Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Lời nhắn

Tôi vặn nắm tay cửa lại, cẩn thận bấm nút khóa trái căn phòng. Bây giờ đã là 11 giờ 30 tối, ba tôi đã đi ngủ từ lâu và tôi thì đang lén lút trong phòng chị của mình.

Tôi bấm lấy công tắc của chiếc đèn pin, soi thẳng về phía bàn học đặt ở góc phòng. Phòng học của chị tôi ngăn nắp hơn tôi rất nhiều, tôi phải công nhận như thế. Một kệ sách đặt ở góc trái phòng, giường ngủ ở bên phải và chiếc bàn học đặt ở góc cuối, sát bên bệ cửa sổ. Có vẻ như cảnh sát đã vào đây để điều tra, tôi thấy khá nhiều dấu vết của sự lục lọi và dấu phấn mờ mờ còn để lại trên mặt bàn sạch sẽ. Người hàng xóm đã tận mắt chứng kiến chị tôi gieo mình xuống đất là bác Tư sống ở lầu 4, bác ấy bất ngờ để ý khi đang trên đường đi chợ về. Không hề có sự bất thường gì cả, chỉ là chị leo lên ban công, nhắm mắt lại và nhảy xuống.

Tôi tiến đến gần bàn học, ánh trăng từ bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ tạo thành từng hàng kẻ sọc vuông trên mặt bàn. Chiếc laptop của chị tôi vốn để yên trên ấy bây giờ không còn nữa, chiếc điện thoại cảm ứng cũng biến mất, chỉ còn một tờ giấy nhỏ đặt trên mặt bàn. Tôi cầm tờ giấy lên, nó đã bị nhàu và có vài vệt đen ở góc giấy, hẳn là rất nhiều người đã cầm nó lên, đọc từng chữ để rồi quyết định thu hết vật chứng và tiếp tục cuộc điều tra.

Ba! Nếu ba đọc được bức thư này, hẳn là con không còn trên đời nữa. Con xin lỗi ba, con là đứa con bất hiếu. Con đã làm mọi người buồn rầu... Cuộc đời này ngắn lắm phải không ba? Những áp lực mà mọi người phải đối mặt ấy, khi mất đi sẽ không còn vương vấn gì nữa. Nhưng ba đừng lo, con chọn cách giải thoát, con sẽ ở bên mẹ nên sẽ không cô đơn đâu. Ba ơi...

Tôi vò nát giấy lại thành viên tròn rồi quăng vào thùng rác mặc dù chỉ đọc vài dòng đầu. Một bức thư, lời trăn trối cuối cùng của chị, tất cả chỉ là cái bẫy hắn đặt để qua mặt mọi người.

Ta đã gần đến đích rồi, đúng chứ?

Tôi ngồi xuống bàn, khoanh tay lại và suy nghĩ. Ánh trăng đã đủ để chiếu sáng một góc bàn học, tôi không cần phải kè kè đèn pin bên người nữa. Hãy nghĩ xem nào, cảnh sát chắc hẳn đã biết được điều gì đã khiến chị ấy phải hi sinh bản thân mình. Chắc chắn rồi, họ còn đòi tra khảo tôi nữa mà. Chị tôi đã bị đe dọa chăng? Chà, một người nào đó đã đột nhập vào nhà và kề dao vào cổ chị ấy, đe dọa rằng "Nếu mày không tự sát thì tao sẽ giết mày!" ? Xàm xí thật... Đe doạ làm nhục? Có khả năng lắm, nhưng nó cũng không đủ để chị tôi bỏ cuộc...

"Phải rồi! Đe dọa người thân." Tôi bất giác thốt lên suy nghĩ của mình.

Khả năng ấy cũng khá cao, vì ngoài nó ra, tôi không thể nghĩ ra được lí do gì hơn để chị đánh đổi bằng cả mạng sống. Vậy, người mà hắn đe dọa giết để chị ấy phải cứu là ai? Nhất định đó phải là một người thân thuộc, tiếp xúc với chị mỗi ngày, một người luôn ở quanh đây và dễ dàng có cơ hội tiếp cận. Là bạn bè hoặc người thân của chị.

Tôi ước laptop của chị vẫn còn ở đây, nếu thật sự chị ấy bị đe doạ thì chắc rằng hắn đã gửi thứ gì đó để chị ấy "biết". Không đơn thuần chỉ là một lời nói, 'Bức thư đe dọa' phải là một tấm hình, một đoạn clip hay gì đó mà chị ấy có thể xác nhận nó là thật được. Nhắn tin bằng điện thoại chỉ cho phép người ta viết văn bản, vậy hắn phải gửi qua gmail, drive, messenger,.... Hay bất kì ứng dụng nào có hộp chat riêng tư có thể đính kèm hình ảnh được. Tôi đoán bên cảnh sát cũng đã nghĩ đến điều này khi họ thu vật chứng, tôi mong họ sẽ sớm được thông tin.

