằng trở thành một người thật tốt. Bà Eri vẫn là luật sư nhưng không còn là nữ hoàng của giới luật sư như trước nữa, chỉ là một nữ luật sư tài giỏi từng được xưng tụng là nữ hoàng thôi.
Còn cô... cô không còn theo đuổi đam mê của mình như trước nữa, nhưng ít nhất cô vẫn còn một khả năng thiên phú trong karate và trở thành một giáo viên ở một võ đường gần nhà. Conan vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được nhưng ít ra, trong bộ não bé nhỏ của thằng bé cũng có những hình ảnh về anh, và cũng từ những kí ức mơ hồ đó đã biến thành cơn ác mộng hành hạ đứa bé hàng đêm.
Nhưng quyết định sai lầm gây nên những kết quả sai lầm. Những suy nghĩ tiêu cực, gây lên những hiệu quả khó lường, những hậu quả đau đến nhói lòng cả người đưa ra lần người nhận lại.
Người đưa ra sẽ đau vì mình sai lầm, người nhận lại sẽ đau vì biết rằng người đưa ra đã phải đau khổ đến thế nào khi chấp nhận phán quyết đó. Một nỗi đau không thể nào đong đếm được.
- Sớm nhỉ? Mới có nửa năm đã về. – Michael chống cằm nhìn anh
- Nhiều chuyện, tính ở trên này là nửa ngày chứ mấy? – Shinichi nhíu mày
- Vậy quyết định của cậu là gì? – Chúa ngồi trên ngai hỏi lại anh
- Tôi hối hận. – Anh trả lời, lấy tay ôm lấy tay còn lại
- Nếu được làm lại, cậu có muốn không? – Chúa hỏi
- Có thể sao? – Anh ngạc nhiên
- Thực chất nếu năm trước cậu để yên cho anh trai của cậu là Yuki tiếp tục phẫu thuật, đáng lẽ cuộc phẫu thuật đó đã thành công, mạng sống của cậu vẫn còn, thậm chí còn có thể sống rất lâu – Chúa phân trần – Nhưng giờ cậu quyết định thế này thì cậu vẫn có thể làm lại, dù cho có hơi khó một chút và cậu sẽ chấp nhận một triệu kiếp không được luân hồi
- Dù có khó đến mức nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình, làm lại cuộc đời cũng được, tôi chỉ muốn được quay lại với cô ấy.
- Ý chí thế là tốt, Gabiel sẽ giúp cậu.
Chúa vừa dứt lời, một thiên thần với cây quyền trượng bước ra từ đằng sau chỗ Chúa ngồi, bước đến trước mặt anh giơ tay lên che mắt anh lại
- Kudo Shinichi, kể từ sau thời khắc này, cậu sẽ phải đến một thế giới khác hẳn thế giới mà cậu đã sống. Hãy ở đó, hãy lập nên chiến thắng cho chính mình và cùng chơi vui vẻ.
Ngay lập tức sau lời nói đó, anh biến mất khỏi thiên giới, và xuất hiện ở một nơi nào đó mà ngay cả au cũng không biết. Thôi, đùa thế đủ rồi. Ta vào phần chính
4 năm sau (ở hạ giới) – 4 ngày sau (ở thiên giới)
- Cảm ơn đã giúp đỡ! – Tất cả học sinh ở võ đường cúi người đồng thanh hô lớn về phía một người phụ nữ
- Nghỉ! – Một cô gái mang mái tóc màu dài đen mượt cùng đôi mắt tím violet trong bộ võ phục màu trắng tuyết nghiêm giọng nói
Các học sinh củ võ đường nhanh chóng thu dọn đồ rời đi, giáo viên của họ cũng nhanh chóng thu xếp đồ đi về, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc rồi.
- Mama!! – Một cậu nhóc con mang mái tóc đen ngắn rối bù cùng đôi mắt xanh dương lon ton chạy vào trong võ quán
- Conan? – Cô ngạc nhiên nhìn cậu con trai mới 5 tuổi đang lon ton chạy về phía mình
- Nhóc đến chơi à? – Các học sinh đang ra về cũng mỉm cười quay lại hỏi nhóc, Conan từ lúc lên 2 đã trở thành vị khách quen thuộc của võ quán này mà?
