Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11 - Vui hay buồn

CHƯƠNG 11 - Vui hay buồn

Khaotung's POV

"Tao sẽ giải thích sau" Book nói với một nụ cười hơi có vẻ tự mãn.

"Ca làm của tao vẫn chưa kết thúc."

Hai người đó trao nhau ánh mắt đầy âm mưu, và Force đột ngột rời đi.

"Mọi việc ổn rồi. Thay đồ đi và đến chỗ của tao. Có bất ngờ dành cho mày nha." Book mỉm cười nói.

Tôi bối rối, nhìn xung quanh, giải quyết bằng cách nào vậy? Tôi không thể cứ thế bỏ đi được.

"Nào, bây giờ thay đồ thôi. Tin tao đi, lo liệu xong rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Xong rồi đến chỗ xe tao sau 20 phút nữa." Book nói. Và theo như cách cậu ấy nói, không thể không đồng ý.

Book và Force đã đợi sẵn bên xe. Ừm, đúng là đang đợi, vẫn hôn nhau khi tôi đến cạnh bên họ, và tôi hắng giọng. Họ tách ra và Book dùng khẩu hình nói xin lỗi. Tôi bật cười, không bận tâm lắm, nhưng tôi mừng cho cậu ấy.

"Mày đợi ở đây với ảnh" Book chỉ vào Force. "Ở trong xe 5 phút rồi vào trong." Cậu nháy mắt với Force rồi đi vào nhà.

Bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi trong xe. Để phá vỡ sự im lặng, Force nói "Tui không biết chuyện này. Xin lỗi nhưng cậu tin tui đi, First yêu cậu bằng cả trái tim. Nó kể về cậu suốt thôi."

Thực sự thì tôi không biết phải trả lời thế nào. Force là người tử tế và có ý tốt, nhưng lúc này tôi không muốn nghĩ về First.

"Cám ơn" là tất cả những gì tôi có thể nói.

Force nhìn tôi, mỉm cười và tôi mỉm cười đáp lại. "Được rồi, đi thôi. Đến lúc vào trong rồi," anh nói với vẻ phấn khích.

"Hai người có kế hoạch gì à?" Tôi hỏi và cười lớn.

"Book suy nghĩ lâu lắm mới ra ý tưởng đó và em ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn bè. Tui biết là hơi quá mức, nhưng em ấy làm điều đó vì yêu quý cậu."

Anh bấm chuông cửa.

"Tôi biết. Cậu ấy là người tốt nhất. Đừng làm tổn thương cậu ấy," tôi nói và vỗ vai Force.

"Sẽ không," anh nói, và ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và mọi người đang đứng đó: Neo, Milk, Force và Book. Tất cả họ đều hét lên: "Bất ngờ chưa!"

Tôi bật khóc, nhưng đó là giọt nước mắt của niềm vui. Đơn giản là tôi có được những người bạn tốt nhất trên đời. Mọi người ôm tôi và tôi cảm thấy ấm áp với những cái ôm từ những người yêu thương.

Trên bãi cỏ trong vườn được trải những tấm chăn picnic với rất nhiều bánh kẹo và những món ăn vặt mà tôi yêu thích. Những dây đèn màu lấp lánh giăng khắp nơi, phía trước có một màn hình khổng lồ.

"Hôm nay tụi mình cày phim Harry Potter." Neo nói. "Tiếp tục truyền thống của chúng ta thôi nào"

Milk nói thêm. "Ôi các cậu, điều này thật tuyệt vời."

Tôi cảm thấy choáng ngợp trước sự yêu thương và quan tâm của bạn bè dành cho mình. Việc họ tổ chức buổi cày phim Harry Potter có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đó luôn là truyền thống chung của nhóm chúng tôi trong nhiều năm qua.

Chúng tôi nằm trên chăn, xung quanh là đồ ngọt và đồ ăn ngon. Những dây đèn bao phủ khu vườn trong thứ ánh sáng huyền diệu và màn hình khổng lồ hứa hẹn những giờ giải trí phiêu lưu thú vị.

Khi chúng tôi chuẩn bị xem tập phim Harry Potter đầu tiên, tôi không thể không nghĩ đến việc biết ơn những người bạn này nhiều thế nào. Họ luôn ở bên cạnh, ủng hộ và yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi không thể tưởng tượng được món quà nào tuyệt vời hơn việc có được những người bạn tuyệt vời này trong cuộc đời mình.