Không, tôi không muốn đợi.

Khoan, khoan đã nào. Kẻ mà chúng tôi đang đối đầu không thể dễ dàng bị bại lộ như thế được. Một tên tội phạm đã dàn dựng bao nhiêu kế hoạch, trốn thoát qua 3 cuộc truy lùng, thủ tiêu bao nhiêu nhân chứng như hắn, chắc chắn rằng hắn phải nghĩ đến việc cảnh sát sẽ đến đây chứ nhỉ. Phải rồi, nếu như thế thì kế hoạch đe doạ qua hộp thoại tin nhắn ấy sẽ để lại bằng chứng, hắn không thể dễ dàng để lế hoạch của mình dễ đoán như thế. Nghĩ xem nào, hãy động não nào Duy ơi. Nếu mày là hắn, mày sẽ làm gì để chị mày phải tự sát?

Tôi bất giác khựng lại, chặn dòng tư duy đang cuộn trào trong tâm trí. Tôi vừa nghĩ cái quái gì thế này. Tôi không thể nghĩ như một tên tội phạm, làm ơn nào, tôi không thể nghĩ ra một kế hoạch để sát hại chị mình được. Dù có muốn hay không nó vẫn là một điều đáng sợ mà phần yếu đuối trong tôi không thể nào động vào. Chị tôi đã hi sinh để bảo vệ cho người thân của chúng tôi, và tôi thì đang nghĩ về kế hoạch làm sao để khiến chị im lặng mãi mãi. Thật mỉa mai làm sao, nó làm tôi có cảm giác như một tên tội phạm vậy.

Người tôi bất giác run lên, một cảm giác ớn lạnh đột ngột bò dọc sống lưng khiến tôi phải dựng da gà. Tôi đột nhiên khóc nấc lên, nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát được. Cảm xúc của tôi dạo này trở nên kì lạ quá. Tôi không thể kìm chúng lại như mọi lần và trở nên lí trí như mọi khi. Chúng cứ hoá lỏng, tuôn trào và tuột khỏi tầm với của chính chủ nhân của chúng. Chẳng lẽ tôi đang thật sự bị sốc vì cái chết của người thân mình hay sao? Cách đây hai năm khi mẹ tôi mất, tôi không nhớ rằng mình trở nên kì lạ như thế này. Tôi... đang mất kiểm soát với chính bản thân của mình.

Tôi vẫn ngồi trên bàn, khóc nấc nghẹn lên. Tay tôi vô thức cứ quẹt đi hàng nước mắt, nhưng tôi vẫn không thể nào dừng khóc được. Hàng loạt suy nghĩ cứ tống vào đầu tôi. Một phần nào đó trong tôi luôn cố kìm lại hàng nước mắt, một phần nào đó trong tôi đang gào thét cầu xin dòng suy nghĩ của mình hãy dừng lại. Tôi cứ để bản thân mình như thế một lúc, cho đến khi mọi âm thanh đột nhiên ngưng bặc lại. Tôi đã ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng thở bị nghẽn lại bởi cơn nấc dư âm.

Tôi vô thức ngước đầu lên, hình ảnh đưa vào dây thần kinh thị giác đã bị nhoè đi trong lệ. Đối diện tôi là khung cảnh một vườn cao ốc mọc trải đều dưới ánh trăng vàng trắng và màn đêm thăm thẳm. Đêm ở thành phố bao giờ cũng náo nhiệt, ánh đèn nhấp nháy sáng rực cả một khu và tiếng xe cộ di chuyển chưa bao giờ ngớt. Toà cao ốc đối diện cửa sổ phòng chị tôi có sân thượng rộng rãi. Có gì đó vừa loé lên trên đấy.

