Part 1 - Thử thách và nụ hôn
Chương 1 - Thử thách và nụ hôn
First's Pov
Là hoàng tử Thái Lan, một ngày của tôi bắt đầu từ sáng sớm. Ughh, tôi ghét nó.
Sau khi đã ngủ đủ giấc theo ý kiến của bố mẹ, tôi thức dậy và chuẩn bị cho ngày mới. Tôi mặc bộ quần áo chỉnh tề được nhân viên chuẩn bị sẵn, sau đó làm tóc. Khi đã sẵn sàng, tôi ăn sáng nhẹ với các loại trái cây và một tách trà Thái thơm.
Trong bữa sáng, tôi đọc những tin tức mới nhất và cập nhật thông tin về các sự kiện thời sự trong nước và thế giới. Bởi vì tôi là hoàng tử và tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra, vì cuối cùng tôi sẽ ở vị trí của cha tôi. Tôi luôn được nhắc nhở về điều đó rất nhiều lần.
Sau đó, phần chính thức trong ngày của tôi bắt đầu. Tôi gặp các cố vấn và bộ trưởng để thảo luận các vấn đề quan trọng, tranh luận về các quyết định chính trị, các dự án xã hội và sự phát triển của đất nước. Với tư cách là một hoàng tử, nhiệm vụ của tôi là tích cực tham gia vào các công việc của chính phủ và thúc đẩy hạnh phúc của người dân.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính thức, tôi dành thời gian cho sở thích cá nhân. Tôi thích nghệ thuật và văn hóa, thích đến thăm các viện bảo tàng và phòng trưng bày để lấy cảm hứng. Tôi cũng rất thích vẽ.
Vào buổi chiều, tôi thường gặp gỡ đại diện các nước và tham dự các sự kiện quốc tế cùng bố. Tôi đại diện cho đất nước của mình và duy trì các mối quan hệ ngoại giao.
Buổi tối là một câu chuyện khác. Vào buổi tối, tôi đi chơi với bạn bè. Đó là lúc duy nhất tôi không phải đóng vai người của công chúng, trừ những buổi họp mặt gia đình. Chỉ nghĩ đến việc "họp mặt gia đình" thôi cũng khiến tôi phát ốm. Tôi ghét những buổi tối đó, họ thường kết thúc bằng những cuộc tranh cãi.
Hôm nay chính xác là một ngày như vậy. Tôi đang tham gia một cuộc họp và họ đang nói cái gì đó về công việc kinh doanh, v.v.
Tôi chán quá, không thể quan tâm nhiều hơn đến những gì họ đang nói. Khi nghe điện thoại rung trong túi, tôi cố gắng kín đáo lấy nó ra xem.
8 tin nhắn từ một cuộc trò chuyện. Tôi mở tin nhắn thì thấy từ nhóm "con nhà giàu". Tên nhóm là do mọi người trên mạng gọi chúng tôi như vậy. Đến bây giờ, chúng tôi chỉ coi đó như một trò đùa.
Force: Ê tụi mày, tao cần nghỉ ngơi!!!!!!!!!!!!
Force: Tối nay tiệc tùng đê.
Force: Không cho phản đối. Tao cần tụi bây. Bố tao đang làm tao phát điên.
<nhân tiện giải thích luôn, bố anh là chủ tịch một ngân hàng đầu tư lớn>
Mark: Ừ, tao đi. Vẫn club mọi lần à?
Jan: Ừ, cũng tới. Nhưng nếu có ai đó nôn vào tao lần nữa thì hãy cẩn thận đấy.
Mark: Em yêu, không bao giờ nữa đâu.
Jan: Mắc ói.
Mark: ;)
Tôi cười, nhưng cố nhịn cười khi nhớ ra mình đang ở đâu.
Tôi: Tao cũng đi, đồ ngốc.
