Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6 - Say rượu nói thật

CHƯƠNG 6 - Say rượu nói thật

First's POV

Tôi bước vào phòng gym với cảm giác nặng nề và áp lực. Có một người luôn hiện diện trong suy nghĩ của tôi làm tôi cứ nghĩ về cậu ấy mãi, đó là một gánh nặng tinh thần mà tôi không thể rũ bỏ được.

Tôi bước qua cửa, đầu cúi xuống, bước chân nặng nề, tư thế uể oải và ánh mắt mơ hồ. Tôi vẫn tập trung suy nghĩ vào người đang chiếm giữ tâm trí tôi một cách mãnh liệt.

Tôi thay quần áo thể thao và cố gắng tập trung vào buổi tập, hy vọng việc tập luyện cường độ cao sẽ giúp tôi giải tỏa đầu óc và quên đi những suy nghĩ này trong một lúc.

Tôi cố gắng tập trung vào vận động cơ thể và điều hòa hơi thở khi bắt đầu các bài tập khác nhau. Tôi cảm thấy cơ bắp căng ra và mồ hôi chảy trên trán. Với mỗi nhịp thở, tôi cố gắng đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu và tập trung vào việc hiện tại.

Việc tập luyện trở thành một cách thức trị liệu đối với tôi. Mỗi giọt mồ hôi đổ ra giúp giải phóng những suy nghĩ nặng nề đó.

Tôi cảm thấy tâm trạng của mình dần dần tốt lên và đầu óc trở nên minh mẫn hơn.

Sau khi tập luyện, tôi rời phòng gym với cảm giác nhẹ nhõm. Mặc dù những suy nghĩ về người đó vẫn còn làm phiền tôi, nhưng ít nhất tôi có thể tạm rời xa cậu một thời gian.

Cơ bắp của tôi đang nóng lên khi Force vỗ vào vai tôi, "Hôm nay thế là đủ rồi, nếu không mày sẽ kiệt sức. Mày có chuyện gì vậy?"

Tôi không trả lời.

Khaotung's POV

Kể từ hôm qua, mọi thứ dường như quay trở lại. Những suy nghĩ, những hồi ức ... giống như một sự đắm chìm vào quá khứ.

Tôi biết mọi chuyện đã qua lâu rồi. Nhưng có cảm giác như vết thương đã lành suốt hai năm nay bỗng nhiên tái phát.

Những suy nghĩ và ký ức mà tôi đã thành công kìm nén bấy lâu nay ập đến như một cơn bão, mạnh mẽ kéo tôi về quá khứ.

Thật ngạc nhiên khi thời gian trôi qua và ta tin rằng mình đã vượt qua được những điều đó. Hai năm dài như vô tận và khi chúng ta nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm thấy sự bình yên. Nhưng rồi một sự kiện xảy ra khiến tất cả những cảm xúc và ký ức cũ đó lại hiện lên.

Tôi tự hỏi liệu có phải có những điều chúng ta thực sự không bao giờ quên được. Những khoảnh khắc đã ăn sâu vào tâm hồn và ám ảnh chúng ta hết lần này đến lần khác, cho dù chúng ta có cố gắng kìm nén chúng đến đâu.

Có lẽ tôi nên biết rõ hơn, không nên khép mình lại với những cảm xúc của chính mình. Lẽ ra tôi nên cố gắng chữa lành những vết thương này sớm hơn thay vì phớt lờ chúng.

Bây giờ thì tôi đứng đây, tràn ngập những suy nghĩ và ký ức này, tự hỏi làm thế nào để giải quyết chúng. Cần phải khiến bản thân bị phân tâm.

Trò chuyện với Neo

Tôi: Tối nay ra ngoài chơi nhé, tao cần nghỉ ngơi.

Neo: Được, nhưng phải chờ hết ca làm việc.

Tôi: Okie

Câu lạc bộ lại đông đúc và chúng tôi có rất nhiều việc phải làm, nhưng nó cũng giúp tôi không suy nghĩ lan man nữa.

Sau ca làm việc, Neo và tôi đi thẳng đến câu lạc bộ yêu thích. Chỗ này thật tuyệt. Tuy nhiên, hôm nay tôi không có tâm tình thưởng thức mà đi thẳng đến quầy bar.

Tôi gọi món "Xô Cocktail Thái." Loại cocktail trái cây đầy màu sắc này luôn được phục vụ trong một xô đầy đá với hỗn hợp nhiều loại rượu mạnh và nước ngọt.

Tỷ lệ chính xác có thể khác nhau tùy theo từng nơi, nhưng các thành phần điển hình bao gồm rượu rum Thái, rượu vodka, Red Bull hoặc nước tăng lực tương tự, soda, nước ép trái cây và trái cây tươi như chanh, dứa hoặc dâu tây. Hỗn hợp này thường được phục vụ bằng ống hút và thìa để khách dễ dàng ăn uống.

Neo tìm được một bàn, tôi đến chỗ cậu ấy và sau vài phút, đồ uống của chúng tôi được mang đến.

"Này, mày gọi món Xô Cocktail Thái ngay và luôn á! Lựa chọn đúng đấy, luôn là món an toàn ở đây."