Tôi nhếch lên một nụ cười cay đắng, đôi bàn tay siết chặt lại run bần bật cả lên. Phải rồi, hắn đã ở đây vào thời điểm ấy. Đứng trên sân thượng của toà cao ốc bên kia, hắn hoàn toàn có thể theo dõi được chị tôi đang làm gì. Chỉ cần hắn đứng đấy, vẫy tay ra hiệu cho chị ấy nhìn lên, thông báo cho con mồi của mình biết rằng nó đang ở trong tình thế hiểm nguy như thế nào là có thể gieo rắc sự kinh hãi vào lòng nạn nhân. Chỉ cần thêm một cú điện thoại nữa mà thôi, hắn hoàn toàn có khả năng khống chế và khiến chị tôi tin rằng người mà chị tôi cần bảo vệ thực sự đang gặp nguy hiểm. Cả tôi và chị ấy đều biết những việc hắn đã gây ra và cách mà hắn thực hiện nó dứt khoát như thế nào. Chị tôi hoàn toàn bất lực trước sự dàn xếp đó, chị ấy đã đầu hàng.

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần tôi bất ngờ reo lên. Tim tôi như lệch mất một nhịp, bàn tay tôi run lên khi lấy điện thoại ra. Là số lạ, tôi có thể cảm thấy nỗi sợ của bản thân mình đã dâng đến tột độ. Tôi bấm nút nghe, kề sát điện thoại vào tai.

"Alô? Con là Duy đúng không?" Đó là giọng nữ. Không phải hắn, ơn trời, không phải là hắn.

Tôi điều chỉnh hơi thở của mình lại thật bình thường, cất giọng bình tĩnh nhất như một người đang ngủ ngon đột nhiên bị tiếng điện thoại gọi dậy.

"Vâng ạ. ... Cô là ai?"

Chết tiệt, tôi vừa nấc.

"À, cô là bác sĩ chuyên ngành tâm lí của sở cảnh sát. Cô có đánh thức con giữa chừng không?"

"Dạ có." Tôi đáp.

"Ồ, vậy cho cô xin lỗi nhé." Cô ấy cười qua điện thoại. "Mà cho cô hỏi, ngày mai con có ở nhà không, Duy?"

"Con không biết, nhưng cô hỏi làm để làm gì vậy?"

Nào, làm ơn hãy tỏ ra đề phòng một chút. Mày vẫn không biết tại sao cô ấy lại gọi giữa đêm như thế này mà đúng chứ.

"À... Cô muốn gặp con."

"Để làm gì? Ba con đã nói rằng ông ấy không đồng ý cho cảnh sát tra khảo con thêm bất kì điều gì cả."

Giọng bên đầu dây kia ngập ngừng đôi chút. Tôi có thể nghe được tiếng trò chuyện nhỏ phát ra ở đằng xa bên kia đầu dây điện thoại. Phải mất một lúc giọng cô ấy mới quay trở lại.

"À... Con này, chúng ta chỉ muốn nói chuyện một chút với con mà thôi. Con biết đấy, cô chú cũng thường phải quan tâm đến những người thân của nạn nhân trong vụ án. Nhất là những người trẻ tuổi như con, con cần quan tâm về tâm lí hơn hết sau cú sốc ấy."

Tâm lí... của tôi à.

" Con nghĩ nó không tệ như họ nói đâu cô. Con vẫn khoẻ ạ."

Tôi có thể đến bệnh viện sau, sẽ ổn.

Tiếng vọng trong điện thoại vang lên ngày một rõ hơn. Tôi có thể nghe được một vài từ gì đó... 'ảnh' và 'Laptop'... Họ đang nói về vụ án của chị tôi sao?

"Ảnh gì vậy cô?" Tôi mở lời trước. Làm ơn, tôi muốn biết thêm chút gì đó về ngày mà chị tôi ra đi mãi mãi.

Anh nói to quá nó nghe rồi kìa. - Là giọng của cô ấy. Mà, cô nói con cũng nghe được mà...

"Thôi được rồi, đến đây thì cô cũng đành." Cô ấy thở dài. "Con có biết bạn gái nào thích thầm con không?"

Một câu hỏi kì lạ quá...

"Không thưa cô. Nếu có thì con cũng không biết, con đâu có nghe nói gì đâu."

Ủa, vậy rốt cục con bé đã nói chuyện với ai? - Tôi nghe thoáng được câu hỏi từ đầu dây điện thoại ấy.

"Vậy, câu hỏi cuối nhé Duy. Con có nhờ ai chụp ảnh giúp mà theo kiểu từ sau lưng chụp tới không?"

Nghe đến đây, tôi tâm trí tôi như đóng băng lại. Cô ấy, nói vậy là sao chứ...

"Không, thưa cô."

Vậy chắc chắn là chụp lén rồi, con bé đã bị đe doạ để tự sát. - Vẫn là giọng nói ấy.