- Các anh về ạ? – Nhóc thấy đàn anh đang thu xếp đồ đạc vậy cũng tò mò lên tiếng hỏi
- Ừ, bọn anh về đây, bye nhé. Ở lại với mẹ tập vui vẻ nha
- Dạ. – Nhóc gật đầu lia lịa tỏ vẻ phấn khích lắm
Conan rất giống cha mình, từ ngoại hình đến tính cách. Mới 5 tuổi nhưng đã thành thạo Hiragana với Katakana và Kanji mà không cần phải nhờ ai dậy. Mới 2 tuổi thì đã theo mẹ đến võ đường học võ, giờ thằng bé còn học thêm cả Judo và Taekwondo. Tuy là độ tuổi này vẫn phải đi học nhà trẻ nhưng cậu nhóc sau mỗi buổi vẫn được ông bà đón rồi đến võ đường luyện võ cùng mẹ sau mỗi buổi học.
- Nào, Conan, đừng chạy nữa, ngã bây giờ. – Ran nhíu mày nhắc nhở, thằng nhóc này ngã mấy lần rồi vẫn chưa chừa à?
- Heki heki, con ổn mà mẹ. – Nhóc vẫn cười tươi như hoa
Và rồi... Rầm! – Ngã dập mặt, rất đẹp, sàn nhà trơn là thế mà?
- Conan, lại nữa rồi. Mẹ đã dặn là không được chạy cơ mà? – Cô chạy lại chỗ con đỡ thằng bé dậy, nói là dặn con không được chạy thế nhưng chính bản thân cô cũng chạy ấy chứ?
Hai mẹ con cùng nhanh chóng thay võ phục mới rồi bắt đầu lâm trận chiến đấu. Những đòn đánh của Conan hôm nay rất lạ, nó yếu hơn thường ngày và trong trận chiến thi thoảng cô cũng thấy thằng bé có chút gì đó gọi là lơ đãng. Có chuyện gì thế nhỉ?
- Men! – Một cú trời giáng vào đầu cậu con trai nhỏ
- Au! Mẹ quá đáng nhé! Sao đánh con thế nhỉ? – Conan ôm đầu phồng má trách móc
- Con trai, đây là võ đấy con, chẳng ai nhường ai đâu. – Cô hếch mũi tự hào kiểu con còn non và xanh lắm
- Dạ...
Nhóc ỉu xìu ngồi xuống hiên bên ngoài võ đường, lấy chai nước ra uống. Cô cũng cầm một chai nước khác, tu ừng ực. Uống xong nhìn cậu con trai nhỏ đang ngồi bần thần ngoài hiên mà thắc mắc tiến lại gần đứa nhỏ. Conan gần như không để ý đến sự hiện diện của mẹ mình mà chìm hẳn vào một thế giới mới.
- Conan-kun, có chuyện gì với con vậy? – Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu con trai nhỏ mà lên tiếng hỏi nó
- Mẹ... - Nhóc rụt rè lên tiếng – Con có ba không mẹ?
- ... - Ran giật mình, bàn tay đang định đưa lên vút tóc con chợt khựng lại giữa không trung
- Các bạn ở lớn con nói con không có ba, họ nói mẹ là vì một sai lầm nào đó nên mới sinh ra con... - Giọng nói thằng bé run run, tưởng chừng như sắp khóc, ấy vậy mà không có lấy một giọt nước mắt nào rơi xuống, vậy chứng tỏ thằng bé này có sức chịu đựng rất tốt
Đôi tay cô vòng tay ôm lấy cậu con trai nhỏ vào lòng, lấy cằm tì lên quả đầu nhỏ bé của con. Thì ra năm xưa vì cái sai lầm ngu ngốc của cô mà bây giờ nó lại ảnh hưởng đến cả thế hệ sau này là con trai của cô và anh nữa. Khóe mắt long lanh giọt nước, cô nhanh chóng gạt đi để không làm bộ sạng yếu đuối trước mặt con trai mình. Tay trái vòng tay ra chiếc túi ở đằng sau lấy ra một tấm ảnh:
- Conan-kun, con nhìn này.