Ối. Một bàn chân đạp tôi dưới gầm bàn và tôi cố kìm nén cơn đau. Tôi nhìn lên và thấy bố nhìn tôi giận dữ. Tôi cất điện thoại và để mọi chuyện trôi qua.
Cuộc họp kết thúc, chúng tôi được đưa về nhà. Bố vẫn còn giận tôi. Sau 10 phút, ông ấy mới lên tiếng "Sao vậy? Điều đó thật thiếu tôn trọng, First," ông nói, gần như hét lên.
Tôi đã quen với việc bị bố la mắng nhưng lần nào cũng thấy sốc. "Con xin lỗi," tôi nói với giọng hơi chán nản.
Ông đảo mắt và chúng tôi không nói chuyện với nhau trong suốt chặng đường về nhà.
Đến tối muộn, tôi đón bạn bè và chúng tôi cùng nhau lái xe đến câu lạc bộ. Bình thường chúng tôi đều có một tài xế được chỉ định, nhưng tôi thích lái xe, đừng hỏi tại sao. Chỉ đơn giản là cảm giác thả lỏng và cảm nhận gió lùa vào tóc thật tuyệt vời.
Khi chúng tôi đến nơi, có thể nhìn thấy mặt tiền tuyệt đẹp của câu lạc bộ. Đó là câu lạc bộ dành cho những người giàu có. Thông thường, tôi ghét những loại câu lạc bộ này, nó rất phô trương, nhưng bố mẹ tôi và tôi đã thỏa thuận: Tôi có thể đến câu lạc bộ, nhưng chỗ đó phải họ chọn. Đó là vì sự an toàn của tôi và blah blah blah.
Khi bước vào câu lạc bộ, người ta được bao bọc trong một cảm giác sang trọng và độc đáo. Sảnh vào tráng lệ được trang trí bằng đá cẩm thạch và được chiếu sáng bằng đèn chùm lấp lánh.
Tiếng leng keng của những ly sâm panh và tiếng thì thầm nhẹ nhàng của khách mời tràn ngập không khí. Các thành viên câu lạc bộ đều mặc trang phục dạ hội trang nhã và toát lên vẻ sang chảnh. Những chiếc váy thiết kế đắt tiền và những bộ vest được thiết kế riêng nói lên sự giàu có và gu thẩm mỹ tinh tế của họ. Mỗi bước tôi đi đều có những ánh mắt chăm chú dõi theo khi tôi di chuyển qua đám đông.
Khi đi quanh câu lạc bộ, tôi có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện về giao dịch kinh doanh, đầu tư và những điểm đến du lịch thú vị, cứ như vậy diễn ra gần như suốt đêm.
Luôn có sự cô đơn và trống rỗng nhất định trong những câu lạc bộ như vậy. Những lý do chính khiến mọi người đến các câu lạc bộ này là: 1. Để kết nối, 2. Để vui chơi, nhưng không phải với mục đích khiêu vũ với bạn bè mà là để gia tăng mối quan hệ, và 3. Vì hình ảnh nên họ muốn để chứng tỏ rằng họ có tiền và đủ khả năng để đến một nơi như vậy. Tóm lại, đều là những lý do ích kỷ.
Khaotung's POV
Làm bartender trong một câu lạc bộ giàu có là một trải nghiệm khá khó chịu. Thông thường, những vị khách khó tính và kiêu ngạo, mong đợi một dịch vụ độc quyền càng nhấn mạnh vị thế đặc quyền của họ.
Thật đáng thất vọng khi thấy những người giàu có này phô trương tiền bạc và coi thường người khác.
Họ thường đối xử thiếu tôn trọng với nhân viên và đòi hỏi mọi mong muốn của họ phải được thực hiện ngay lập tức mà không quan tâm đến những vị khách khác hay nhân viên.