"Ừ, sau ca làm việc mệt mỏi này, tụi mình xứng đáng nhận được điều đó. Và món này thật sảng khoái và ngon miệng," tôi nói, cảm thấy hạnh phúc hơn tôi nghĩ, nhưng đó cũng có thể là do rượu.

"Ừ, đúng đó. Vậy mày thấy ca làm hôm nay thế nào?"

"Chà, khá bận rộn. Không ngờ mới thứ Hai mà bận rộn như vậy rồi. Nhưng cũng ổn và giờ tao có thể thư giãn. Đó mới là điều quan trọng."

"Tụi mình khiêu vũ, uống rượu và tận hưởng buổi tối. Không có nghĩa vụ gì, chỉ cần vui vẻ thôi."

Khi tôi nói điều đó nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Neo không chú ý lắm mà nói với giọng ủng hộ,

"Nghe hay lắm! Tận hưởng buổi tối thư giãn và âm nhạc thôi nào!"

"Đồng ý!"

***

Tôi nhảy với sự thả lỏng và vui vẻ. Tiếng nhạc vang vọng khắp câu lạc bộ, tôi chuyển động theo nhịp điệu như thể không còn lo lắng, không ranh giới. Như thể tôi đã quên mất thế giới xung quanh và chỉ đơn giản là đi theo nhịp điệu.

Chuyển động của tôi trở nên hoang dã hơn, tiếng cười của tôi to hơn và tôi nhảy múa như thể không có ngày mai. Đó là khoảnh khắc tự do và hạnh phúc thuần khiết mà tôi tận hưởng.

Tôi uống quá nhiều rượu, nhưng tối nay tôi không muốn quan tâm gì nữa. Tôi muốn buông tay và không cảm thấy gì nữa.

Đột nhiên có một cơ thể áp sát vào tôi. Tôi quay lại trong khi vẫn đang nhảy, đó là một người đàn ông. Anh ấy trông không tệ, nhưng không phải mẫu người của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn để mình bị cuốn theo.

Chúng tôi nhảy sát nhau, mặt chúng tôi ngày càng gần nhau hơn cho đến khi có ai đó giật tôi ra, kéo tôi ra ngoài. Đệch, có chuyện gì thế?

First's POV

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy suốt thời gian qua.

Lúc này trời đã tối. Cậu ấy không trả lời những tin nhắn mà tôi gửi mỗi phút một lần. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Vì vậy, tôi quyết định gọi cho Neo hỏi xem họ còn làm việc không. Cậu ta trả lời ngay lập tức. Cậu hét vào điện thoại, hỏi có chuyện gì vậy. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào và âm nhạc ở đó.

"Chỉ muốn hỏi các cậu còn làm việc không?"

"Không, hết ca rồi. Anh có ở câu lạc bộ không?"

"Ờ được rồi!" Tôi định cúp máy thì Neo bật cười và nói rời rạc rằng cậu ấy còn tưởng tôi và Khaotung có liên quan, nhưng không thể nào vì sự thật là hiện tại cậu ấy đang khiêu vũ thân thiết với một chàng trai nào đó.

Đợi đã... cậu ta vừa nói cái gì?

Ồ không, em ấy không làm thế đâu, phải không?

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Ồ, đang ở câu lạc bộ, tui nói rồi mà."

"Chết tiệt, không phải Sherlock, ở câu lạc bộ nào cơ?"

Cậu ấy cười rồi nói cho tôi biết họ đang ở đâu.

Tôi lao xuống càng nhanh càng tốt, mặc áo khoác và bắt một chiếc taxi vì xe của tôi quá bắt mắt, dễ bị nhận ra.

Khi đến đó, tôi xông vào câu lạc bộ và nhìn khắp nơi để tìm Khaotung. Tôi phát hiện ra cậu ấy và một chàng trai ở giữa đám đông đang khiêu vũ. Tôi len qua đám đông, nắm lấy cánh tay cậu ấy và kéo ra ngoài cùng với tôi.

"Ê cái gì vậy?" cậu ấy hỏi. Khi cậu ngước lên nhìn và biết tôi là ai, vẻ mặt cậu chuyển từ khó chịu sang vô cảm.

"Anh làm gì ở đây? Lỡ có người nhận ra anh thì sao?"

Được rồi, tôi thực sự không biết tại sao mình lại ở đây, vì cậu ấy không phải là bạn trai tôi, nhưng có một sự thôi thúc nào đó.

"Là vì anh không thể chịu đựng được nữa. Tại sao em không trả lời anh?"

Khaotung's POV

Mọi thứ vỡ òa, một phần là do rượu mà tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi hét vào mặt anh ấy:

"Đúng vậy, em yêu anh, nếu anh muốn biết. Nhưng em không muốn yêu anh. Em không muốn phải thất vọng lần nữa. Em không muốn. Em không muốn trởlại trạng thái trống rỗng của hai năm trước. Em đã cố gắng thoát ra khỏi đó. Không thể..."

Tôi gục xuống, ngồi bệt xuống sàn, co ro, say khướt và khóc. Tôi cảm thấy vòng tay anh ôm lấy tôi. Anh ôm tôi thật chặt trong khi tôi vẫn khóc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com