Cổ họng tôi nghẹn lại, đầu óc như rỗng ra không thể chưa thêm bất kì thông tin nào nữa. Vậy là người đó là tôi, kẻ mà hắn đã đe doạ buộc chị tôi tự sát. Tôi đã bị theo dõi, tôi thật sự đã rơi vào vòng  nguy hiểm mà thật chí không hay biết gì. Hắn đã đe doạ chị tôi qua hộp thư cá nhân, và nó không đơn giản là gửi ảnh, nó là cả một cuộc trò chuyện dàn xếp. Thích thầm, theo dõi và chia sẻ với chị của người mình theo, cái môtip phim gì thế này?

"Alo, alo? Duy, con còn nghe máy chứ?"

Giọng của cô ấy gọi tôi khiến tôi tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Tôi luống cuống, vội đáp lại ngay.

"Con đây, con còn ạ."

"Xin lỗi vì đã gọi con giữa đêm nhé. Cô cũng xin thú thật là vì ba con không cho phép nên cô mới đành lén lút gọi giữa đêm như thế này. Cô xin lỗi nhé."

"Vâng, khó sao ạ." Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói câu tiếp theo. "Mà cô ơi, cô thật sự là bác sĩ tâm lí à?"

"Đúng rồi. Cô là Huỳnh Ngọc Kim Loan, 38 tuổi, bác sĩ tâm lí của sở cảnh sát đấy. Con có thấy mệt mỏi hay gì đó không?"

"Có thưa cô." Tôi đáp ngay lập tức. "Con cảm thấy hoảng lắm cô..."

"Ồ! Được rồi, điều đầu tiên con cần là giữ bình tĩnh nhé. Ngày mai con rảnh không? Cô tới được chứ?"

"Được, cô."

"Vậy thì mừng rồi. Nè, ngày mai cô sẽ tới nói chuyện một tí với con, giờ thì con nên ngủ sớm và giữ bình tĩnh nhất có thể nhé. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, được chứ Duy?"

"Vâng..."

"Giờ cô bận rồi, con ngủ ngon nhé. Tạm biệt, Duy."

"Vâng, tạm biệt cô."

Cô ấy tắt điện thoại ngay sau ấy, để lại những tiếng tút tút dài kết thúc cuộc trò chuyện. Vậy là tôi vừa cầu cứu cô cảnh sát sao? Tôi không nghĩ mình sẽ làm vậy, nhưng việc nói ra khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi ổn, ổn rồi, tôi sẽ nhận được sự bảo vệ sớm thôi. Tôi ổn... Tuy lúc nãy tâm trạng tôi có hơi bất thường  chút, nhưng giờ tôi có thể lấy lại được quyền kiểm soát tâm trí của mình rồi.

Chị tôi đã hi sinh chính bản thân mình để bảo vệ cho tôi, và tôi thì ngay cả một lời cám ơn cũng không thể nói được. Sống cho tốt, tiếp tục cuộc hành trình, có lẽ đó là điều chị tôi muốn. Người tiếp theo hắn nhắm đến sẽ là tôi - con kì đà cuối cùng nắm trong tay sự thật. Tôi nhất quyết không để cái chết của chị mình trở nên vô nghĩa, tôi phải sống... tiếp tục cuộc hành trình mà chị em tôi đang dang dở. Đối đầu với kẻ săn mồi không bao giờ được phép quay lưng bỏ chạy, tôi cần một kế hoạch, một kế hoạch thông minh và tỉ mỉ, bảo đảm rằng dù cho tôi có bị gì đi nữa thì sự thật kia vẫn sẽ luôn được phơi ra ngoài ánh sáng.

Đối đầu với kẻ săn mồi....à? 

Tôi chạy về phòng mình, ngồi phịch lại xuống ghế, đôi bàn tay nhanh nhẹn di chuyển chuột và mở lên một trang Word mới. Muốn giấu một chiếc lá, hãy giấu nó trong rừng, muốn đánh lạc hướng kẻ săn mồi, hãy tản ra. Hắn nhắm vào tôi vì tôi đang nắm trong tay sự thật của hắn, nhưng nếu tôi không còn cầm nó nữa thì sao? Phân tán ra, nói lên sự thật ấy cho thật nhiều người, công bố nó, đưa cảnh sát thấy bằng chứng ấy... và tôi sẽ chẳng còn là mục tiêu duy nhất để hắn bịt miệng nữa. Sức mạnh của đám đông, tôi sẽ sử dụng nó như con át chủ bài. 

Giờ thì, hãy để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của chúng tôi. Một bí ẩn bị chôn vùi, một con người không còn nhân tính, một tội ác đày trời trơ trơ ra trước mặt,... Một sự thật câm lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com