Thật khó chịu khi chứng kiến cách những kẻ giàu có này sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình để đạt được lợi thế. Họ mong đợi được đối xử ưu đãi và đặc quyền chỉ vì họ có nhiều tiền. Hơn nữa, thật đáng buồn khi thấy những người giàu có này sống không thực tế. Họ sống trong bong bóng xa hoa và đặc quyền của riêng mình mà không nhận thức được những vấn đề và thách thức mà hầu hết mọi người phải đối mặt.
Điều tốt duy nhất trong công việc của tôi là được pha chế cocktail và đồ uống, và rất dễ lợi dụng những người giàu có. Họ chỉ nhìn thấy tiền. Đôi khi, tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng hầu hết thời gian, tôi chỉ nghĩ, "chết tiệt".
Một cái búng tay ngay trước mặt đưa tôi trở lại thực tế. Tôi đang ngồi trong xe với Neo đi đến câu lạc bộ, nơi chúng tôi làm việc cùng nhau tối nay.
"Đừng mơ mộng nữa và ra ngoài thôi," Neo nói với giọng vui tươi. "Hahaha, buồn cười thật. Mày cũng nói vậy hả," tôi đáp, đảo mắt. "Cái gì kia?" Cậu ấy bật cười. "Mày có cái gì này," cậu nói, chỉ vào tóc tôi.
"Ý mày là cái quái gì thế, Neo?"
"Có con nhện trên tóc mày." Ôi chúa ơi. Không. Trong cơn cuồng loạn, tôi luồn ngón tay vào tóc và hét vào mặt Neo để phủi nó đi càng nhanh càng tốt.
Cậu ấy gỡ nó ra khỏi tóc tôi và vẫn không ngừng cười. Cậu ấy biết tôi ghét nhện đến mức nào. "Ôi trời quơi, mày sợ thiệt á," cậu nói, vẫn cười.
"Không, tao chỉ tôn trọng nó thôi." Và khi tôi nói điều đó, cậu ấy càng cười lớn hơn. "Đồ ngốc."
Khi chúng tôi bước vào câu lạc bộ, tôi bảo Neo đi trước vì tôi cần vào nhà vệ sinh.
Mỗi lần chúng tôi vào câu lạc bộ đều bị các ánh mắt soi xét. Hầu hết các cô gái nhìn chúng tôi với ánh mắt thích thú, nhưng đàn ông lại nhìn chúng tôi với ánh mắt phán xét.
Ngay khi vừa bước ra, tôi va phải một cơ thể rắn chắc.
"Chết tiệt, đi phải nhìn đường chứ," người mà tôi tình cờ va phải lên tiếng. Tôi thực sự chán ngấy, như thể tất cả đều là lỗi của tôi vậy.
"Bình tĩnh đi, chỉ là vô ý thôi. Hy vọng bộ đồ đắt tiền của anh không bị nhăn nheo," tôi nói một cách mỉa mai.
Khi tôi nhìn lên, tôi thấy anh ấy, cao hơn tôi vài cm và có đôi mắt nâu. Đôi mắt đó trông thật đẹp. Anh ấy cũng đang nhìn tôi và mỉm cười thích thú. Anh ấy chắc chắn biết mình đẹp trai.
Bực mình, tôi quay đi và cài bảng tên lên áo trước khi đi ra phía sau quầy bar. Neo đang pha cocktail rồi. Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười. "Eric và Isi vừa rời đi." Eric và Isi cũng là bartender và chúng tôi luôn đổi ca với họ. Tôi chỉ gật đầu, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ về tên khốn ngạo mạn đó.
"Chuyện gì vậy?" Neo hỏi. "Không có gì, vẫn ổn," tôi nói, và kể từ lúc đó, tôi tập trung vào pha chế cocktail và tán tỉnh. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với khách hàng và tôi kiếm được nhiều tiền boa hơn.
Nhưng tôi không phải là người tệ nhất về mặt đó, mà chính là Neo. Cậu ấy có thể nhanh chóng thay đổi tâm trạng khi nói đến công việc. Với bạn bè cậu ấy vô tư và thành thật nhưng trong công việc, cậu ấy lại là kiểu người hài hước và thích tán tỉnh.
