Part 4- Lặng lẽ bên nhau
Chương 4 - Lặng lẽ bên nhau
First's POV
Từ lúc nhận được tin nhắn từ Khaotung nói rằng cậu ấy và bạn bè sẽ tham gia, tôi rất mong chờ cho đến cuối tuần.
Hôm nay là thứ Sáu rồi và tôi háo hức chờ đồng hồ điểm 6 giờ chiều vì đó là lúc chúng tôi sẽ cùng nhau khởi hành.
Điểm đến ở một nơi xa xôi, may mắn thay ở đó không ai biết tôi là hoàng tử, chỉ biết tôi tên "First". Người dân ở đó tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chúng tôi thường nghỉ lễ ở đó, một truyền thống có từ khi tôi còn nhỏ; nơi này giống như một chỗ trú ẩn của tôi.
Mọi người tập trung tại bãi đậu xe được sắp xếp trước. Force và tôi đều lái xe đến. Khi Khaotung đến cùng những người khác, tôi không khỏi mỉm cười. Jan huých vai tôi và nhìn tôi mỉm cười đầy ẩn ý, tôi kín đáo đưa ngón giữa cho cô ấy.
Chúng tôi chào hỏi và giới thiệu với nhau. Trong khi mọi người còn đang nói chuyện, Force thì thầm vào tai tôi, "Thật vui là mày mời họ; tao nghía được một người rất dễ thương rồi đó." Tôi trợn mắt và tinh nghịch xô cậu ấy. Cậu ta chỉ cười.
"Được rồi, sắp xếp xe đi thôi ha. Tui và Force chia ra lái xe chở mọi người."
"Tui sẽ chở Khaotung, Mark và Neo." Khaotung nhìn tôi, định phản đối, nhưng Force nói, "Được đó, vậy tui đi với Book, Jan và Milk."
Chúng tôi đi ra ô tô, và thật may mắn, Neo và Mark ngồi ở phía sau, khiến Khaotung không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi cạnh tôi. Tôi mỉm cười một chút.
Khaotung's POV
Tôi ngồi cạnh First, sau một lúc ngồi im lặng, tôi lấy AirPods ra, đeo vào tai để nghe nhạc. Mark và Neo đều đã ngủ say. Đột nhiên, First lấy một chiếc AirPods của tôi và nhét nó vào tai anh ấy. Tôi nhìn anh thắc mắc.
"Cùng nghe vui hơn đó," anh ấy nói và nháy mắt với tôi. Tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Theo một cách nào đó, nó khá lãng mạn.
Sau chuyến lái xe thú vị qua những vùng có khung cảnh đẹp như tranh vẽ, cuối cùng chúng tôi cũng đến khu nhà nghỉ dưỡng.
Chúng tôi đầy mong đợi và háo hức mở cửa xe nhìn quanh các căn phòng đầy tiện nghi. Mọi người bắt đầu dỡ đồ đạc và dọn vào các phòng khác nhau.
First và Jan phụ trách nhà bếp để chuẩn bị một bữa tối ngon miệng, trong khi Force dẫn những người còn lại đi tham quan ngôi nhà và khu vườn, thậm chí còn có một hồ bơi lớn.
Mùi thơm của thức ăn tràn ngập căn phòng, chúng tôi quây quần quanh bàn ăn với khuôn mặt tươi cười và trò chuyện sôi nổi.
Bữa ăn thật tuyệt vời - sự kết hợp giữa hương vị và món ăn mà tất cả chúng tôi đều yêu thích.
Chúng tôi cười đùa về những câu chuyện, chia sẻ tin tức trong cuộc sống và chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui khi ở bên nhau.
Sau bữa tối, chúng tôi kéo nhau lên sân thượng, ngồi vào những chiếc ghế thoải mái, ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và thảo luận về đủ thứ chuyện trên đời.
Đó là bầu không khí đặc biệt mà chỉ những người bạn thân mới có thể chia sẻ - khi có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Mặc dù chúng tôi không phải là bạn thân nhưng tôi có cảm giác như vậy. Họ không kiêu ngạo như tôi tưởng tượng về những người giàu có. Mọi người đều tạm quên đi địa vị xã hội của mình, thật tốt đẹp!
Một lúc sau, Jan mang ra một cây đàn guitar. Cô ấy hát rất hay và Book cũng hát theo. Khi bài hát kết thúc, Jan hỏi Book có phải là ca sĩ không. "Không phải ca sĩ chuyên nghiệp đâu, cậu cũng vậy?" cậu hỏi và Jan gật đầu.