Bộ phim bắt đầu và chúng tôi đắm mình vào thế giới Hogwarts và những cuộc phiêu lưu của Harry, Ron và Hermione. Trong lúc đó, chúng tôi vừa trò chuyện, cười đùa, bàn luận những cảnh quay yêu thích. Cảm giác như thời gian đang đứng yên và chúng tôi chỉ đơn giản là đang tận hưởng khoảnh khắc ở đây ngay bây giờ.

Buổi tối thật đẹp, thật hoàn hảo.

***

Tuy nhiên vào lúc nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại. Tôi nhìn vào màn hình thấy hiển thị ba tin nhắn.

First: Khaotung, cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội đâu.

20 phút sau

First: Anh thực sự yêu em, tin ở anh nhé.

5 phút sau.

First: Anh sẽ không từ bỏ em. Không bao giờ.

Những tin nhắn thật khó hiểu và khiến tôi càng hoang mang hơn. Tôi cũng yêu anh ấy, nhưng tôi không muốn chỉ là ưu tiên thứ hai; Tôi muốn là lựa chọn số một. Tôi tắt điện thoại và chỉ tập trung vào bản thân và bạn bè.

Force's POV

Tôi đang nằm trên chăn và chúng tôi đã xem đến phần thứ ba của bộ phim. Thật tuyệt; trước giờ tôi chưa bao giờ làm điều gì như thế này. Không uống rượu, chỉ vui vẻ và tận hưởng cùng bạn bè.

Tôi cảm thấy điện thoại của mình rung lên trong túi. Tôi lấy nó ra và thấy tên của First sáng lên trên màn hình. Mẹ kiếp, không phải bây giờ chứ. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định trả lời vì cậu ấy cũng sẽ làm như vậy với tôi.

"Em yêu, anh nghe cuộc gọi này chút, nha?" Book nói ừ, nhưng em ấy nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, và tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Tôi đi đến hành lang và nghe cuộc gọi.

"First, có chuyện gì? Trễ lắm rồi, sao mày vẫn còn thức?"

Anh cười, không hề giễu cợt. "Tao cũng có thể hỏi mày điều tương tự" anh lắp bắp.

Chết tiệt, cậu ấy xỉn rồi; không tốt chút nào

"Mày đang ở đâu?" Tôi hỏi với giọng quan tâm.

"Ở trước nhà mày, nhưng mày không có ở đây."

Tôi chộp lấy áo khoác của mình nhanh nhất có thể. "Ở yên đó. Tao tới liền."

Tôi bước vào vườn. "Tui có việc gấp, đi trước nha, cảm ơn vì mời tui tham gia truyền thống với mọi người."

Tôi nói lời tạm biệt với mọi người. Bookđưa tôi tới cửa.

"Chuyện gì vậy?" Em hỏi với vẻ lo lắng. Có vẻ như tôi che giấu sự lo lắng của mình không tốt lắm.

Tôi cười. "Là First, cậu ta say rượu đang ở trước cửa nhà anh. Anh phải đi xem sao." "Được rồi, lái xe cẩn thận nhé. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Book." Chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi, rồi tôi chạy ra xe phóng đi.

***

Khi về đến nhà, tôi thấy First đang ngồi trên bậc thềm dẫn vào nhà. Anh ta gục xuống và khóc.

First mà lại khóc, chết tiệt. Tôi không biết xử lý việc này thế nào nữa. Tôi chạy đến chỗ cậu ấy, và cậu ấy ngay lập tức bám lấy tôi.

"Tao không muốn thế này nữa," anh nói.

Tôi ôm lại cậu ấy và hỏi: "Ý mày là gì?"

Anh ấy trả lời: "Tao đánh mất em ấy rồi, Khaotung. Tao sẽ không bao giờ có thể ở bên người tao yêu."

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, và chúng tôi ngồi đó hơn một tiếng đồng hồ, chỉ ngắm bầu trời đêm và những vì sao.

***

5 giờ trước

First's POV

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Quá nhiều thứ trong một ngày. Đầu tiên, chúng tôi ngủ quên, sau đó là Isabella xuất hiện, và bây giờ là cuộc trò chuyện với Khaotung.

Khi về đến nhà, tôi thấy xe của bố mẹ đậu ở phía trước. Tôi trợn mắt, cũng không phải chỉ có bố mẹ thôi. Tôi có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng ăn.

"Isabella, con đến đây an toàn chứ?" Đó là giọng của bố tôi.