First's POV
"Này tụi mày, chơi một vòng True or Dare đi?" Force hỏi.
"Không phải tụi mình đã quá già để chơi trò chơi này sao?"
Tôi nhìn vào ly của mình và lắng nghe họ.
"Ừm, không đâu Jan, đó là truyền thống. Phải không, First?" Mark nói và chỉ vào tôi. Tôi lơ đãng gật đầu, vì mấy ngày qua tôi rất bận rộn.
"Hoàn hảo, mọi người đều ủng hộ, vậy là mày không có lựa chọn nào khác, Jan," Force nói với đôi mắt lấp lánh.
"Tao bắt đầu trước" tôi nói.
Tôi cần một chút xao lãng vào lúc này. Và tôi quyết định chọn Mark. Cậu ấy chọn Sự thật.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Điều tồi tệ nhất từng nói với bố mẹ là gì?" Tôi phải thừa nhận, câu hỏi này thật khập khiễng, nhưng đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến. Cậu suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nói: "Ước gì tao có cha mẹ khác".
Tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Điều này thực sự gây tổn thương, nhưng có vẻ như những người còn lại cũng không khá hơn chút nào.
Tiếp theo, đến lượt Jan và cô chọn Thử thách. Mark nghĩ ra một nhiệm vụ hài hước là cô ấy phải trồng cây chuối trong khi gọi tên người mình yêu. Cô ấy làm được và chúng tôi vỗ tay hào hứng.
Những người khác nhìn chúng tôi chết lặng, nhưng chúng tôi luôn thờ ơ với xung quanh vì cuối cùng họ sẽ chán và phớt lờ chúng tôi.
Trò chơi tiếp tục và mỗi người chúng tôi đều vui vẻ với các nhiệm vụ và câu hỏi khác nhau. Chúng tôi học được những bí mật hài hước từ bạn mình và đôi khi phải ép mình làm những điều không thoải mái.
Một vài đứa chọn Sự thật và thú nhận những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất hoặc những khoảnh khắc xấu hổ nhất của mình.
Những đứa khác chọn Dare và phải thực hiện một điệu nhảy điên cuồng hoặc xin số điện thoại người lạ hoặc chụp ảnh cùng họ.
Không khí ngày càng trở nên sôi động và chúng tôi cười rất nhiều. Dần dần, tất cả chúng tôi hơi ngà ngà say.
"Được rồi, First, Sự thật hay Thử thách," Force hỏi tôi.
"Thử thách." Cậu ấy suy nghĩ rất lâu vì nhiệm vụ đã làm nhiều rồi. Nãy giờ chúng tôi đã chơi được hơn 2 tiếng.
"Đến xin số điện thoại của cậu bartender áo sơ mi đen đó!"
Tôi nhìn qua quầy bar và định đứng dậy thì nhìn thấy người đó. Ồ không, là anh chàng trong nhà vệ sinh. Tuyệt vời.
"Sao vậy? Mày sợ à?"
"Ừm, không," tôi nói một cách thuyết phục.
Vì vậy, tôi bước đến quầy bar, nhận ra những cái nhìn chằm chằm từ bạn bè.
Trong mắt cậu hiện sự nhàm chán trong công việc điển hình, nhưng khi nhìn thấy tôi, nó nhạt dần. "Anh muốn uống gì?" Cậu bực bội hỏi.
Chưa từng có ai dám nói với tôi như vậy, vì tôi là hoàng tử, bạn biết đấy? Nhưng không hiểu sao, thái độ của cậu ấy lại khiến tôi hứng thú, nhưng dù sao tôi còn một nhiệm vụ.
Nếu cậu ấy như vậy thì tôi phải tán theo cách khác. Tôi cười toe toét với cậu ấy. "Cho một ly Scotch nhé."