Sau một vài bài hát, chúng tôi bắt đầu hát theo. Âm điệu không phải lúc nào cũng du dương, nhưng nó chân thành và đầy niềm vui.
Thời gian trôi qua khi chúng tôi cười, hát và đơn giản là tận hưởng buổi tối với nhau.
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình vui vẻ như vậy là khi nào?
Sau đó chúng tôi đốt lửa trại và ngồi cạnh nhau, ngọn lửa lách tách nhẹ nhàng sưởi ấm. Trời tối dần chuyển sang màn đêm, và khi chúng tôi quây quần quanh đống lửa, First ngồi đối diện với tôi và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm cho đến khi Neo phá vỡ sự im lặng.
"Tui đi ngủ đây, mệt mỏi cả tuần rồi."
Từng người một bắt đầu đi ngủ. Tôi quyết định đi dạo bên bờ biển trước khi về phòng.
Đại dương chỉ cách đó vài bước chân, và tôi nằm trên bãi cát, ngắm nhìn những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ.
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào nhịp điệu êm dịu của sóng, đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có ai đó đến bên cạnh mình.
Khi tôi hơi quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy First đang ngồi trên bãi cát cạnh mình. Anh đến như một làn gió nhẹ khuấy động cảm xúc của tôi.
"Tui ngồi cùng được không?" Anh mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh, chăm chú nhìn tôi.
Phải cố gắng lắm tôi mới nở được một nụ cười nhẹ, tim đập nhanh hơn bình thường một chút.
"Tất nhiên là được," tôi đáp, giọng vô tình run lên.
Âm thanh của sóng dường như vang vọng những lời chưa nói ra của chúng tôi. Có một sự im lặng dễ chịu bao trùm giữa chúng tôi, như thể thế giới đã biến mất, chỉ còn lại hai chúng tôi ngồi bên bờ biển.
"Hy vọng cậu thích buổi tối hôm nay." cuối cùng First phá vỡ im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào biển.
Tôi rời mắt khỏi mặt nước và quay sang anh. "Thích chứ, thật không thể tin được. Không ngờ nó lại... khó quên đến vậy."
Anh ấy cười khúc khích nhẹ nhàng, và âm thanh đó khiến tôi rùng mình dễ chịu dọc sống lưng.
"Đôi khi, những khoảnh khắc bất ngờ lại là đặc biệt nhất."
Tôi gật đầu và không thể rời mắt khỏi anh. Sự hiện diện của anh giờ đây đem lại cảm giác khác hẳn, như thể giữa chúng tôi đang hình thành một mối liên hệ vượt xa tình bạn đơn thuần.
"À này," tôi tiếp tục, giọng nhẹ nhàng, "Cảm ơn anh đã mời tụi tôi đến đây. Nơi này rất tuyệt vời. Ở đây với bạn bè, tôi có cảm giác... khác biệt, theo một cách tốt đẹp."
Anh mỉm cười, hơi ấm lan tỏa trong tôi.
"Rất vui vì các bạn đến đây. Nơi này có ý nghĩa rất lớn đối với tui."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra một cách tự nhiên, như thể chúng tôi đang ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, không bị ảnh hưởng bởi thời gian và những lo lắng về thực tế. Chúng tôi nói về mọi thứ, từ ước mơ và mục tiêu cho đến những kỷ niệm thời thơ ấu đáng yêu. Đó là một sự thân mật mà tôi không mong đợi, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu.
Khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao trên bầu trời dường như càng tỏa sáng hơn, tỏa ánh sáng huyền diệu lên mọi thứ.
Sự gần gũi giữa chúng tôi ngày càng lớn, như thể có một sợi chỉ vô hình nào đó đang kéo chúng tôi lại gần nhau hơn sau mỗi giây trôi qua.
Cuối cùng, cả hai chúng tôi lại chìm vào sự im lặng dễ chịu một lần nữa, vai chúng tôi gần như chạm vào nhau. Những con sóng tiếp tục giai điệu êm dịu của chúng, và tôi nhận thấy mình đang nghiêng người lại gần First hơn một chút, tay chúng tôi gần như đan vào nhau.
Trong khoảnh khắc yên bình này, dưới bầu trời đầy sao, tôi nhận ra rằng đôi khi những kết nối đẹp đẽ nhất hình thành trong những khoảnh khắc đơn giản nhất - sự im lặng bên nhau, một cái nhìn trộm và cảm giác được thấu hiểu.
Tôi nhắm mắt tựa đầu vào vai anh, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com