- Dạ? – Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang tấm ảnh bên cạnh
Trong hình là một chàng trai trong bộ vest texudo màu trắng tuyết, một tay anh vòng qua ôm người con gái kia vào lòng. Đôi mắt xanh biển trìu mến nhìn người con gái bên cạnh, tựa hồ như muốn đem cô bảo vệ bên mình như bảo vệ cả thế giới của anh. Người con gái trong chiếc váy cưới trằng tinh khôi, khẽ dựa mình vào người con trai bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ mở như đang nói gì đó với người bên cạnh. Tựa hồ... trông họ thật hạnh phúc
- Ne... Conan-kun. Mẹ sinh con ra, không phải là sai lầm hay nuối tiếc. Ba mẹ láy nhau nên mới sinh ra con, con hiểu không?
- Dạ hiểu. – Thằng bé lấy tay lau nước mắt rồi lại ngẩng đầu lên hỏi mẹ - Nhưng ba đâu rồi hả mẹ?
Tấm lưng của cô khẽ run lên, đưa tay kéo con trai vào lòng
- Ba con hiện giờ đang ở một nơi rất rất xa, nhưng mẹ tin rằng ba sẽ trở về thôi, Conan cùng mẹ đợi ba về nhé? – Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu con trai nhỏ
- Dạ. – Cậu nhóc gật đầu
- Thôi được rồi, hôm nay ta đến đây thôi. Hôm nay mẹ sẽ làm món bánh chanh mà Conan thích nhé
- Vâng!
Bây giờ trước mặt con trai cô là thế, mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nỗi cô đơn gõ cửa tìm đến, bao trùm cả trái tim lẫn con người cô. Người con gái mạnh mẽ năm nào... giờ đã không còn nữa rồi.
Bởi vậy người ta mới nói: Đừng nhìn vào xúc cảm bên ngoài mà phán xét người khác. Bởi vì có người...
Sáng thì cười...
Đêm thì khóc...
Mà trên cuộc đời này, có những điều bất ngờ không thể lường trước được. Ngay cả là cô... cùng vậy...
Hôm nay ở võ đường, Ran cho các học sinh của mình tan sớm khoảng 30 phút. Bởi hôm nay đối với cô mà nói, vừa là ngày buồn, cũng vừa là ngày vui. Ngày 1-8...
Sau khi đi viêng mộ chồng mình, cô rảo bước trên trục đường lớn hướng về phía nhà trẻ nơi Conan thường học. Cúi chào giáo viên của con trai, cô nói:
- Bé Conan nhà tôi hôm nay thế nào ạ?
- Bé rất ngoan nha. – Cô giáo cười tươi rồi hàng lông mày lại nhíu vào đầy khó hiểu – mà không phỉa là anh nhà chị vừa đến đón bé rồi sao?
- Ai cơ? – Cô ngạc nhiên
- Thì chồng chị ấy ạ. Ba bé Conan... chẳng lẽ không phải?
- Không thể nào, chồng tôi đã mất từ 5 năm về trước rồi. – Cô lắc đầu liên tục như thế không tin vào tai mình nữa – Tôi phải đi tìm thằng bé
Nói rồi cô quay đầu chạy đi thật, chỉ mong rằng con mình vẫn ổn. Năm xưa mất đi Shinichi rồi, Conan giờ là nguồn sống duy nhất còn lại của cô. Nếu ngay cả thằng bé mà cô cũng mất đi nữa... thì cô biết phải sống thế nào?
Không được, nhất định không thể để chuyện đó xảy ra... nhất định không thể được.
May mắn thay, vừa chạy được một đoạn cô đã nghe thấy tiếng cười của Conan bên trong một công viên thu nhỏ. Thằng bé đang chơi tung hừng cùng một người đàn ông, liên tục gọi người ấy là baba. Cả cơ thể cô như đông cứng lại, đôi mắt tím violet mở to đầy bằng hoàng lẫn ngạc nhiên
Shinichi... là anh sao
Sống mũi cao, mái tóc rối bù, đôi mắt xanh dương thăm thẳm, mặt thon, cằm nhọn... nhất định là anh rồi!