Tôi rất tức giận bố mẹ. Họ sắp xếp một cuộc hôn nhân sau lưng tôi. Tôi bước vào phòng, mẹ bước tới hôn lên má tôi.

"Xin chào, con yêu." Tôi chào lại họ. Bố tôi không đứng dậy.

"Sao con không ở nhà đón Isabella?"

Ồ, đó là điều duy nhất bố tôi có thể nói được khi mà tôi không gặp ông ấy suốt hai tuần rồi.

"Chào cô." Tôi chào cô ấy, "Nhưng con có việc quan trọng hơn muốn nói," tôi nói.

Bố tôi trợn mắt và nhìn tôi đầy kiêu ngạo. "Ngồi đi" mẹ tôi nói.

Tôi ngồi xuống với họ và chúng tôi nói chuyện về kinh doanh và những điều mà tôi không quan tâm chút nào.

"First, đưa Isabella về phòng nhé, cô ấy sẽ ở đây trong vài ngày tới?"

Tôi sững người lại khi vừa định đi. "Cô ấy ở lại à?" Tôi hỏi với một nụ cười gượng gạo. "Ừ, trong một tuần." Ôi chúa ơi, lại còn chuyện thú vị gì nữa đây.

Tôi đưa cô ấy đến một căn phòng cho khách. Cô chớp chớp lông mi.

"Cảm ơn, anh thật tốt bụng." Cô ấy chạm vào cánh tay tôi và đưa tay lên nắm cánh tay tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại.

"Hy vọng cô thích nơi này. Chúc ngủ ngon," tôi nói với một nụ cười gượng gạo. Nếu người phụ nữ này chạm vào tôi lần nữa, tôi không thể đảm bảo điều gì đâu đó.

"Mẹ! Bố!" Tôi rất tức giận. Tôi tìm thấyhọ trong phòng khách. Bố tôi đọc báo, còn mẹ tôi cầm một quyển sách.

"Sao con lại hét lên ở đây thế này? Có chuyện gì thế?"

Đủ rồi, chết tiệt.

"Tất cả chuyện này là sao? Con có tiếng nói gì trong cuộc đời mình không?" Tôi hét lên.

"Ngồi xuống đi, ba mẹ dạy con cách cư xử rồi mà, First?" Tôi miễn cưỡng ngồi xuống.

"Chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con," mẹ tôi nhẹ nhàng nói.

"Ồ, vậy mẹ nghĩ điều tốt nhất là đưa ra quyết định sau lưng on. Con không thể cưới cô ấy. Con muốn cưới người mà con thực sự yêu." Nước mắt chảy dài trên mặt tôi.

"Không có gì để bàn thêm ở đây cả. Con nên chấm dứt sự bướng bỉnh đó đi, First. Con cần học cách cư xử hợp lý hơn" bố tôi nói.

Tôi biết ông ấy đang đề cập đến mấy vụ bê bối trong vài tháng qua, mặc dù đã giảm bớt kể từ khi tôi gặp Khaotung vì tôi không đi chơi nhiều nữa.

Cha tôi thậm chí còn chưa đặt tờ báo xuống. Tôi nhìn mẹ, tìm kiếm sự giúp đỡ. Bà ấy chỉ nói rằng rất tiếc và lần này không thể làm gì được.

Tôi đứng dậy và đi tới phòng chứa đồ, lấy rượu vodka từ trong tủ và bắt đầu uống.

***

Khaotung's POV

Force bỏ quên chiếc áo len, tôi vội cầm chạy theo vào nhà thì nghe thấy tiếng nói chuyện.

"First, cậu ấy say rượu trước cửa nhà anh. Anh phải về xem ...." Force đã nói điều đó. "Được rồi, lái xe an toàn nhé." Tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi quay ra ngoài, và từ lúc đó trở đi, tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài First. Tôi sợ anh ấy làm gì đó với bản thân hoặc làm điều gì đó ngu ngốc trong cơn say.

Khi tôi quay lại vườn, Milk nhìn tôi dò hỏi vì trên tay tôi vẫn còn cầm chiếc áo len. "Anh ấy đi rồi," tôi nói ngắn gọn và ngồi xuống.

Tôi bật lại điện thoại và gửi tin nhắn cho First.

Tôi: Em lo cho anh đó, đồ ngốc.

Từ lúc đó trở đi, tôi không thể tập trung vào bộ phim được nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com