Tôi nhìn vào bảng tên của cậu. "Khaotung. Tên hay đấy."
Cậu ấy phớt lờ tôi. "Đồ uống của anh đây,"cậu nói đều đều.
"Cảm ơn. Ồ, nhân tiện, tôi có thể xin số của cậu được không?" Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi bị điên.
Được rồi, tôi cũng sẽ nghĩ vậy nếu ở vào vị trí của cậu ấy.
"À này, tôi xin lỗi chuyện vừa rồi, tôi có một tuần lễ dài. Lẽ ra tôi không nên tiếp cận cậu như thế."
"Hừm, lời xin lỗi được chấp nhận, nhưng anh vẫn có được số của tôi đâu." Chết tiệt, bây giờ phải đổi cách khác thôi. Tôi lấy điện thoại ra, giả vờ tắt máy, rồi giận dữ nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu ấy nhìn lên trong khi tiếp tục rửa ly.
"Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi với vẻ ngạc nhiên và hoài nghi.
"Tôi mượn điện thoại của cậu một lúc để gọi điện được không? Của tôi hết pin rồi, nếu không tôi không thể về nhà được."
Khaotung's POV
"Cảm ơn. Rất vui được gặp cậu, Khaotung," anh ấy nói và rời đi. Tên của tôi nghe có vẻ hay và đẹp đẽ khi phát ra từ miệng anh ấy. Tôi không thể diễn tả được cảm giác này, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Sau đó tôi lắc đầu và quay lại với công việc của mình.
Nửa tiếng sau, Neo và tôi chuẩn bị ra xe.
"Khao, tao đi lấy đồ một chút, nhanh thôi."
"Được rồi, tao đi vệ sinh nữa."
"Được, gặp nhau ở xe nha."
Khi tôi đến nhà vệ sinh, tôi lại nhìn thấy anh ấy. Ừm, khi nào thì điều này sẽ dừng lại?
Tôi đi đến bồn rửa tay cạnh tường. Anh ấy nhìn thấy tôi khi nhìn vào gương, "Ồ, lại là cậu đây, anh chàng đẹp trai," anh nói ngọng. Tôi phớt lờ anh ấy.
Sau đó anh ấy vấp ngã và tôi đỡ được anh, cả hai chúng tôi đều dựa vào tường. Bây giờ khuôn mặt của chúng tôi chỉ cách nhau vài cm. Anh ấy nhìn tôi và mỉm cười. Anh nhấc tay lên và chạm vào môi tôi. "Cậu thật đẹp." Tôi xịt keo cứng ngắc tại chỗ.
Đáng lẽ tôi nên đẩy anh ấy ra xa, nhưng dường như không thể. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy môi anh ấy trên môi tôi.
Tôi ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ của anh và cảm thấy một cơn bão cảm xúc đang khuấy động trong lòng. Tâm trí tôi gào thét bảo phải rời xa anh, nhưng trái tim tôi lại khao khát khoảnh khắc bị cấm đoán này. Tôi ngập ngừng hôn lại, để mình bị cuốn đi bởi sự đụng chạm mãnh liệt của anh.
Khi cánh cửa mở ra, tôi nhanh chóng tách ra và đỡ anh ấy lên.
"Này, tôi xin lỗi thay cho bạn tôi. Cậu ấy hơi say rồi," người lạ mặt nói và kéo anh ấy ra khỏi tôi.
"Tao không say."
"Ừ, được rồi."
Tôi không nghe được gì thêm khi họ rời khỏi phòng vệ sinh.
Tôi nhớ đôi môi ấm áp của anh. Ôi trời ơi, tôi đang nghĩ cái gì vậy? Anh ta say khướt, anh ta không biết mình đang làm gì. Anh ta là một người lạ. Tôi dựa vào bồn rửa và hít một hơi thật sâu trước khi quay lại xe cùng Neo.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com