Nhưng không thể nào! – Cô gạt phăng cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình. Chồng cô – Kudo Shincihi đã qua đời từ năm năm về trước rồi. Anh ra đi, để lại cho cô cậu con trai duy nhất mang tên Kudo Conan rồi trở về với đất mẹ...
Đôi chân nhanh chóng đưa cô bước đến cướp lấy con trai mình từ tay người đàn ông kia, cô quay lưng lạnh lùng
- Cảm ơn anh vì đã chơi với con tôi, nhưng làm ơn đừng có tự tiện như vậy. Nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ bảo cảnh sát tố cáo anh vì tội bắt cóc đấy
Người kia im lặng nhìn thao bóng lưng cô, đôi mắt thoáng ánh lên một nỗi buồn khó tả. Bé Conan bị mẹ bế đi còn người kia vẫn đứng im nhìn mình mỉm cười. Trong bộ óc non nớt của một đứa trẻ bỗng vùng lên tia phản kháng.
- Mẹ ơi! Ba mà, sao mẹ lại không cho con chơi cùng với ba?
- Conan-kun, đấy không phải là ba con. – Cô trầm giọng
- Đó là ba mà... mẹ đã cho con xem ảnh con gì? Đó nhất định là ba mà? – Nhóc vùng vẫy tụt xuồng bàm lấy ống quần mẹ, người này nhất định là ba nhóc mà?
- Conan, mẹ đã nói không phải là không phải mà. – Cô hơi gắt, đôi mắt đỏ hoe tựa như sắp khóc
- Nhưng là ba mà... ba ơi ba! – Nhóc đưa tay hướng về phía người đàn ông kia
5 năm trời kìm nen đau thương, đến lúc này Ran đã không chịu đựng được nữa mà hét lên với con mình:
- Conan! Ba con đã chết rồi, đã biến mất khỏi cõi đời này rồi, ba sẽ không bao giờ trở lại được nữa!
Dứt lời cũng là lúc cô ngã khụy xuống ôm chặt lấy cậu con trai vào lòng mà khóc nấc lên. Còn về phần Conan, nhóc vẫn chưa tiếp nhận nổi thông tin vừa đến với bộ óc của mình. Ba chết rồi? Chết là sao vậy? Ba không bao giờ trở lại được nữa? Sao lại thế? Và tại sao... mẹ lại khóc?
- Ba ơi... - nhóc khẽ gọi
Người đàn ông kia sau một hồi im lặng cuối cùng cũng quyết định lên tiếng
- Cô Kudo, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một chàng trai và một cô gái là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ, họ yêu nhau nhưng không dám thổ lộ lòng mình, chỉ sợ rằng lúc người kia từ chối, họ sẽ không còn được như trước nữa. Nhưng chỉ đến khi năm 17 tuổi, một sự cố xảy ra khiến cả hai nhận ra rằng mình cần đối phương nhiều đến mức nào
- Năm 20 tuổi, họ gặp lại nhau sau sự cố 3 năm về trước, cùng trao lời thề hẹn ở gốc cây anh đào dưới chân núi Phú Sĩ. Chàng trai theo đuổi đam mê, tốt nghiệp đại học Y Tokyo trở thành bác sĩ. Cô gái theo sở thích, tốt nghiệp trường năng khiếu trở thành một diễn viên múa.
- Lúc ấy thời thế loạn lạc, bác sĩ ở Nhật Bản không được trong dụng, chàng trai rời bỏ quê hương, rời bỏ người mình yêu đến Pháp-cái nôi của y học. Anh ta học tập điên cuồng trong hai năm rồi trở về với tấm bằng tiến sĩ trên tay để cầu hôn người con gái ấy. 11-9, là ngày cưới của họ.
- Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng êm đềm nhưng bất ngờ lại có sóng gió ập đến. Lễ Noel năm 27 tuổi, một quyết định sai lầm của cả hai đã gây ra một hậu quả đau đớn đến sau này. Chàng trai vì mất đi người con gái mình yêu mà lao vào làm việc điên cuồng ngày đêm để tìm kiếm người kia. Cho đến khi biết mình mắc căn bệnh thế kỉ rồi mà anh vẫn chưa chịu từ bỏ.
- Mặc cho bao người khuyên căn anh dừng lại, anh vẫn bỏ mặc ngoài tai, cứ liên tục tìm kiếm, tìm kiếm dù biết rằng thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa anh vẫn cứ làm như vậy. Căn bệnh nhồi máu cơ tim cùng hoại tử thần kinh cứ từ đó mà bào mòn anh dần dần theo thời gian.
- Nhưng đến khi anh ta tìm được rồi, người con gái ấy lại nói rằng mình không còn yêu anh ta nữa. Nói rằng đứa con trong bụng cô, kết tinh tình yêu của họ giờ không còn là con của anh mà là con của một người khác. Thậm chí, cô còn ném thẳng vào mặt anh ta tờ đơn ly hôn. Khi ấy, chàng trai cảm thấy như cả thể giới sụp đổ trước mắt mình, cảm giác đau đến thấu xương vậy... lần đầu anh trải qua. Và khi ấy... lần đầu tiên anh đã khóc vì một người con gái.
- Một tháng sau đó, chàng trai liên tục theo dõi người con gái kia. Nhìn cô gái đi bên cạnh một người khác mà không phải là mình, chàng trai đã hiểu. Trong tình yêu, ghen không phải là một điều đáng sợ nhất mà chính là không có tư cách gì để ghen nên nó mới đáng sợ. Khoảng khắc người con gái ngã khụy trên sân khấu, chàng trai đã bất chấp tất cả lao lên để rồi cái nhận lại là một cú đẩy ngã cùng cái nụ cười nửa miệng của tên giám đốc nhà hát.
- Bị mọi người dẫm đạp lên mình không thương tiếc, chàng trai vẫn cô gượng dậy theo xe đến bệnh viện cô gái váo cấp cứu. Tự mình cầm dao phẫu thuật, tự mình truyền máu cứu sống hai mẹ con cô gái. Đến khi đứng trên bờ vực sinh tử rồi, trong mắt anh vẫn chỉ có cô. Và khi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chàng trai vẫn không hề trách cứ cô gái, chỉ ra đi trong hạnh phúc vì được cô tha thứ cho mình.
- Nhưng khi gặp được Chúa, được theo dõi cô trong hình dạng của một linh hồn lang thang vất vưởng, chàng trai đã nhận ra sự sai lầm trong quyết định của mình để rồi đem chính bản thân ra làm một cuộc trao đổi. Chàng trai chấp nhận hi sinh cả triệu kiếp không được luân hồi để có thể quay về cùng cô gái sống hạnh phúc.
Từng lời... từng lời người đó nói nghe thật êm tai, nhưng ẩn chứa bên trong nó là một nỗi đau không thể nói thành lời. Từng lời đó cũng như những nhát dao chí mạng đâm vào tim cô... tại sao người này lại biết? Tại sao người này lại hiểu rõ đến vậy? Và tại sao Shinichi lại yêu và hi sinh vì một người bội bạc như cô nhiều đến vậy?
Chậm rãi quay đầu lại nhìn người kia với gương mặt đầm đìa nước mắt, đôi môi anh đào mấp máy run run khó khăn nói thành lời
- Shi...ni... chi...
Người kia chưa nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô. Cúi xuống nhấc bổng cậu con trai nhỏ ngây ngô chưa hiểu chuyện bế lên tay rồi đưa tay ra trước mặt cô khẽ gọi:
- Ran
_______________
Hết rồi đấy, đừng đòi hỏi gì thêm nữa đấy nhá, Dai không nghĩ được thêm nữa đâu. Để kết mở cho tâm hồn các readers bay cao bay xa và bay mãi mãi luôn đi.
DAIKUSHIGOTO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com